Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đang nhâm nhi ly cafê trên tay... Ngưu Nhi quần áo lấm lem chạy lại giựt ly cafê trên tay Yết uống ngon lành.
«Cái con heo kiaaaaaa»_Yết quát.
«hêhê... Cafê hơi đắng nhưng cũng tạm chấp nhận hêhê»
«hêhê cái con khỉ... Trả lại Cafê cho tuiiiii»_Yết rượt Ngưu chạy vòng vòng.
*bốp* va vào ai đó.
« uiyaaaaa nè không có mắt hả...tên kia»_Ngưu quát_«Thầy... Thầy ... Em xin lỗi»_Ngưu hoảng hốt vì người mình vừa chửi là ông Thầy Xà Phu đáng kính.
Thiên Yết đứng cười hả hê.
Ngưu lườm Yết rồi lại cuối gầm mặt xin lỗi.
«thui được rồi... Dù gì em cũng là lớp phó nên thầy phạt nhẹ... Đi dọn Nhà Kho cho tôi»
«saoooo chứ..»_Ngưu hả họng.
«ý kiến gì à»
«age... Dạ không có gì ạ hêhê...»
Thầy vừa đi khỏi thì.
«tại cái tên chết bầm nhà ngươi á, cái đồ đầu heo, Cạp khùng, đồ điên, mad, chết trôi, chết chìm.... Bla bla...»_Ngưu xổ một tràng dài. Mặt Yết đã điên nay còn đen hơn.
Sau một hồi chửi hả hê. Cô bỏ đi tới nhà kho.
«hắc xìiiii... Bụi gì lắm thế»_một tay che mũi một tay vơ vét mạng nhện.
«cũng tại tên Yết thối tha đó hết. Kíp trước mắc nợ hắn hay sao í»_Ngưu lèm bèm.
«cô em này cũng dễ thương đấy chứ. Chắc ngon lắm»
«ngon gì mà ngon. Đang bực mình à nha»_Ngưu trá lời theo bản năng.
«haha... Cũng mồm miệng lém. »_tên mắt xanh mỏ đỏ... À nhầm tóc xanh mỏ nhọn cùng hai tên đầu trâu mặt ngựa đứng cười kha khả trông phát ớn.
Nó lườm nguýt các tên đó.
«đại ca. Con này mắt nó hai màu nhìn giống yêu quái quá hen»
«ờ mày nói đúng. Cứ như con của Chúa Tể vậy á»
«ý ngài nói là Hắc Công Chúa hả. Nếu nó là Hắc Công Chúa thì mình xơi nó coi như đền bù thỏa đáng r»
Nói rồi hai tên đầu trâu mặt ngựa dùng roi da trối chặc nó lại. Do bị trối bất ngờ và giờ trong đầu nó hiện lên hình ảnh hai người có đôi mắt đỏ ma quái nhưng rất ấm áp dịu nhẹ. Không phải papa, không phải mama lại càng không phải Ma Kết và cũng không phải Xử Nhi. Vậy là ai... là ai... Nó ôm đầu mình hét lên.
Thiên Yết vội chạy vào.
Do Thiên Yết thấy lo lo cho nó. Không biết con heo có làm nỗi không nên anh mua đồ ăn vào cho nó.
«Các người là ai»_TY lãnh khốc.
« Mày là thằng ranh nào nữa đây»_tên đại ca quát.
«Cút.»_Yết nói r đỡ nó.
«nếu không thì sao. Haha»
«CHẾT»_Tiếng Yết càng lúc càng lạnh.
Bọn chúng nhởn nhơ.
«Loài Người thấp kém mà đòi đấu với Vampire tối cao bọn ta sao. Hahaha».
«Cẩn thận»_Tay Ngưu đưa ra như che chắn cho Anh.
«Nhóc khỏi lo. Mà sao mặt cô trông xanh xao quá vậy. Hay bị bọn đó cắn rồi hả.... Nè.... Bọn đó chúng cắn cô r hả.....bla bla....»
Nó không nghe lời anh nói. Giờ trong đầu Ngưu Nhi chỉ xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của ai đó. Trong lúc yết hỏi Ngưu, Ngưu không trả lời còn bọn kia thì...thay phiên nhau lắt đầu lia lịa. Chứng tỏ là chưa có cắn.
«bọn bây. Cắn chết bọn chúng cho taooooo»
Tụi nó bay vào thì bị Thiên Yết đá bay ra. Anh che cho Ngưu. Anh không muốn để cô nhìn thấy và càng không muốn cho cô biết anh là Vampire.
Bọn chúng cứ như thú hoang nhào vào đưa hàm răng sắt bén để nhắm vào chiếc cổ trắng ngần của Ngưu Nhi. Yết đưa tay ra đỡ, thế là tay anh bị mất đi 1phần thịt. Máu văng tung té lên mặt Ngưu. Bây giờ nó mới hoàn hồn. Vội vã ôm tay anh, dùng vải băng lại (xé váy để có vải băng hehe).
Giờ nó không kìm chế được nữa. Nó nhẹ nhàng nói và mỉm cười với anh coi như lần cuối.
«xin lỗi anh Thiên Yết».
Nó dùng ma lực rút ra cây kiếm dài, kiếm nó rất đẹp rất mỏng nhìn tựa như mặt giấy mà vô cùng sắt bén.
Nó lách nhẹ kiếm điêu luyện trông thấy. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hai tên đầu trâu mặt ngựa không né kịp đường kiếm nó và bị tan rã. Nó nhéch mép lạnh lùng nhìn tên đầu sỏ.
Hắn bây giờ mạnh lên rất nhiều (do cắn tay Yết ). Hắn bị kiếm đâm mà tưởng như không. Miệng cười thích thú. Ngưu Nhi giờ nhìn cứ như ma nữ. Miệng tạo thành đường cong tuyệt đẹp cùng đôi mắt sắt lãnh. Nàng hạ thanh kiếm xuống bún tay thanh kiếm tan biến. (Tiết quá... Thanh kiếm đẹp vậy...chép chép..).
Mái tóc hồng xoã ra, tóc mái dài hơn, miếng băng che mắt cũng rớt ra, tóc che đi một phần của con mắt màu lạ.
Hắn choáng ngợp với vẽ đẹp của Ngưu Nhi cứ như Ác Quỷ mang vẽ đẹp Thiên Thần. Và hắn cũng biết. Một đứa chuyên đi hút máu để được lên cấp B là cũng mừng thấy mồ tổ rồi. Mà đằng này mới cắn tên kia có 1 cái mà ma lực tràn ngập trong người, cứ như cấp S và một điều nữa. Tên đó cũng là Vampire cấp cao.
Ngưu Nhi rút trong người ra thanh kiếm khác (con này chuyên dùng Kiếm hay s mà kiếm đâu lắm thế).
Thanh kiếm này khác hẳn thanh kiếm hồi nảy. Nếu thanh kiếm hồi nãy nghiên về vẽ đẹp thì thanh kiếm này có cả hai vừa đẹp vừa có ma lực. Thanh kiếm toát lên một màu đen đáng sợ. Hắn hoảng hốt
«Hắc Kiếm... Đây là Hắc Kiếm trong truyền thuyết sao»
Nó không trả lời đưa tay trái lên và rút ra thanh Kiếm nữa. Thanh này thì toát lên vẻ thuần khiết, tinh sảo.
«Bạch... BẠCH kiếm... Thanh... Thanh tẩy.. Không.... Tao mún máu... Cho tao máu điiiii...»_Hắn nhào vào cắn Yết. Yết nhéch môi để hắn cắn, anh muốn xem cô làm sao.
Nó dùng chân đá xoáy vào đầu làm tên đó mất đà ngã ra. Hắn cười điên dại... Miệng máu me... Nhào vào nó.
Nó di chuyển với tốc độ nhanh, dùng hai thanh kiếm khéo léo uyển chuyển chém liên tục.
«...aaaa... Đúng là Hắc Công Chúa ....»_Rồi Hắn tan biến.
Nó quay lại bộ dạng ban đầu.
«anh có sao không»
«à... Không sao»_Yết nhìn nó trầm lắng.
Nó rung rung bờ vai ... có gì đó rơi vào tay hắn, chúng ẩm ướt....Đúng nó đang khóc... Nó ngước lên chỉ có 1 dòng nước mắt. Con mắt còn lại vẫn trong trẻo không ứa động dù chỉ 1 giọt.
«Tôi... Tôi.. Là... VAMPIRE''' »_Nói rồi nó chạy đi.
«hở... Thì học viện này dành cho Vampire học mà ta... Không lẻ nhóc không biết»_Anh trau mày.
Nó thu doạn đồ đạt và để trở về vùng đất của mình.
Yết kiếm nó thì không thấy. Chỉ thấy thư.
Gửi Yết hâm.
Khi anh đọc thư này là lúc tui đi về vùng đất của mình rồi. Tui biết anh sẽ rất sợ tui. Nhưng tui hứa sẽ bảo vệ anh. Vì tui yêu anh. Anh phải sông tốt nha. Hoàng Thượng thân yêu.
Kí tên
Heo (Kim Ngưu)
Anh cầm lá thư mà miệng cười. Anh cũng yêu em HOàng Hậu của anh.
_______£nd ©h@p _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro