"Bò Cạp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, rồi lại hai ngày, ba ngày...thoắt một cái đã là một tuần rồi. Vậy ra Kim Ngưu đã làm việc được một tuân rồi và có thể chắc chắn rằng cô đã quen với công việc của mình: quét dọn căn phòng khiêu vũ rộng lớn đủ cho một nghìn người."Lúc đầu thích nơi rộng lắm chứ, còn bây giờ thì...chậc chậc...", vừa cầm chiếc giẻ lau từng ô đá cẩm thạch láng bóng, cô vừa thở dài ngao ngán làm sao. Quả thật rất là chán...

Dẫu vậy, công việc của Kim Ngưu thoải mái hơn những gì cô nghĩ. Bởi lẽ nhân sự ở bộ phận này cũng khá đầy đủ, mỗi người một việc riêng nên chẳng phải tranh giành với ai, lại thêm những cô hầu gái khi đã hoàn thành công việc của mình thì tốt bụng đến phụ giúp một tay. Ấy thật sự là một khoảng thời gian khá bình yên dành cho Kim Ngưu và bản thân cô cũng rất thích ở cùng với các chị hầu gái khác tại Kí túc xá Azalea. Bọn họ đến giờ ngủ lại trốn Elisha ở phòng dưới lầu để nói chuyện phiếm hoặc chơi đánh bài, đôi lúc cười phá cả lên khiến Elisha phải chạy lên phòng mà hét mà la. Riêng Kim Ngưu, lúc đầu cô cũng e ngại lắm, nhưng sau khi được các chị đem ra là "chủ đề nóng hổi" để nói chuyện, cô cũng hoà đồng hơn. Vui vẻ là thế, thích thú là thế.

Thế nhưng kì lạ thay, đêm nào cô cũng mơ thấy một buổi vũ hội giữa một rừng hoa bát ngát dưới ánh trăng bạch kim, nơi cô trong một bộ váy đầm lộng lẫy khiêu vũ cùng một người đàn ông với phong thái điềm tĩnh mà thần bí, quyến rũ. Người đó là ai? Cô đã gặp chưa nhỉ? Kim Ngưu ước gì mình nhớ được mặt người ấy mỗi khi thức dậy, nhưng rồi mặt cậu ấy, cô cũng không tài nào nhớ được. Cũng có khi cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại mãi khiến cô chẳng thể thôi nghĩ về nó."Một giấc mơ quả là quá chân thật ...", Kim Ngưu nhắm mắt lại và khẽ nói.

-Ngày mai là đêm Vũ hội Xuân, các cô làm việc cho tốt đi!-Elisha, như mọi hôm, lại chất tiếng nói trầm ấm đầy uy nghiêm của mình để nhắc nhở các cô gái đang tập trung lại giữa sảnh khiêu vũ đã gần như hoàn thiện.- Ngày mai quốc vương, người đã về lại lâu đài cách nay một tuần, sẽ đi thăm phòng khiêu vũ tránh lệ mà chúng ta đã dày công chăm sóc này để thăm hỏi và kiểm tra. Nhớ, không bao giờ được nhìn thẳng mặt người trong hoàng gia khi không cho phép, không được gọi tên họ dù có biết đi chăng nữa và sai sót là điều cấm kị, rõ chưa?

"Rõ!", tiếng trả lời của các cô hầu gái vang lên mạnh mẽ lắm. Và rồi trời lại tắt nắng, mọi người đã xong những công việc cần thiết rồi nên tất cả quyết định trở về Kí túc xá Azalea.

-Ngày mai chúng ta chỉ còn việc bày muỗng dĩa ra thôi!-Một cô hầu gái tóc đỏ nằm trên giường nói.

-Phải, và thế là xong! Sau đó chúng ta sẽ lại nghỉ ngơi và lên lịch cho Vũ hội hè.-Một cô hầu gái tóc bạch kim khác đang chỉnh chu lại tóc mình tỏ vẻ đồng tình.

Nghe thế, các cô hầu gái khác cũng vui vẻ, háo hức và có phần mừng rỡ. Họ nói chuyện và đùa giỡn cả đêm, chỉ riêng Kim Ngưu vì mệt quá mà ngủ gục luôn. Có lẽ cô ấy vẫn chưa quen hoàn toàn với việc sống ở trong cung điện, cái sự hào nhoáng cô từng rất thích nay dường như làm cô thấy khó chịu và ngột ngạt, làm cô chỉ muốn vùi mình vào chăn mềm êm ái mà say giấc nồng thôi.

-Đừng...đừng đi...-Kim Ngưu nói mớ. Lại là cái giấc mơ ấy, nhưng sao lần này nó kì lạ quá vậy? Tại sao người con trai trong giấc mơ lại bỏ mặc cô mà đi? Rồi trước mắt cô, hình như mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Cô sợ bóng tối lắm, bởi lẽ trong cái sự lạnh lẽo, tối tăm ấy ai biết được có gì đang chờ ta. Và trong cơn sợ hãi, Kim Ngưu bật dậy, mồ hôi đằm đìa nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn tối, đến ông mặt trời cũng chưa dậy, nhưng cô chẳng muốn ngủ tiếp chút nào. Thế nên, Kim Ngưu đứng dậy, vươn vào một cái và chạy đi lấy một chiếc áo choàng:

-Thôi thì vườn hoa đẹp thế này, mình phải tranh thủ lúc mọi người còn ngủ ngon mà ra thăm thôi.

Quả thật dưới màn đêm huyền bí, những bông hoa đỗ quyên hồng rực như điểm cho khu vườn cái gì đó rất dịu dàng và nữ tính, đâu đó là những ánh hoa đinh tử màu lửa thắp sáng cả tâm hồn Kim Ngưu. Thật vậy, cô yêu cái đẹp nên thơ của thiên nhiên, cái vẻ đặc biệt của các loài hoa, từ hoa lài thoang thoảng hương thơm đến hoa cúc tím thơ mộng giữa những tán lá xanh mướt. Kim Ngưu đi trên con đường đất vào sâu trong vườn, dọc theo là những khóm hoa hồng nhung quyến rũ xen kẽ hoa cúc trắng tinh khiết còn đọng lại những giọt sương long lanh. Thật lung linh làm sao, khu vườn Edea rộng lớn mà đẹp đẽ vô cùng, làm cô còn những tưởng mình đang lạc vào một thế giới kì lạ nào đấy nơi phép thuật thật sự tồn tại. Đúng vậy, tất cả đều khiến Kim Ngưu phải đắm chìm trong sự mê hoặc của thiên nhiên, tưởng chừng như một giấc mộng chẳng thể nào thoát được ra. Và thế là cô cứ rải bước đi, ngâm nga những giai điệu nhẹ nhàng theo những đóa hoa mà tâm hồn cảm thấy nhẹ nhõm và thích thú vô cùng.

Thế nhưng, đến khi Kim Ngưu vào được chính giữa khu vườn, cô lại bắt gặp một bóng người đang nhìn qua nhìn lại vẻ lén lút đáng ngờ. Ai vậy? Ai lại có thể lén lút trong khu vườn hoàng gia Edea này giữa lúc mặt trời còn chưa dậy? Kim Ngưu sợ lắm, nhưng kì lạ thay, có cái gì đó làm cô tò mò, thúc đẩy cô theo chân cái bóng đó. Bước khe khẽ gần cái bóng người ấy, cô chợt ra nhận ra đó là một người con trai với bộ áo đen lẫn vào màn đêm tối, thân mình cao lớn, mạnh mẽ nhưng vẫn có nét thanh lịch, nhẹ nhàng, không chút thô thiển. Cô bước tới gần hơn nữa, ánh trăng rọi lên mái tóc cũng đen nốt, đôi chân bước vội luồn qua những bụi cây và đến một góc vườn bí mật. "Cái gì thế này?", Kim Ngưu thầm nghĩ, đảo đôi mắt nhìn quanh góc vườn nơi bóng người kia đang đứng. Đó là một giác vườn nhỏ, khuất tầm nhìn sau những tán lá cây, nhưng lạ thay là nơi chẳng hề có hoa lá nào cả. Hay nói đúng hơn, nó là một bãi đất trống, chỉ vỏn vẻn mỗi một cái góc mái che trắng nhỏ bằng gỗ đã bám đầy những rêu phong. Thật kì lạ làm sao! Kim Ngưu toan định bỏ đi thì bỗng một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.

-A...một nhành cây à...-Kim Ngưu vừa cúi người xuống xem mình vừa giẫm trúng thứ gì thì vừa ngước mặt lên, bóng người ấy đã bước lại gần cô. Từng bước chân ấy chậm rãi, nhẹ nhàng không một tiếng động, cái bóng mỗi lúc một gần hơn, đáng sợ đến mức Kim Ngưu suýt nữa thì hét lên.

-Suỵt! Bình tĩnh nào...-Một bàn tay bịt miệng cô lại, cái bóng kia đã đến rất gần cô rồi, ngay cả từng hơi thở của người đó cô cũng nghe thấy được.-Cô...là ai?

"Thật là một giọng nói quen thuộc.", Kim Ngưu mơ màng, cô chắc chắn đã nghe thấy giọng nói này trước đó, nhưng lại không tài nào nhớ được. Chợt cái bóng ấy khẽ thốt lên:

-Kim Ngưu...phải không?

-Ngươi...là ai...-Kim Ngưu ngạc nhiên, nhíu đôi mắt lại để nhìn rõ hơn. Ánh trăng len qua những đám mây, rọi những tia sáng mờ ảo lên khuôn mặt của người ấy. "A!", Kim Ngưu thốt lên trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng, bởi đôi mắt sâu hơn biển xanh thẳm ấy thật quá đỗi thân quen, như một ánh sao băng vừa bay ngang qua bầu trời kí ức.

-Chúng ta...đã từng gặp nhau rồi...-Lại giọng nói quen thuộc kia vang lên, Kim Ngưu thầm tự trách mình sao không nhận ra sớm hơn cái giọng trầm trầm mà ấm áp kia. Cô lấy tay mình gỡ bàn ta anh xuống và tròn xoe đôi mắt vui vẻ mà nói:

-Anh...anh là cái người đã cứu tôi hôm đó, là anh trai của Song Ngư. Ồ...vậy ra anh cũng là một người hầu!

Phải rồi, khi ánh trăng rọi xuống từng nét thanh tú trên khuôn mặt của người kia, Kim Ngưu đã nhanh chóng nhận ra chàng trai đã cứu cô hôm nọ. Quả thật, những cử chỉ, giọng nói và thần thái, tất cả đều rất đặc biệt, rất quyến rũ làm người khác phải say mê, chỉ mỗi anh mới có mà thôi. Thế nhưng rõ ràng Kim Ngưu không hề hay anh là hoàng tử Thiên Yết, và có thể nói, anh cũng biết điều đó. Ngỡ ngàng quá, anh trong đứng hình trong giây lát nhưng rồi lại rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với giọng khá lạnh lùng:

-Thế...cô đang làm gì ở đây?

-À tôi là hầu gái bộ phận quét dọn kiêm tổ chức sự kiện dưới sự quản lý của Elisha...phải không ta...à à Elisha dặn tôi có ai hỏi thì phải nói vậy đó!-Kim Ngưu trả lời lại bằng giọng ngây ngô và hớn hở. Hẳn cô nàng đang rất mừng vì ít nhất cũng gặp được một người quen ở nơi xa lạ này, tuy cô trước đó chỉ gặp anh một lần duy nhất thôi. Thế nhưng kì lạ thay, cô lại cảm giác như có điều gì đó gắn kết cô với người con trai xa lạ ấy, tựa như một sợi liên kết vô hình mà vô cùng chắc chắn. Đó là một cảm giác thân quen lạ thường, ngại ngùng mà thích thú đến khó hiểu.

-Mà phải rồi...tôi biết gọi anh bằng gì nhỉ?-Kim Ngưu hỏi tiếp, lần này lại là vẻ đăm điêu trong thật dịu dàng mà đôi nét tinh nghịch. Đúng vậy, cô chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên người con trai đã cứu mình, bèn ngại ngùng cho sự "thiếu sót" nho nhỏ ấy của mình.

-Cứ gọi tôi là Bò Cạp...-Lại là cái giọng vô cảm của Thiên Yết.

-Bò Cạp sao...? Ừm...tôi cứ tưởng tên đẹp hơn chứ...

-"Đẹp" hơn?-Thiên Yết giật giật con mắt, ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu. Anh đâu có biết trong suy nghĩ của cô, cô cứ nghĩ anh là người con trai đã nhảy cùng cô trong giấc mơ ấy và chỉ trong vài giây, cô còn đinh ninh tên anh là "Thiên..."gì đó nữa cơ. Thế nên Thiên Yết -"Bò Cạp"-mới bật cười nhẹ, hỏi lại bằng vẻ trêu đùa:

-Vậy theo cô thế nào mới "đẹp"?

Kim Ngưu nghe thế thì giật mình, suy nghĩ một lúc rồi trả lời lí nhí:

-À thì...ừm...à...thấy anh cũng...ngầu ngầu thế này...cũng phải có cái tên nào đó...sốc chứ. Mà...cái tên của anh...sốc quá!

Đúng thế, cái tên kia là do anh lấy từ cái biệt danh mẹ anh đặt cho anh hồi bé với hàm ý trở thành một người sau này tuy hiền lành, tốt bụng và giỏi giang nhưng tuyệt đối không ai có thể làm hại anh được. Nay bất quá lấy cái tên ấy ra, chính anh cũng thấy đó là một sai lầm buồn cười. Và thế là Thiên Yết cười lớn, tiếng cười sảng khoái vừa cho sự lỡ lầm của mình mà cũng vừa cho sự hài hước trong lời nói của Kim Ngưu.

-Anh cười tôi sao?-Kim Ngưu ngại đỏ cả mặt.

-Không...tôi cười cho sự gắn kết kì lạ của chúng ta...-Thiên Yết khẽ lắc đầu, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng dịu dàng và ấm áp hơn nhiều rồi.

-Tôi chưa thấy người hầu nào như anh!-Kim Ngưu đáp lại, nhíu đôi mày tỏ vẻ ngại ngùng nhưng cũng có chút gì đó là trêu chọc.

-Chà...cô nghĩ tôi là người hầu sao?-Thiên Yết cố nhìn cười. Thì ra mặt trời sắp lên rồi, bộ quần áo đen đơn giản chuyên để anh lẫn trốn trong màn đêm dần lộ rõ ra dưới những tia sáng đầu ngày, một bộ quần áo có kiểu dáng quá đỗi giản dị đến mức Kim Ngưu còn nghĩ anh là một người hầu thấp bé. Nhưng tất nhiên, nghe anh hỏi, cô cũng lờ mờ đoán là mình đã sai, bèn lắp bắp nói:

-À...à...anh...không phải...là công tước hay bá tước gì đó chứ...? Tại...quần áo anh mặc...trông thật...chẳng...đáng yêu...à không...cao sang chút nào...

-Cô đúng là quái lạ nhỉ?-Anh trêu chọc lại.

-Ừm...Đó là một lời khen à?-Kim Ngưu sau một hồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp.-Anh cũng lạ lùng cơ mà, làm gì có ai trời chưa sáng lại lén lút vào vườn hoa thế kia?

-Đây là...nơi rất quan trọng đối với tôi. Tôi...chỉ muốn nhìn nó trong thầm lặng mà thôi...-Nói đến đây, Thiên Yết nhìn Kim Ngưu lại với một ánh mắt chọc ghẹo nhưng đượm buồn, thoáng có nét u sầu, cô đơn-Khổ nỗi cô quá ồn ào làm tôi chẳng thể ngắm nó chút nào.

-A...xin lỗi Bò Cạp! Từ giờ mình sẽ im lặng!...Có...được không?-Kim Ngưu nhảy dựng cả lên, vẻ bối rối lấy tay bịt miệng lại rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.

Hai ánh mắt chạm nhau như hai dòng điện, không phải là dòng điện xẹt những tia lửa của thù địch, cũng không phải dòng điện nghìn vôn mãnh liệt của ái tình, mà nó nhẹ nhàng lắm, chỉ khẽ đi qua hai trái tim như một cơn gió xuân tươi trẻ nhưng đọng lại trong đó là những cảm xúc bồi hồi, lân lân khó tả. Phải, đó là khoảng khắc mà ta nhận ra ta đã thích một người nào đó, cái cảm xúc non nớt và đẹp đẽ khó quên cứ thế mà làm ta thấy thế giới trong phút chốc như được đổi mới, thơ mộng hơn, tươi tắn hơn. Tiếc thay, Kim Ngưu lại không biết được điều này, nhưng cô nàng vẫn có cảm thấy một cái gì đó đặc biệt. "Là định mệnh sao?", cả hai người im lặng nhìn nhau, cùng một suy nghĩ, cùng một nhịp đập trái tim.

"A...", một tiếng hét thất thanh quen thuộc khiến cả hai người giật mình, và ngay lập tức, Kim Ngưu nhận ra giọng hét đó:

-Lizzy? Lizzy!

Cô không quên gửi một lời chào còn dang dở đến "Bò Cạp" và chạy về hướng hành lang phía Tây của cung điện, nơi tiếng hét đó cất lên.

-Bộ phận quét dọn kiêm tổ chức sự kiện à? Hẳn nào cô ấy chưa bao giờ gặp mình trong thân phận hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro