Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh Yết - giọng của 1 trong 3 mỹ nữ , nghe vô cùng quyến rũ đi lại ngồi lên đùi Thiên Yết.

_Diễm My , cô đang làm gì vậy?- Thiên Yết mắt lạnh nhìn Diễm My hỏi.

_Sao anh lại vô tình vậy? Chỉ mới xa nhau có 3 tháng hè thôi mà - Diễm My vừa nói vừa kề sát môi mình lại môi Thiên Yết thì bị Thiên Yết dùng tay ngăn lại .

_Không phải tôi đã nói là khi nào tôi gọi thì cô mới xuất hiện à ? - Thiên Yết lạnh giọng.

_Sao anh lại lạnh lùng với người ta zợ? Người ta nhớ anh lắm , nhớ lắm - Diễm My làm nũng.

Thiên Yết mắt liếc qua Kim Ngưu , Kim Ngưu cũng bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết . Cô quay đi , thì ra anh là hoa đã có chủ , từ giờ cô sẽ chỉ làm tròn bổn phận của mình , lánh xa anh 1 tí để tránh rắc rối.

Thiên Yết nhận thấy được sự biến đổi trong mắt Kim Ngưu ,Thiên Yết nói:

_Cô về lớp đi , học thêm 1 năm nữa là cô tốt nghiệp rồi liệu mà đừng gây thêm rắc rối.

_ Em biết rồi , tuy nếu tính ra thì em là đàn chị của anh nhưng so về tuổi tác thì anh lớn hơn em đó , anh Yết à - Diễm My rời khỏi người Thiên Yết, trước khi đi còn mi gió với Yết.

_Ma Kết , em cũng đi đây - là 1 cô gái đi cùng Diễm My .

_Ảng Liên , em cứ đi , anh không tiễn - Ma Kết cười.

Cự Giải nhìn cảnh này thật vô cùng chướng mắt , đối với mỹ nữ thì dịu dàng còn đối với cô thì sai vặt rồi còn bắt nạt nữa.

_Song Tử - là cô gái lúc nãy theo Diễm My.

_Diễm Hồng , mau đi đi - Song Tử chán ghét nói .

Thế là 3 cô gái rời đi , Nhân Mã liếc nhìn Song Tử , thật không ngờ tên này lại phong lưu đa tình thế , nhưng vô tình cũng chẳng kém ai.

Trống đánh vào lớp mà cô giáo chủ nhiệm vẫn mất tích , Kim Ngưu bị Thiên Yết bắt về tiếp tục phục vụ mình , Cự Giải cùng Nhân Mã cũng bị kéo về .


Lúc ra về , đang chuẩn bị ra khỏi lớp , bỗng cô gái ít nói nhất của lớp lại xuất hiệb trước mặt Thiên Yết là Thiên Bình :

_Cậu có thời gian nói chuyện với tôi không ?

Thiên Yết nhìn Thiên Bình như không khí , trực tiếp lấy tay đẩy Thiên Bình qua 1 bên rồi kéo Kim Ngưu theo.

_A-Thiên bình bị ngã đau la lên .

_Anh kia thật quá đáng , sao lại xô cô ấy ?- Bạch Dương lại xem Thiên Bình .

_Buông ra - Kim Ngưu cũng muốn xem Thiên Bình có sao không nhưng Thiên Yết nắm chặt quá.

_Hừ , là cô ta tự chuốc lấy , tôi chẳng làm gì cả- Thiên Yết hừ lạnh.

_Thiên Bình , cậu không sao chứ ?- Kim Ngưu đứng từ xa hỏi vì tên Thiên Yết nắm tay chặt quá nên cô không thể đi lại được.

_Cảm ơn , tôi không sao - Thiên Bình cảm ơn rồi được Bạch Dương đỡ dậy .

_Đồ máu lạnh , buông ra coi - Kim Ngưu tức giận.

_Theo tôi về - Thiên Yết ngông cuồng kéo Kim Ngưu ra về để mặc Thiên Bình và Bạch Dương ở lại .

_Cậu thực sự không sao chứ ?- Bạch Dương gặn hỏi thêm .

_Cảm ơn cậu , tớ không sao - Thiên Bình mỉm cười yếu ớt với Bạch Dương .

Bị Thiên Yết lôi đi còn bị chở với tốc độ cao khiến cô chóng mặt vô cùng . Vừa về tới nhà , bước chân xuống xe thì cô lại bị lôi xồng xộc lên lầu , bị quăng lên giường .

Còn chưa kịp định thần thì bị Thiên Yết đè lên :

_Cô nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của tôi ? Dám mắng tôi ?- Thiên Yết vừa hỏi vừa dùng tay hung hăng cởi áo Kim Ngưu ra .

_Á , tên điên , dừng lại , dừng lại - Kim Ngưu vùng vẫy , mặt hoàng sợ nhìn Thiên Yết như con người khác .

_Không phải cô đang thiếu nợ gia đình tôi sao? Trả nợ bằng cách này cô cũng chẳng lỗ vốn tí nào - Thiên Yết nói rồi cởi áo mìng ra rồi lại cúi đầu hôn vào cổ Kim Ngưu.

_Mau dừng lại - Kim Ngưu đỏ mặt , chống cự nhưng Thiên Yết thiệt sự điên rồi.

Kim Ngưu tức giân cắn thiệt mạnh vào vai Thiên Yết . Thiên Yết nhăn mặt la lên rồi rời khỏi cổ Kim Ngưu :

_Cô điên à? Dám cắn tôi.

"Bốp" Kim Ngưu tát lên mặt Thiên Yết rồi xô Thiên Yết ra khỏi người mình . Kim Ngưu ngồi dậy đi xuống giường mà nước mắt lại rơi ra.

_Anh quá đáng , tôi ghét anh - nói xong Kim Ngưu chạy bằng cửa thông giữa 2 phòng mà về phòng mình .


_Chết tiệt !!!- nhìn Kim Ngưu khóc lòng Thiên Yết nhói đau lên.

Bên phòng bên kia , Kim Ngưu còn khóc , tóc tai Kim Ngưu rối loạn , quần áo lộn xộn , mắt hơi sưng đỏ lên.

_Thiên Yết chết tiệt ! Đồ bò cạp đáng ghét - Kim Ngưu không ngừng mắng Thiên Yết.

P/s: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro