Chap 12 Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giết hết 10 Sao. Thiên Hạc về thế giới Vamp để báo cáo với mẹ mình.
Giải đi vào khu rừng cấm. Càng đi không gian càng tối đen.
''Hãy MỞ RA... Cánh cổng Không gian''
Vừa dứt lời thì có 1 tia sáng lóe lên. Cánh cổng hiện ra.
''Các cậu không sao chứ''
''Xừ... Thử bị đâm đi rồi coi có sao không. Cô muốn gì ở chúng tôi. Ngưu Nhi đâu'' Xử bức xúc lên tiếng.
''Ngưu Nhi thì ta không biết. Còn việc các cậu ở đây thì...''
''Cô muốn nhờ chúng tôi việc gì''
Yết lạnh lùng.
''Sao chứ... Nhờ việc à'' Mã lên tiếng.
''Công chúa mà nhờ chúng ta sao'' B.Dương và Ngư đồng thanh.
''Với thiên tài như ta. Nếu giúp được thì ok thui'' Bảo Bình lên tiếng.
''Nhà bác học điên như cô thì giúp được gì''
''gì chứ tên Sư kia. Mi muốn làm chuột bạch của bà ư''
''Thôi nào các cậu. Nghe Giải Nhi nói tiếp đi'' Bình Nhi lên tiếng.
''Thiên Hạc và mẹ ả ta... Bắt giữ phụ vương của tớ. Tớ muốn nhờ các cậu giúp...''
''Gì chứ... Ả ta dám...'' Xử căm phẫn.
''Chúng tôi giúp''
''Cảm ơn... Cảm ơn các cậu'' Giải bậc khóc vì cô nghỉ họ sẽ từ chối.
Khi tất cả đi ra kết giới.
''Eto... Yết... Anh còn nhớ em chứ''
''Hả'' Yết hơi ngạc nhiên.
''Năm chúng ta 10 tuổi... Em và anh đã gặp nhau... Anh đã cứu em.. Anh nhớ chứ''
''Xem nào... Khi đó... À... Thì ra là vậy''
''Anh nhớ rồi phải không ''
'' người lúc đó không phải tôi. Mà là Gemini Song Tử''
''Song Tử sao'' Giải hoang mang.
Yết bỏ đi không giải thích.
**************
Ngưu khẻ nhíu mày. đôi mắt to tròn mở ra.
''Ơ... Đây là đâu. Có ai không''
Đáp lại chỉ có tiếng vọng dài của Ngưu. Ngưu đi tìm lối ra và đứng hẳn lại ngay pic tranh chỉ toàn màu đen.
''Gì thế này... Sao nhìn nó....Trong đầu mình... Thứ gì đây... Kí ức sao... Sao... Nó....'' rồi Ngưu chìm vào chính kí ức đáng sợ đó.
''Papa... Papa sao thế''
''Papa không sao... Dưới đây tối tâm quá con nhỉ... Ngưu Nhi''
''Ngưu Nhi cũng nghĩ vậy''
Đứa trẻ nhỏ nhắn ấy chính là Ngưu Nhi còn nhỏ, tay nắm chặt lấy ngón út của papa mình.
'' thế Ngưu Nhi có muốn lên đó không''
''Có ạ... rất muốn rất muốn...''
''Thế papa đưa con lên ở cùng với Kết ca nhé. Đó là người tốt nhất mà papa từng gặp.''
''Dạ vâng.. Ngưu Nhi biết rồi ạ. Ngưu Nhi sẽ ngoan''
''Con nhớ kiếm là vật không thể tách rời... Và đừng thức tỉnh con nhé... Taurus...''
''Taurus???''
Ngưu Nhi bị thứ ánh sáng kéo về thực tại. Đôi mắt vô hồn không cảm xúc.
''Ngưu chan... Em tỉnh rồi sao''
''cô là ai''
'' chị là Thiên Hạc... Chị ruột của em... Chính họ đã chia cắt chị em mình''
''Họ là ai.. sao tôi phải tin chị''
''Chính là gia đình em tạm sống và 11 Sao kia''
''11Sao... Có cả Thiên Yết sao''
''Chính hắn. Hắn ta từng là người yêu của chị. Hắn ta muốn có sức mạnh nên bỏ chị quay qua em để chuột lợi cho mình... Em phải tin chị Taurus''
''Taurus sao...'' nó như vô hồn.
''Hắn đã giết cha.... Họ đã giết cha... Giết gia đình chúng ta... ''
''Giết cha sao... Giết gia đình ta sao... Áá́á... Đừng nói nữa....áá... Đau đầu quá.... ''
Sức mạnh của Thiên Hạc là gieo giắt kí ức và nắm rỏ kí ức đối phương nên khi lừa nó, ả đã thành công.
Ngưu hét lên... Lòng căm phẫn nó lên tột độ... Nó đã thức tỉnh... Hắc Công Chúa đã trở lại.
Mái tốc hồng đã chuyển thành bên bạc bên đen. Chứng tỏ sức mạnh nó mới giải phóng chỉ 1 nữa. Đôi mắt để lộ rỏ hai bên khác màu.

''Taurus.. nếu em không tin chị thì chị sẽ chết để chứng minh nhưng xin em hãy giết sạch bọn chúng khi chị chết''
Thiên Hạc dơ dao lên...
''Taurus... Taurus... Taurus.. '' Ngưu miệng cứ lãm nhảm câu nói ấy.
''Áá'' tiếng hét của Hạc cắt ngang giọng nói Ngưu.
Máu chảy ra...
''Em gái ngoan của chị''
''Chị...Đừng mà... Em sẽ cứu chị''
Biết đã lừa được Ngưu. Hạc cười nhẹ... ''Em nhận ra chị là chị vui rồi...
Chúng ta cùng về lâu đài nào... ''
''Dạ''
Ngưu trở nên lạnh nhạt. Đôi mắt nó càng ma mị hơn mang vẽ đẹp chết chốc, khô khốc đến lạnh người.
__________ end chap ________
Nó đã thức tỉnh...
Kẻ thù nó là bọn hắn.
Giải gẶp Yết hay Song Tử trong quá khứ.
Mọi giải đáp nằm ở chap 13 nhé gihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro