Chap 16: Bé Con...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được Thiên Yết đưa về U Minh điện, để ''nuôi dưỡng'' chờ ngày lớn.
''Tại sao ta lại phải ở chung cái tên khó ưa như mi'' nó nhíu mài.

''Tại tôi là chồng cô'' Yết trả lời tỉnh bơ

''Chồng cái búa, ta mà cưới chồng cũng phải lựa người như Kết ca của ta'' nó hất hàm.

''Kết ca là cái đinh gì, có đẹp trai như ta không'' Yết lườm nó

''Of course''
Nó trưng bộ mặt hiển nhiên ra làm Yết phát điên.

''Ta đói''
Nó nhìn Yết như ra lệnh.

''Tự lếch đít đi đi''
Yết lườm lườm.

''Bởi, có ai thương ta bằng Kết ca đâu''
Nó chu mỏ

''cô mà nói thêm tiếng Kết Kết Kết nào nữa là tôi bâm tên đó ra làm trăm mảnh'' Yết hăm dọa.

''Hơhơ.. Ta cứ kêu đấy mi làm gì được ta, xíaaa''
Nó phồng má đáng yêu kinh khủng.

Yết ơi kiềm lòng lại, sao mà con nhóc này đáng yêu quá vậy, chắc tuiii chớt quáááá.

''Tôi..tôi..''

''Tôi cái gì mà tôi, lấy đồ ăn cho tôi, đói òyyy''

Hắn nhìn nó, thôi ngậm ngùi đành làm ôsin sai vặt vậy, chớ cãi cũng đâu có lại.

Cả đóng đồ ăn được bày ra đầy đủ trước mặt nó, mắt nó sáng lên, và bắt đầu sự nghiệp vĩ đại ăn ăn ăn ăn...

Nhìn nó ăn, thân hình nhỏ bé mà chiến với đóng thức ăn quả là một trời một vực.
''Cô cầm tinh con lợn hả''

Nó lườm hắn rồi ăn tiếp.
Sau khi giải quyết đóng đồ ăn, tâm trạng nó vui hẳn lên líu lo suốt ngày.

"Cô không nhớ gì về tôi thật sao"
Yết nhìn nó

"Nhớ chứ, anh là tên đáng ghét lại còn khó ưa, xấu xí, lại còn ăn hay ăn hiếp tui, lại còn dở hơi điên điên khùng khùng, lại còn... lại còn...lại còn..."
Nó bĩu môi xỗ một tràng dài làm Yết nhà ta phải á khẩu.

Tối, ở U Minh khác so với mặt đất, ở đây không có trăng, chỉ vọn vẹn một màu đen tối. Nó sợ đến mếu máo...
"Cô hay lắm mà, khi sáng còn lớn giọng ăn hiếp tôi mà" Yết cười ranh ma.

"Ai... ai nói tui sợ bóng tối hả..tui là tui hổng có sợ nghen" nó trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt to tròn long lanh bọng nước làm tim hắn đứt phanh.
*Meowwwww MEOWWWWWW***
Tiếng mèo kêu làm nó hoảng hồn khóc ngay tại chỗ.
"Ngoan nào. Lại đây với anh, chỉ là con mèo thôi" hắn dơ tay ra như chào đón nó kèm theo nụ cười ấm ấp.
Nó nhanh như cắt nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn
"Tui không cho phép anh chạy ra khỏi tui khi trời tối"

"Vâng thưa cô chủ nhỏ" hắn hôn nhẹ lên đầu nó.
Nó ghét hắn, đúng nó rất ghét hắn vì là đầu tiên gặp đã chê nó lùn lại còn...phẳng lì nhưng khi ở bên hắn nó lại rất vui, ôm chặt hắn nó cảm nhận được sự an toàn và được che chở từ hắn.

Nó ngủ khi nào không hay chỉ biết khi mở mắt ra hắn đã bên cạnh và nhìn nó rất dịu dàng.
"Em dậy rồi à"

"À ùm..."
Nó đỏ mặt cái tên này tự nhiên kêu mình bằng em...

Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây, không tin được đây là bầu trời đen mịt tối qua.
Nó tung tăng chạy cùng bầy chó (địa ngục) xong rồi lại lon ton đi chỗ khác hái hoa bắt bướm. Mãi chạy theo những con bướm mà nó đi khá xa "nhà" của hắn. Lần theo lối hoa cứ đi đi khuất khỏi nhà.
Trước mắt nó là một vườn hoa đỏ rực giữa nền cỏ xanh thẫm và bầu trời xanh biết.
Không biết là hoa gì nhưng thật sự chúng rất đẹp một vẽ đẹp bi ai.
Mắt nó trùng xuống, gì đây, nhìn màu đỏ như máu của hoa nó bỗng như thấy mình hình như đã từng khóc, từng đau buồn và thậm chí từng hi sinh cả mạng sống vì ai đó... hình ảnh của người đó càng rõ nét trong đầu nó...hình như nó đã thấy hắn.
Giọng nói khô càn cắt ngang dòng hồi kí của nó.
"Ái chà chà... tiểu cô nương xinh xắn, ta cần máu của ngươi để duy trì sự sống"
phía sau nó là một đám người là lạ. Họ không có sự sống và thậm chí họ như bị dị dạng.
Nó ngó xung quanh để tìm kiếm ai đó nó muốn tìm kiếm khuôn mặt, giọng nói bá đạo cái ôm vững chắc của ai đó nó ngó xung quanh như tiệc vọng... đúng là nó đang tìm kiếm Thiên Yết.
Nó không tỏ ra sợ hãi nhưng trong lòng ngực thì như đánh trống liên hồi. Một đứa nhóc 8 tuổi như nó thì có thể làm gì khi những tên quái đảng kia lớn hơn nó gấp hai ba lần.
Từng tên một xông vào nó. Nó nhanh nhẹn trong việc né nhưng phản công thì không có tác dụng cho lắm.
Trong đầu nó như cầu mong hắn xuất hiện nhưng cũng không cầu mong hắn xuất hiện... tâm trạng nó rối bời cái cảm giác này nó từng trải qua ở đâu đó rồi...
Một tên lao vào nó khiến nó nó không kịp trở tay, chỉ biết đứng nhắm mắt và chờ đợi...
chờ đợi...
chờ đợi...
Và chờ đợi...
"khoangg đã... sao chưa có cảm giác gì hết vậy... có khi nào... mình chết trong im lặng rồi không.." nó nhắm chặt mắt lãm nhãm
"Không được không được mình không được chết... mình còn chưa tỏ tình với Thiên Yết... oái sao mình lại muốn tỏ tình với tên hâm đó chứ"
Nó ổn định lại tin thần rồi từ từ mở mắt ra...
"Thiên .... Thiên Yết..."
Nó há hóc miệng...
Yết đỡ giùm nó nên tay chảy máu.
Thấy máu trên tay Yết bỗng nhiên lòng ngực nó đập liên hồi... mái tóc xõa ra từ đen chuyển sang hồng... miếng băng mắt cũng bung ra lộ rõ con mắt có màu khác lạ.

"Yết... tui sẽ bảo vệ anh chỉ cần cho tui miếng máu thôi" nói rồi nó ngậm lấy vết thương của anh uống ừng ực từng ngụm một hệt như lúc nó cứu anh ở trường.
Cơ thể nó nóng rang... nhịp tim nhanh hơn nhanh hơn như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Cơ thể nó trở lại bình thương cơ mà trí nhớ vẫn vậy...
Nó nhếch môi nhìn bọn người dị họm kia một cách ghê rợn. Giờ đây nó còn đáng sợ hơn bọn chúng..
"Hắc... Hắc công chúa..." bọn kia xanh mặt..
Nó không còn nhận thức được việc mình làm chỉ biết bảo vệ Yết và giết sạch bọn chúng.. nó rút ra hai thanh kiếm trắng và đen...
"Hắc bạch kiếm..đúng là hắc công chúa rồi... chạy... chạy mau lên..."
Bọn chúng tung chạy.
Nó nhếch môi chuẩn bọ đuổi theo thì Yết nắm chặt tay nó kéo nó lại...
Và... đặt lên môi nó nụ hôn. Nó mở to mắt... sát khí trong người nó giảm từ từ... hai thanh kiếm cũng biến mất... dừng nụ hôn Yết cười tươi nhìn nó
"Anh không để em trở thành hắc công chúa nữa đâu"
Nó khẻ mỉm cười.
Nó kéo Yết lại cánh đồng đỏ rực màu máu.
"Chính là chúng đã làm cho em nhớ được anh"

"Hoa Bỉ Ngạn"

Nó nhìn những bông hoa lung lay theo gió..
Bỗng giọng Yết vang lên
"Hoa nỡ ngàn năm chẳng thấy lá. Lá ngẫn đầu lại chẳng thấy hoa đâu... đúng là hoa đỏ không lá buồn bi ai."

"Vốn dĩ đau thương đến cùng cực. Cớ sao lại nở rực để mê hoạch chúng sanh" nó nhìn theo bằng đôi mắt đượm buồn. Nếu nó không được tinh linh vương cứu thì có phải bây giờ nó với Yết cũng như loài bỉ ngạn kia... âm dương cách biệt mãi không gặp được nhau hay phải đơin hết kiếp hồng trần.
Nó nhẹ nhàng cầm một bông càng nhìn lại càng bị vẻ đẹp kia quyến rũ đúng là loài hoa của cái chết. Yết đứng nhìn nó cũng không nói lời nào.
Nó ngẫn đầu nhìn trời xanh, nó thương xót cho loài hoa vô tri vô giác này nhưng liệu có ai biết hoa đã phải đau lòng đến nhường nào khi một ngàn năm cố đợi chờ lá cho đến khi lìa khỏi nhân thế cũng chẳng thể nào gặp được. thật là may mắn khi nó còn gặp lại được người nó yêu.
Một giọt nước mắt rớt xuống.
"Anh nhìn em dị lắm đúng không"
Nó chỉ khóc được có một bên nhưng đó là giọt nước mắt trân thành nhất của nó.
Yết mỉm cười lắt đầu.
Nước mắt của nó rớt xuống những cánh bông, thân cây bắt đầu nhú lên một mầm xanh của lá... hoa lại ra lá ngay giữa trời rực đỏ cánh hoa... chuyện lạ này thật hiếm thấy.
Nó nở nụ cười...
"Cuối cùng cũng gặp được thứ mà mình mong đợi suốt bấy lâu nay, hoa lá lại tương phùng"

Yết nắm chặt tay nó..
"Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu"
_________ end chap _______
Hên quá còn năm 2017... hic hic lâu quá rồi khôn biết ai còn hóng truyện của Nhi nữa không ta!!
Oa oa oa TwT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro