Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai là Thiên Yết?"-thằng đại ca trường Z hỏi.

"Là tao"-Thiên Yết trả lời, mắt lạnh đánh giá đại ca trường Z. Ngoại hình coi như tạm ổn, ngoại trừ cái sẹo dài ở bên má trái ra.

"Lâu quá mới gặp mày, mày vẫn như xưa"-đại trường Z nhìn Thiên Yết cười lớn .

"Anh là..."

"Là tao nè , Nguyên Phấn Đông , bạn hồi nhỏ của mày nè - đại ca trường Z nói .

"Là mày " - Thiên Yết chỉ tay về phía đạu ca trường Z .

"Ừ , là tao đây "- đại ca trường Z nhìn đứa bạn lâu năm gặp lại mà như thằng gà mờ .

"Đống Phân lâu quá mới gặp"-Thiên Yết ác ý đảo ngược tên của Phấn Đông.

"Ặc"-Phấn Đông đen mặt .

Đàn em 2 bên nín cười , Song Tử và Ma Kết nín cười đến muốn bể bụng . Móa ơi ! Trên đời bộ còn có tên mắc cười tới thế sao .

"Thằng kia , lâu quá mới gặp lại phải để tao có chút mặt mũi chứ "- Phấn Đông câu cổ Thiên Yết qua 1 bên rồi nói nhỏ.

"Vậy tao kêu mày là 'Shit' nhe"- Thiên Yết nói.

"Bà mày ! Ông đây không thèm nói chuyện với mày nữa "- Phấn Đông bực mình đẩy Thiên Yết ra.

"Vậy tới lượt tao hỏi nhe"- Thiên Yết nói.

"Mày hẹn tao ra là để đánh tao nhừ xương mà"- Thiên Yết khoanh tay trước ngực nói.

"He..he...làm gì có"- Phấn Đông gãi đầu cười rồi trừng Ma Kết.

"Rồi , vậy thôi giải tán "- Yết thông báo cho đám đàn em .

Được lệnh giải tán, cả đám đàn em của Yết dần dần tản đi hết. Rốt cuộc chỉ còn Thiên Yết , Ma Kết , Song Tử , Phấn Đông và đám đàn em của Đông.

"Cậu không giải tán à?"- Thiên Yết móc trong túi ra 1 hộp thuốc trong hộp thuốc của Thiên Yết.

"Đại ca , không đánh nhau nữa à ?"-thằng đàn em của Phấn Đông hỏi.

"Giải tán đi"-Phấn Đông ra lệnh.

Thế là bên kia cũng đã giải tán . Phấn Đông liền nói với Thiên Yết:

"Chúng ta đi uống nước thôi "

"Được"- Thiên Yết trả lời.

"Chúng ta đi"- Thiên Yết nhìn Ma Kết và Song Tử ra lệnh 2 người họ gật đầu.

Thế là 4 người cùng đi chung với nhau nhưng giữa đường lại gặp ngay mấy cô hầu nhỏ của họ . Kim Ngưu , Cự Giải, Nhân Mã cùng Song Ngư đang đứng mua bánh ở phía trước 4 người.

"Ê con heo kia, lại bổn thiếu gia biểu"-Thiên Yết kêu Kim Ngưu lại.

Nghe cái giọng đáng ghét này là biết ngay là ai . Kim Ngưu xoay người :

"Thiên Yết thiếu gia , tôi không phải heo"

"Tôi bảo cô là heo thì là heo đi còn cãi , muốn giống lần trước lắm à"- bộ dáng uy hiếp của Thiên Yết lộ ra nhìn Kim Ngưu.

"Cậu....quá đáng"-Kim Ngưu thật là hết cách.

"Ngoan , lại đây"-Thiên Yết nói rồi cười.

Kim Ngưu đi về phía Thiên Yết 1 cách không tự nguyện . Thiên Yết thấy tay Kim Ngưu đang cầm bánh thì liền giật lấy của Kim Ngưu.

"Này , đây là bánh của tôi"- là bánh của cô mà.

"Tôi là chủ của cô , tất cả những thứ của cô đều là của tôi đấy"- Thiên Yết lấy bánh của Kim Ngưu mua ra ăn. Kim Ngưu nhìn Thiên Yết ăn mà lòng cô đau nhói. Đó là bánh của tôi , là tiền của tôi đó hu...hu....tại sao tôi không được thưởng thức chứ.

"Này ngựa điên, mua gì vậy?"- Song Tử hỏi rồi bước về phía Nhân Mã.

"Bánh pudding"-Nhân Mã lấy bánh ra ăn . Vừa chuẩn bị ăn bánh cắn thì Song Tử đã cúi đầu cắn 1 miếng lớn rồi liếm khóe môi

"Cũng ngon đấy "-vị ngọt vẫn còn trong miệng , Song Tử thỏa mãn khen ngợi .

"Song Tử, anh....a....."- chưa kịp nói hết câu thì Song Tử lại cắn tiếp chiếc bánh trên tay Nhân Mã. Lần nà, Song Tử không chỉ ăn bánh không mà còn đưa miệng dính đầy bánh của mình hướng lại môi Nhân Mã.

"A...ưm...ư....ư..."-Nhân Mã không kị phản ứng đành tránh cố tránh thôi . Nhưng hôm nay tên Song Tử ăn gì mà mạnh thế , đẩy hoài không ra .

Cả đám trố mắt, cảnh 'kiss' . Nhân Mã bại trận rồi. Thật là....haizzz, mong rằng sẽ không ai có kết cục như vậy.

Hôn đến không còn hơi, Song Tử buông Nhân Mã ra , lau lau khóe môi rồi cười:

"Bánh ngọt nhưng hương vị môi em còn ngọt hơn nữa đó Nhân Mã.

Nhân Mã đỏ mặt , đây là nụ hôn đầu của cô nhe . Bị hôn trứơc mặt mọi người, không những thế đối tượng còn là tên chết 2 lần nữa chứ. Cô tức giận xoay người bỏ đi. Song Tử chạy theo còn bỏ lại câu nói:

"Tôi về trước"

Kim Ngưu bỗng nhớ lại nụ hôn đầu của mình. Hình như là với cậu bé nào đó lúc còn nhỏ. Từ đó về sau cô không cùng ai hôn nữa, mà tới bây giờ Thiên Yết là người thứ 2.

"Cự Giải, cô mau về chuẩn bị cơm cho tôi đi, còn đứng yên ở đó làm gì?"- Ma Kết lại giở giọng thiếu gia với Cự Giải

"Dạ"-bề ngoài Cự Giải cười tươi nhưng bên tronh lại âm thầm nguyền rủa Ma Kết rồi bước đi về nhà.

Ma Kết ở lại cười tươi như hoa, dạo này cô nghe lời ghê, mai mốt phải thưởng mới được.

"Song Ngư, mau về nhà cho tôi"-là Xử Nữ ở phía sau Song Ngư gọi.

Song Ngư xoay đầu qua cười rồi tức tốc chạy về chẳng kịp nói lời tạm biệt với Kim Ngưu . Đúng là ôsin.
"Kim Ngưu còn không mau về nhà"- tới phiên Thiên Yết.

"Dạ"-Kim Ngưu vâng lời rồi cũng chạy tức tốc về nhà.

Nhìn các cô hầu đi hết rồi, Thiên Yết lên tiếng hỏi :

"Xử Nữ đi chung không?"

"Đi đâu?"-Xử Nữ hỏi lại.

"Đi uống nước"- Ma Kết trả lời thay Thiên Yết.

"Đi thì đi"-Xử Nữ đồng ý.

Lời hát au gửi bạn TEndEtheriousn:

Sakura Sakura anh nhớ em, nhớ lắm phút giây ta bên nhau, nụ cười hiền hòa của em.
Đừng buồn anh ơi, đừng buồn, gạt nước mắt bước đi
Từng ngày dài rồi trôi qua và em là gió mơn man ôm lấy anh.
Sakura Sakura anh nhớ em, nhớ lắm phút giây ta bên nhau, nụ cười hiền hòa của em.
Tình người trao em lòng sẽ mãi mãi khắc ghi
Dù rằng mình rời xa nhau thì em là ánh sáng sao trong đêm... nhìn người nơi ấy...
Phút ấm áp ấy cất giấu trong tim luôn vẹn nguyên...
Thời gian đã có, những phút bên anh, bao niềm vui...

Đã đến lúc, bước những bước lẻ loi, xa nơi ấy, xa anh, thật lòng này xin lỗi
Tìm về nơi xa xôi, nơi xa xôi muôn trùng, bước tiếp bước thiếu vắng bóng anh.
Chớ thắc mắc: "Thế hãy nói em đi nơi đâu?" hay câu "Em đi vì sao thế?"
Ngày dài trôi qua mau, câu chia ly âm thầm vội vàng, thoáng phút chốc đã đánh mất nhau.

Mùa này về thắm sắc khắp nơi, bao cánh hoa rơi dịu êm, ngập lối xưa ta đi về.
Dịu dàng màu hồng phấn ấy thấp thoáng bay, rơi xuống sông êm đềm trôi nơi xưa đó ta hay chơi đùa.
Dù rằng giờ mình đã quá quá cách xa, chẳng biết khi nào gặp nhau, dù có lúc thấy lẻ loi
Đừng bận tâm cho em nhé anh, buồn lo chi hỡi anh, thật lòng này em chỉ muốn người hãy sống vui.

Sakura Sakura anh nhớ em, nhớ lắm phút giây ta bên nhau, nụ cười hiền hòa của em.
Đừng buồn anh ơi, đừng buồn, gạt nước mắt bước đi
Từng ngày dài rồi trôi qua và em là gió mơn man ôm lấy anh.
Sakura Sakura anh nhớ em, nhớ lắm phút giây ta bên nhau, nụ cười hiền hòa của em.
Tình người trao em lòng sẽ mãi mãi khắc ghi
Dù rằng mình rời xa nhau thì em là ánh sáng sao trong đêm... nhìn người nơi ấy...
Phút ấm áp ấy cất giấu trong tim luôn vẹn nguyên...
Thời gian đã có, những phút bên anh, bao niềm vui...

Nắng ấm áp chiều xuống, ngóng chờ anh nơi đây mình em, nhưng trong con tim em luôn rộn vang âm thanh hòa ca êm ái
Vì còn mong chi hơn, khi bên anh bao ngày lại ngày, phút ấm áp nhất thế gian.
Nhớ những lúc người nói đến, sẻ chia bao câu chuyện băn khoăn khi em luôn luôn yên lặng ôm anh và ngồi nghe anh nói
Vì lòng em yêu anh, mong bao nhiêu ưu phiền từng ngày, biến mất hết chẳng nghĩ suy.

Từng nụ cười và nước mắt ấy của anh, khi che chở em bao ngày qua, làm trái tim em rung động.
Dịu dàng và thật quá ấm áp biết bao, khi anh khẽ ôm trong vòng tay, nào muốn xa anh bao giờ.
Dù rằng giờ mình đã lỡ trót cách xa, em vẫn không quên người ơi, sẽ mãi mãi khắc ghi
Nụ cười mà anh trao đến em, lời anh trao đến em, còn điều gì mà đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

Sakura Sakura anh nhớ em, nhớ lắm phút giây ta bên nhau, nụ cười hiền hòa của em.
Đừng buồn anh ơi, đừng buồn, gạt nước mắt bước đi
Từng ngày dài còn riêng em, thà làm nắng đưa hương xuân đến anh
Sakura Sakura anh nhớ em, nhớ lắm phút giây ta bên nhau, nụ cười hiền hòa của em.
Tình người trao em lòng sẽ mãi mãi khắc ghi
Nguyện ngày ngày làm sơn ca, từng ngày hát khúc ca bên anh... ngàn lời hạnh phúc...

...Kìa màu anh đào bay khắp nơi điểm tô giữa khung trời Nhẹ khép mắt và anh đang thấy em trời hoa nơi ấy...

Sakura Sakura anh nhớ em, nhớ lắm phút giây ta bên nhau, nụ cười hiền hòa của em.
Đừng buồn anh ơi, đừng buồn, gạt nước mắt bước đi
Từng ngày dài còn riêng em, thầm nguyện ước hóa theo hoa rơi trên vai áo anh
Sakura Sakura anh nhớ em, nhớ lắm phút giây ta bên nhau, nụ cười hiền hòa của em.
Tình người trao em lòng sẽ mãi mãi khắc ghi
Dù rằng mình rời xa nhau, tình còn giữ mãi trong trái tim...


P/s: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro