Vòng 6. Sao cứ phải hiện hồn lúc tui đang vui vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng có hòng ra lệnh cho tôi!!"- Kim Ngưu đá vô mặt Thiên Yết với vẻ mặt tức giận

"Có nghĩa là sao!!?"- Thiên Yết phụt máu mũi lẫn miệng =)) 

Sau đó Kim Ngưu chạy đi tìm Cự Phi,để mặc Thiên Yết trong tình trạng cặp kè với cái cửa =))

"Con điên...sao cô ta cứ tự lừa dối bản thân mình thế nhỉ?"- Thiên Yết cười hồn nhiên như đứa điên

"Tôi không nghĩ một kẻ ích kỉ như thế,lại sử dụng linh lực của mình để giúp người khác"- Kuroma giơ tấm bảng ra

"Vậy thì chúng ta xài theo luật rừng đê"

"Cậu có niềm tin với loài người à?"- Kuroma đắn đo hỏi

"Tuy biết loài người có sự cân bằng giữa thiện và ác nhưng..."- Thiên Yết cười -"Cũng có lúc họ đã tạo ra những điều thật tuyệt vời"

--------------------------------------------------

Cự Phi đang cố gắng bám vào vách,vấn đề chỉ còn lại là thời gian rơi xuống,tuy vậy cậu đã đuối sức lắm rồi.Đúng lúc từ trên không,có một người đang lơ lửng với đôi cánh màu đen bật cười nói

"Haha,thật không ngờ lại gặp miếng bồi béo bổ ở đây"

"Ai...kia...?"

Một chút ánh sáng lóe lên người hắn ngay giữa tâm của giông bão,đó chính là ác quỷ không gian - Bạch Dương

"Ngươi hãy cảm thấy vinh dự đi,vì được làm thức ăn cho ta"

Sau đó Bạch Dương lao lại rất nhanh vào Cự Phi,Cự Phi thì giật mình,rơm rớm nước mắt tưởng chừng cái chết cận kề

"A....A..."

Đúng lúc đó Kim Ngưu nhảy xuống và ôm chầm lấy Cự Phi để né kịp thời trước khi bị Bạch Dương tóm.Hiện giờ cả 2 đang bị trôi đi từ từ do dòng nước chảy xiết,nhưng Kim Ngưu không nghĩ tới điều đó,cô chỉ đắn đo,không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của mình

"M...Mình đang làm gì thế này?"

"Cơ thể...cứ tự ý hành động..."

"Ngươi là ác quỷ?"- Kim Ngưu nhíu mày nhìn đôi cánh của Bạch Dương rồi đoán ra

"Hừ,ngang nhiên cướp con mồi của ta,vậy ngươi sẽ chịu chết chung với nó à?"

"Ngươi tưởng ngươi là ai? Còn trăm năm mới giết được ta nhé"

"Con người hạ đẳng mà dám thách thức ta à? Được,vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện ngay!!"- Bạch Dương lao lại chỗ Kim Ngưu với bộ móng vuốt dài cực độc

Kim Ngưu giật mình,không phải vì sợ chết,mà là sợ Cự Phi sẽ có chuyện,cô bứt nút của con voi rồi la lên

"Năng lượng ơi!! Hãy cứu lấy đứa bé này!!!"

Con voi phản ứng,gây ra 1 trận gió bão.Cái cây ở trên bị gãy ngã xuống,đầu này móc cái áo Kim Ngưu bật lên mặt đường hạ cánh an toàn.Thêm 1 cái cây bị gãy và móc áo Bạch Dương đánh bật lên trúng cây có độ lực đàn hồi,cành cây lại móc vào áo hắn và bị bẻ cong ra đằng sau và cuối cùng là bị đánh bật văng xa tận chân trời,không quên gào 1 câu

"TAO SẼ PÁO CHÙ!!!!"

"Thằng ngu người"- Kim Ngưu nhìn theo vật thể sáng bị đánh bay mà đổ cả mồ hôi bình luận =))

---------------------------------------------------

Đúng lúc Cự Giải chạy lại,thấy Cự Phi với Kim Ngưu thì anh la lên

"Cự Phi!"

"Anh!"- Cự Phi giật mình vì nghe ai đó gọi mình,quay lại thấy anh mình thì mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh và khóc ngon lành -"Huhuhuhu"

"Này,cô làm gì nó à?"- Thấy em mình khóc thì Cự Giải nghĩ Kim Ngưu bắt nạt nó

"Ăn nói cho đàng hoàng,tui vừa cứu nó khỏi mấy tên trấn lột đấy"- Kim Ngưu nói,nói trấn lột thì hơi quá,nhưng cũng không thể nói là Cự Phi xém bị tên ác quỷ kia bắt "mần thịt"

"Cô...đã cứu nó à?"

"Ừ,bất mãn gì?"

"Bất mãn tất"- Cự Giải đanh mắt đáp ngay

"Gì!?"- Kim Ngưu giật mình vì nghe câu trả lời như vậy

"Vì cô nói như thế nên tui thấy hơi khó tin..."- Cự Giải nói rồi quay sang hỏi Cự Phi -"Có thật không Cự Phi?"

Cự Phi nghe anh mình hỏi thì gật đầu,vì sự thật là thế!

"Tui không đáng tin tới vậy sao....?"- Kim Ngưu thở dài,đúng là làm ơn mắc oán,thà để tên nhóc kia bị mần thịt cho rồi,mà cô thì cũng chẳng cần ai tin mình -"Nếu tui không tới thì chắc giờ cả 2 lên bàn thờ ngắm gà rồi"

"Bà thì khác gì?"- Cự Giải nói,ừ thì lỡ có chuyện gì thì Kim Ngưu và Cự Phi đều lên bàn thờ đó mà =))

"Không,khác hoàn toàn chứ"- Kim Ngưu đáp,ừ thì cô có linh lực,khác là phải!

"Vậy là sao?"

Kim Ngưu định quay đi để về thì Cự Giải lên tiếng

"Dù sao thì...cũng cảm ơn cậu rất nhiều"- Cự Giải cúi đầu rất chân thành mà nói -"Xin lỗi vì lúc trước đã mắng cậu"

Kim Ngưu trong thoáng qua tim như ngừng đập vì ngạc nhiên.Đây là lần đầu tiên cô giúp đỡ người ghét mình mà được họ cảm ơn và xin lỗi,cô lúng túng gãi đầu đáp

"Thiệt à? Có gì đâu"

Sau đó Cự Giải bắt Cự Phi cúi đầu 

"Nào,em cũng nói cảm ơn đi.Chị ấy vừa cứu mạng em đấy"

"Cảm ơn,vếu tỷ tỷ"- Cự Phi nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt mà nghẹn ngào nấc nở

"Là Kim Ngưu"- Kim Ngưu đanh mắt lại vì bất mãn khi thằng nhóc gọi cô như thế

Sau đó Cự Giải cõng Cự Phi đi về nhà,Kim Ngưu dõi theo bóng của họ,rồi chợt mỉm cười,đôi mắt xanh của cô ôn nhu lại

--------------------------------------------------

"Nhìn thấy cảnh đó...."

"Lòng lại càng thanh thản...."

Kim Ngưu mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời mịt mù đầy mưa kia

"Như tên bán thần nói....sử dụng linh lực của mình..."

"Giúp đỡ người khác....có lẽ cũng không quá tệ..."

"Con đã tu thành chánh quả,vếu!"- Thiên Yết cosplay Yagyuu Koshinori nói (Ẩn: Cha của Yagyuu Kyuubei trong Gintama)

Kim Ngưu đanh mắt vì không khí đang vui mà lại bị phá,cô từ từ quay mặt lại,là tên bán thần ôn dịch....

"Sao cứ phải hiện hồn lúc tui đang vui vậy?"

"Có vẻ cô đã có được trái tim nhân ái của 1 con người rồi"

"Và với trường hợp đó,sao cô không để tui tiếp sức thêm cơ bắp cho cô nhỉ?"- Thiên Yết cười tươi tít mắt đến nỗi xung quanh phải nở hoa và nền màu hường,tay thì cầm ống kiêm tiêm cỡ bự

Kim Ngưu cầm đầu cây kiêm tiêm,sau đỏ bẻ nó 1 cái rắc,làm Thiên Yết giật bắn cả người và nổi đóa lên

"Á!! Ngươi....sao ngươi cứ thích phả hỏng dụng cụ của ta thế nhỉ!!?"

Là gồm kiêm tiêm,con voi,còn cái tai nghe mèo trôi theo dòng nước rồi =))

"Cái mớ này đắt tiền lắm đấy!!! Tui không kinh doanh,tui chỉ là đứa nợ nần chồng chất thôi!!!!!"- Thiên Yết hét

"Im ngay! Tui sẽ không để ông phá hoại hình tượng thánh nữ của tui đâu!!"- Kim Ngưu hét lại

"Máaaaaaa!!!! Lại tới giờ nhây rồi!!!!"- Thiên Yết gào lên -"Tới kì phỏng!!??"

"Đúng vậy,từ lúc gặp ông là tui thấy một cái của nợ khổng lồ rồi!!!"

"Bố láo!!! Tui thật ngu học khi khẳng định cô là có trái tim của con người!!!"

"Bố mày là người đấy thằng óc chó!!!!!!!"

Đến khổ,chửi lộn xuyên tạc màn đêm trong giông bão =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro