Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_3 vị đợi ở đây, để tôi đi gọi ông chủ -cô người hầu nói rồi chạy lên lầu.

Gia đình cô ba người ngồi ở đại sảnh , nhìn căn nhà hệt tựa lâu đài. Ở trên lầu , 1 ông già tóc bạc phơ bước xuống cầu thang. Cha mẹ cô vội đứng lên và kéo theo cô đứng lên .

_Chúng tôi chào ông - ba mẹ chào.

_Cháu chào ông - Kim Ngưu cũng cuối đầu chào .

_Không cần khách sáo , mọi người cứ ngồi xuống đi - ông già đó nói.

Gia đình cô ngồi xuống , ông già đó cũng ngồi theo.

_Đây là Kim Ngưu phải không ?- ông lão hỏi .

_Dạ , cháu là Kim Ngưu - cô trả lời.

_Dạ đúng ạ , cháu nhà là Kim Ngưu , 17 tuổi ạ - mẹ cô nói.

_Được rồi , 2 người cứ về đi , còn Kim Ngưu sẽ ở lại đây - ông lão nói.

_ Nhưng......

_ 2 người cứ yên tâm, chỉ cần các người trả hết số nợ thì Kim Ngưu có thể trở về - ông lão mỉm cười .

_Cha , mẹ -Kim Ngưu nắn chặt tay cha mẹ như không muốn họ rời đi.

_Thưa ông , cho phép chúng tôi nói chuyện với con gái 1 chút - cha mẹ cô xin phép ông lão.

_ Được 2 người cứ tự nhiên - ông lão chấp thuận.

_ Con gái ngoan nhe , ba mẹ nhất định kiếm đủ tiền đưa con về - mẹ cô xoa đầu cô dịu dáng nói.

_Ngưu nhi , con đừng lo ba mẹ sẽ quay về đón con - ba cô cũng nói .

_ Ba , mẹ con thực sự không muốn rời xa 2 người - Kim Ngưu bật khóc trong vòng tay ba mẹ.

_ Nín đi con gái - mẹ cô cũng rơi nước mắt.

_ Con ngoan, ba mẹ nhất định sẽ quay lại mà , dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải ở đây chờ cha mẹ nghe không ?- mẹ cô dặn.

_ Dạ - Kim Ngưu gật đầu lia lịa.

_Xin phép ông chúng tôi đi , mong rằng ông sẽ giúp đỡ con gái chúng tôi -ba cô nói rồi kéo mẹ cô theo cúi chào ông lão.

_ Anh chị cứ yên tâm , tôi sẽ giúp đỡ con bé - ông lão vui vẻ nói.

Ba mẹ cô yên lòng rời đi , Kim Ngưu ở lại cứ ngoái trong hình bóng cha mẹ . Bỗng ông lão lên tiếng :
_Con muốn theo cha mẹ à ?

_Dạ...con...-Kim Ngưu quay lại nhưng chẳng biết trả lời sao.

_Ngoan ,lại đây ông bảo -ông lão dịu dàng gọi cô qua ngồi kế bên .

Kim Ngưu ngoan ngoãn qua ngồi kế bên ông lão .

_Ông là Lý Thiên là chủ tịch tập đoàn Lý Thiên , ông có 1 người con trai nhưng nó và vợ nó qua đời trong 1 vụ tai nạn xe rồi để lại 1 đứa cháu trai cho ông .


_Chắc lúc ấy ông rất buồn ?- Kim Ngưu bỗng hỏi .

_ Ừ , ông rất buồn nhưng không thể nào lơ là công việc ở tập đoàn , cũng chính vì thế mà bây giờ đứa cháu trau duy nhất của ông trở nên hư hỏng lúc nào ông không hay ?- ông lại kể tiếp.

_ Không lẽ anh ấy vướng vào tệ nạn xã hội ?- Kim Ngưu hỏi.

_ Không , mà nó rất hay cãi lời ông , còn đánh nhau , 1 tháng mà nó gây ra 10 mấy vụ đánh lộn -ông kể ra.

_Anh ấy thực hư , ông phải đánh vào mông anh ấy - Kim Ngưu nói.

_ Cô nói đánh vào mông ai ?- là 1 giọng nói lạnh lùng vang lên.

_Thiên Yết , cháu về rồi à ?- ông rất vui vẻ khi thấy Thiên Yết.

_Về rồi - Thiên Yết trả lời rồi bước lại chỗ ông rồi xách áo Kim Ngưu lên .

_ Là người hầu mới sao ?- Thiên Yết hỏi.

_Anh làm gì zậy ? Thả tôi ra - Kim Ngưu tức giận hét.

_Ờ , nó là hầu gái riêng của con - Ông nội của anh vui zẻ trả lời.

_Hừ , đồ con heo - Thiên Yết buông Kim Ngưu ra rồi lên lầu về phòng.
_ Ê , cái đồ đáng ghét , ai cho anh nói tôi là heo chứ ?- tiếng Kim Ngưu vọng theo nhưng đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng.

_ Cháu thấy sao ? Là cháu ông đấy - ông rất đau đầu với Thiên Yết .

_Cháu....-Kim Ngưu chẳng biết nói sao vì sợ làm ông buồn.

_Thôi , thôi , cháu đừng lo ông sẽ không hỏi nữa đâu - ông hiểu Kim Ngưu đang nghĩ gì.

_ Cháu là người hầu gái đầu tiên của nó , ông mong cháu giúp ông trông chừng đứa cháu trai này , ông kỳ vọng vào cháu hết đó - ông cười.

_Dạ , cháu nhất định không phụ kì vọng của ông - Kim Ngưu khẳng định với ông nội Thiên Yết .

_ Đây là quản gia , ông ta sẽ nói cho cháu biết sở thích và sinh hoạt hằng ngày của Thiên Yết - ông nói và kêu quản gia chỉ bảo Kim Ngưu.

Sau khi nghe quản gia chỉ dạy và cô cũng biết phòng mình ở đâu . Nhưng ai dè phòng Kim Ngưu kế bên phòng Thiên Yết , nhưng còn thêm 1 điều đau lòng là phòng cô thông qua với phòng Thiên Yết.


P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro