Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi ra khỏi phòng tắm , thì Thiên Yết đã không thấy Kim Ngưu đâu. Đúng là cô bé đáng yêu của anh . Anh cười khi nghĩ lại phản ứng của cô lúc nãy. Bây giờ anh đã tỉnh táo rất nhiều. Mở cửa ra khỏi phòng đi gặp ông mình.

Ở dưới lầu, bóng dáng Thiên Bình , Thiên Yết chấn kinh.

_Ai cho cô ta bước chân vào ngôi nhà này ?- anh chỉ vào Thiên Bình rồi quát tháo mọi người .

_Là ông cho cô ấy bước chân vào - ông điềm đạm trả lời.

_Ông , tại sao ông lại làm như vậy ?-Thiên Yết rống to lên .

_Cô ấy là chị của cháu-ông cũng lớn tiếng lại với Thiên Yết .

_Cháu chưa bao giờ công nhận cô ta là chị cả - Thiên Yết lạnh lùng nhìn Thiên Bình.

_Dù cậu không công nhận tôi là chị cậu nhưng huyết thống chảy trong người tôi và người cậu đều là 1 , không có gì có thể thay đổi - Thiên Bình lên tiếng.

_Cô im miệng cho tôi , tôi với cô thì có huyết thống gì chứ , cô là thứ tạp chủng của cha tôi và người đàn bà đê tiện kia thôi- Thiên Yết tức giận hơn.

_Cậu có thể xúc phạm tôi nhưng cậu không thể xúc phạm mẹ tôi - Thiên Bình cũng nổi giận.

_Cô....

_Thiên Yết đủ rồi - ông nội cắt ngang.

_Nếu ông nội cần cô ta thì cháu sẽ ra đi , cháu không thể chấp nhận cô ta ở đây - Thiên Yết tức giận bỏ đi.

_Thiên Yết, cháu đứng ự....a-ông nội chưa kịp nói hết câu đã ôm ngực ngã xuống đất.

_Ông nội - Thiên Yết quay lại hết hồn chạy lại đỡ ông lên.

_Ông nội - Thiên Bình cũng hoảng sợ vô cùng .

Kim Ngưu từ trên lầu đi xuống cũng hớt ha hớt hãi chạy lại rồi kêu bác quản gia gọi cấp cứu . Xe cấp cứu đến , Thiên Yết liền đi theo lên xe cùng ông nội , Thiên Bình cũng định đi theo thì bị Thiên Yết đuổi xuống:

_Cô cút đi , đừng đụng vào ông tôi.

Thiên Bình chỉ có thể im lặng , thật không ngờ tại cô mà mọi chuyện lại ra nông nổi này . Kim Ngưu thấy vậy cũng im lặng , không biết làm sao để an ủi Thiên Bình , thì ra Bình và Yết là chị em cùng cha khác mẹ nói sao mà Thiên Yết lại có cách đối xử kỳ lạ với Thiên Bình như vậy.

Tại phòng hồi sức , Thiên Yết đi vào , nhìn ông nội nằm trên giường mà lòng anh đau xót , cũng tại anh hết cả . Bác quản gia đi vào nói :

_Lão già đã rất lo lắng cho cậu , ông sợ mình sẽ không qua khỏi do tuổi già .


_Quản gia , bác đang nói gì vậy ,ông cháu sống lâu trăm tuổi , ông luôn khỏe mạnh - Thiên Yết không thích ai nói ông của anh chết.

_Cậu chủ , cậu có thể 1 lần quên đi thù hận xưa được không , để lão gia có thể vui vẻ - quản gia khuyên giải .

_Quên đi ư ?-anh cười giễu cợt.

_Chính mẹ con cô ta hại chết cha mẹ tôi , tôi oán hận họ , họ đã cướp đi ba tôi còn 1 lượt cướp đi hai người họ- Thiên Yết rống lên trông đau thương.

_Thiên.... Yết..... - là tiếng của ông nội .

_Ông nội - Thiên Yết vui mừng chạy lại nắm tay ông nội.

_Ông....ông xin cháu...hãy bỏ qua thù hận đi , chỉ 1 lần thôi , ông không muốn con cháu nhà mình lưu lạc bên ngoài - ông nội nắm tay Thiên Yết nói.

_Cháu....

_Hứa với ông đi , ông biết mình sống cũng chẳng được bao lâu nữa - ông thật muốn cả nhà được đoàn tụ. Dù ông vẫn còn bí mật đang che dấu.



_Cháu...cháu hứa với ông với 2 điều kiện - Thiên Yết đồng ý nhưng đưa ra 2 điều kiện.

Nghe thằng cháu đồng ý , ông rất mừng , nó đưa ra 2 điều sao ? Dù cho 100 điều kiện ông cũng đồng ý.



_Được .


_Điều kiện thứ nhất : cháu sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Lý , còn Thiên Bình sẽ không liên quan gì đến quyền thừa kế.


_Hả ? Vậy sao được -ông nội trợn mắt lên .



_Nhưng cô ta vẫn sẽ được chia 1 phần cổ phần trong tập đoàn- Thiên Yết tiếp tục nói .



Ông nội thở phào nhẹ nhõm , tưởng nó độc chiếm hết chứ , hại ông hết hồn à . Đúng là thằng cháu trời đánh .




_Còn điều kiện thứ 2 là gì ? Cháu mau nói đi.





_Điều kiện thứ 2 của cháu là......









Kim Ngưu đem đồ ăn vào bệnh viện , đưa cho bác quản gia:


_Cháu đem thức ăn vào ạ.

_Ừ , xong rồi cháu về đi - bác quản gia nhận đồ ăn .

_Dạ -Kim Ngưu vâng lời .


_Này con heo - là tiếng của Thiên Yết đại thiếu gia .



_Dạ thiếu gia - Kim Ngưu chạy lại Thiên Yết đang đứng gần đó .

_Bác quản gia , nhờ bác chăm sóc ông nội dùm tôi - Thiên Yết nói với quản gia.




_Dạ thưa thiếu gia , tôi sẽ chăm sóc lão gia - quản gia mỉm cười rồi cúi người chào như 1 người hầu tận tụy vì chủ nhân phục vụ.



Thiên Yết dẫn Kim Ngưu đi rồi đón taxi đi đến 1 nhà hàng Pháp trên núi. Kêu thức ăn ra ăn , ăn xong rồi thì Thiên Yết liền đeo 1 sợi dây chuyền có chiếc nhẫn vào cổ Kim Ngưu.


_Này hầu gái , cấm mày tháo nó ra , mày mà dám tháo nó ra , tao xử mày đẹp - Thiên Yết uy hiếp.



_Dạ , em hứa sẽ không tháo nó ra, thiếu gia đừng đánh em nhe - Kim Ngưu đưa tay ra hứa.



Thiên Yết mỉm cười hài lòng , đây mới là hầu gái đáng yêu của anh chứ.



P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).

Đôi lời tâm sự của tác giả :
_Dù đang nghỉ giữa học kì mà phải học nữa đúng là mệt chết a.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro