Chap4: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, ngươi nói cái j đó?_Song Tử mặt có vài chấm đỏ nói
-Bà...bà_Ngư Ngư mặt đỏ bừng lên
-Thôi, mấy người có đi ko?_Ngưu Ngưu lơ đi như ko có chuyện j xảy ra
Hai người kia chỉ đành nghe lời mà lên xe.  Sau đó Kim Ngưu phóng xe với tốc độ bàn thờ về nhà
----------------------------------------------
Về đến nhà, Kim Ngưu bước ra từ trong xe. Bên ngoài, hai hàng người hầu đứng hai bên:
-Kính chào các tiểu thư, công tử
Kim Ngưu cảm thấy khó chịu khi đc chào như vậy mỗi khi về nhà. Cô nói với mọi người bằng giọng nhẹ nhàng
-Từ giờ trở các chị ko cần phải chào em như vậy đâu. Cứ đối xử với em như người nhà cx đc.
-Dạ thưa cô chủ
Nói xong cô bước vào căn biệt thự xa hoa trước mặt theo sau cô là hai người kia. Vừa bước vào, cô đã bị người khác lao vào ôm:
-Mẹ à, mẹ mà ko buông con ra là con chết ngặt đó!_Cô vừa nói vừa nhìn người phụ nữ đang ôm mk
-Xin... Xin lỗi con!_ mẹ cô hốt hoảng buông cô ra
-Ko sao đâu mẹ_ cô dịu dàng nói.
Khi ở thế giới kia, ba mẹ cô bị người trong tổ chức giết khi cô mới 7 tuổi. Cô thì may mắn sống sót. Đúng lúc đó, cô gặp sư phụ mk.
*Ko bt bây giờ sư phụ thế nào rồi? Sư phụ à đồ nhi nhớ người*_ cô suy nghĩ
-Mẹ à! Con cảm thấy hơi mệt. Con lên phòng trước nha!
-Uk, con lên nghỉ ngơi đi
Cô đc người hầu dẫn lên phòng. Đợi đến lúc cô lên phòng, ba mẹ cô mới quay ra:
-Song Ngư à, cảm ơn cháu vì đx luôn chăm sóc con bé!_mẹ cô nói
-Ko sao đâu cô! Cậu ấy là bn cháu mà_ Ngư Ngư nói
-Còn cậu đây là...._ba mẹ cô giờ mới để ý đến Song Tử
-Cháu là Song Tử! Là bn của Kim Ngưu ạ!_ Song Tử tử tế nói
-Vậy sao. Vậy cx cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con bé.
-Ko có j đâu ạ_ anh vừa nói dứt câu thì Kim Ngưu từ trên lầu đi xuống
-Ngư Ngư, mình ra ngoài vườn chơi đi_cô nói
-Uk_Song Ngư vui vẻ khoác tay Kim Ngưu ra vườn
-Cả ngươi cx đi theo luôn đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi_Cô quay mặt lại nói với Song Tử
Ra đến vườn, cả 2 đứa ngồi xuống cái ghế gần đó còn Song Tử thì đi ngắm vườn hoa hồng.
2 đứa kia tâm sự chán chê một hồi Kim Ngưu mới nói:
-Nè Ngư Ngư, mk và Song Tử có chuyện quan trọng cần nói. Cậu vào trong trước đi_Ngưu Ngưu nói
-Uk_Ngư Ngư của chúng ta ngây thơ chẳng hiểu cái j bước vào trong nhà
Đợi đến khi con bn thân của mk vào nhà rồi cô mới lên tiếng:
-Ra đc rồi đấy
Từ trong bụi cây, Song Tử bước ra:
-Ngươi có chuyện j muốn nói với ta à?_anh hỏi
-Ngươi có phải trước khi xuyện đến đây đã bt j rồi ko?
-Ta...
-Ngươi mau nói đi!
-.....
-Liên quan đến sư phụ?
-....uk.....
-Sư phụ trước nay luôn là một người bí ẩn, ngươi làm thế nào để bt đc bí mật của người?
-Ko phải về những bí mật đó.....
-Thế thì là cái gì?
-....Ta nghĩ......sư phụ bị....giết rồi!_anh nói với giọng buồn thảm
-Ngươi nói đùa hay thật đó_Kim Ngưu lúc đầu ko tin nhưng khi nhìn thấy ánh mặt nghiêm túc của Song Tử cô liền hoảng hốt:
-Nè, ngươi đang nói đùa phải ko?Sư phụ sao có thể chết đc!
-Khi sư phụ bảo ta đi trợ giúp ngươi, ta đã cảm thấy rất lạ nhưng ta vẫn đi. Khi ta đang trên đường đến chỗ ngươi thì nghe thấy trong máy nghe lén ta cài vô boss của bọn chúng có kẻ nói là đã giết đc sư phụ và đã cài xong bom ở chỗ ngươi tập kích. Ngay sau đó, quả bom nổ....và rồi lúc tỉnh dậy ta đã thấy mk ở đây_anh tuôn ra một lèo khiến cho cô choáng váng. Ko thể nào! Sư phụ cô là đệ nhất thiên hạ cơ mà. Làm sao người có thể chết đc? Cô ko tin. Đây chắc chắn là nói dối.
-Đầu trâu...._thấy Kim Ngưu cắm đầu xuống đất đc khá lâu rồi anh định đưa tay ý muốn an ủi cô. Bỗng nhiên Kim Ngưu nói:
-Ta muốn yên tĩnh. Ngươi vào nhà trước đi!_cô nói giọng run run
-...Được...
Thế rồi anh vào nhà. Vừa vào cửa đã bắt gặp Song Ngư đang định đi ra. Anh đặt tay lên vai cô chặn cô lại:
-Có chuyện gì vậy?_Song Ngư ngây thơ hỏi
-Bn của cô nói muốn yên tĩnh một mk_anh nói với chất giọng rất lạ làm cho Song Ngư tò mò
-Có...chuyện gì sao?_cô hỏi giọng lo lắng. Ngưu Ngưu đã phải chịu khổ đủ rồi. Cô ko muốn nó có thêm bất cứ chuyện gì xảy đến
-Ko có, cứ để nó yên tĩnh đi_anh nói rồi kéo cô vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro