Bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, tiếng mưa lách tách rồi trên ban công phòng công chúa Song Ngư, hoà với vẻ tĩnh lặng thường gặp nơi cung điện buồn tẻ này gợi lên trong không gian một cảm giác gì đó rất buồn. Nhưng rồi thật nhanh làm sao khi cái buồn bã ấy trong chốc lát bị phá vỡ bởi tiếng sập cửa của công chúa Song Ngư, kèm theo đó là những tiếng thở dốc và một lời nói như chẳng thể nên âm:

-Ôi thật...nguy hiểm...làm...sao! Suýt nữa...thì...bị...chị Camilla...bắt gặp...mất rồi. Nếu...chị ấy...mà biết...thì chết chắc...cả anh...Thiên Yết...với mình mất...hộc hộc...

Nói xong, nàng cố gắng hít thở chậm lại, bước đến tủ quần áo rộng cả một mảng tường và chọn lấy cho mình một bộ váy kim sa lấp lánh màu hồng nhạt, kiểu dáng sang trọng nhưng lại có phần đơn giản, không quá phô trương, cầu kì. Rồi nàng thay váy, chải lại mái tóc vàng óng ánh những tia ánh dương con sót lại. Thật nhàm chán làm sao, cơn mưa mãi vẫn không dứt, tuy không phải lúc nào cũng lớn như bay giờ nhưng cứ dài dăng dẳng khiến người ta cũng có chút bực bội, khó chịu. Dẫu vậy, không hiểu sao Song Ngư vẫn thầm cảm ơn cơn mưa, hai tay nắm trước ngực như thể đang cầu nguyện một đấng linh thiêng nào đó, lẩm nhẩm:

-Cảm ơn trời! Cảm ơn vì đã cho con một ngày được tung tăng trên những con đường rực rỡ sắc màu; Cảm ơn vì đã cho con được gặp một người bạn mới vô cùng dễ thương và đáng yêu; Cảm ơn vì đã giúp con cho những bé cây đang lớn ngoài khu vườn Edea kia được tắm mát, suýt nữa thì chúng vì tính đãng trí của con mà chịu khô héo hết cả rồi; Và cảm ơn vì đã luôn phá vỡ sự yên tĩnh vô cùng đáng sợ những ngày không có anh Thiên Yết cạnh bên...

"Công chúa Song Ngư, đã đến giờ dùng bữa tối rồi ạ. Mời công chúa xuống dùng bữa.", tiếng gọi của những cô hầu gái làm Song Ngư khẽ giật mình. Thế là nàng phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra bàn trang điểm của mình để lấy một chiếc vương miện giản đơn, nhỏ nhắn đội lên và chạy đến trước gương, xăm soi, ngắm mình trong đó.

-Được rồi, được rồi... Chuyện gì đến cũng phải đến... Ái chà, trông mình cũng xinh đấy chứ!-Vừa chỉnh sửa lại váy, nàng vừa cười thầm vừa tự nói chuyện với mình. Đoạn, nàng hít một hơi thật sâu như một chiến sĩ lấy chút tinh thần trước khi bước vào một cuộc chiến tàn khốc, rồi nàng mang đôi giày gót thấp màu hồng cánh sen giản dị, sải chân đi một cách quý phái, nhẹ nhàng tưởng chừng như đang bay.

Công chúa Song Ngư mở cánh cửa phòng mình ra, lướt dọc theo hành lang đưa lối im ắng để đến một căn phòng lớn với chùm đèn pha lê lấp lánh với kiểu cách vô cùng sang trọng, nơi ánh sáng từ những cây nến lung linh nhữnh giấc mơ lạ. Đó là căn phòng đầu tiên khi người ta bước vào lâu đài, là nơi những cuộc bàn luận giữa vua với các quý tộc vẫn thường diễn ra, được trang trí thật bắt mắt với những lọ hoa hồng đỏ đầy quyến rũ, thảm đỏ trải dài từ đầu đến chạm chân chiếc ngai vàng của vua. Quả thật, phải nói đó là một chiếc ngai vàng đẹp đến mức bất kì ai cũng ước ao được ngồi trên đó. Ấy là một chiếc ghế rất to, trông như được làm bằng vàng thật vậy, lại được đính thêm bao nhiêu là ngọc lục bảo, ngọc hải lam, hồng ngọc...sáng chói loá dưới chùm đèn ánh vàng ấm áp. Bên cạnh ngai vàng của vua là chiếc ghế của hoàng hậu. Nói đến đây, trong thời gian vua cha Song Ngư còn trị vì, ông đã cho phép năm người ngồi trên chiến ghế đó rồi. Ấy là một chiếc ghế cũng làm bằng vàng, đính những viên đá quý, nhưng nhỏ hơn ngai vàng của vua một chút và có kiểu dáng nhã nhặn hơn hẳn. Nhưng công chúa Song Ngư chưa bao giờ thích những chiếc ghế ấy cũng như cả căn phòng này. "Quá phô trương và đáng xấu hổ", đó mới thật sự là những gì nàng nghĩ.

Nàng tiếp tục đi dọc theo hành lang, nhưng những bước chân nàng ngày càng cứng hơn, lạnh lùng và mạnh mẽ hơn, như thể nàng đang phải chiến đấu với thứ gì đó thật sự ghê gớm vậy. Rồi nàng cũng đứng lại trước một cánh cửa lớn được khắc họa lên đó là câu chuyện cổ tích Lọ Lem, thở dài một hơi và mở cánh cửa ra.

-Song Ngư...Qua đây...-Vừa thấy Song Ngư, đại hoàng tử Thiên Yết đã vội gọi nàng lại ngồi bên cạnh.

Công chúa Song Ngư không vội đi ngay, nàng đứng đó đảo mắt xung quanh căn phòng.

Giữa căn phòng tráng lệ với ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm nhỏ là một cái bàn lớn được phủ một tấm khăn màu đỏ rượu, đặt lên đó là những cái dĩa xinh xắn cùng bộ dao-muỗng-nĩa bạc sáng bóng. Và giữa chiếc bàn ấy lại là một lọ hoa hồng đỏ, là thứ hoa mà người mẹ kế của cô, hoàng hậu Rosalie, người đang ngồi bên phải vị trí của hoàng đế. Gọi là "mẹ", nhưng Song Ngư biết rõ hoàng hậu chỉ hơn nàng mười tuổi mà thôi, cái tuổi ba mươi vẫn còn đầy sắt son ấy thật khó khiến người đàn ông nào bỏ qua. Bà ta diện một bộ váy cũng đỏ rực như những cánh hoa hồng kia, đeo những trang sức hồng ngọc lựu đầy quý phái cùng đôi môi đỏ sơ-ri kiêu sa và gợi cảm vô cùng. Ngồi đối diện là con gái đầu của vua cha, đại công chúa Camilla, con của một nữ dân thường mà vua trong một phút lỡ lầm đã tạo ra một cô gái mặn mà, giản dị và có một khí chất rất đặc biệt, hay nói cách khác là một nàng công chúa "độc nhất vô nhị", nhất là mái tóc đỏ hung đặc trưng của chị ta. Kế bên hoàng hậu là con gái út hiện tại của vua, tứ công chúa Elise, một nàng công chúa ở tuổi lên năm còn ngây thơ, hồn nhiên và vô tư đến đáng ghen tỵ. Ngồi đối diện em là một chiếc ghế trống, nơi đại hoàng tử Thiên Yết ngồi bên trái đang để dành cho nhị công chúa Song Ngư. Tiếp bên Thiên Yết lần lượt là nhị hoàng tử Leo đào hoa, tam hoàng tử Alexander luôn sẵn sàng xông pha chiến trường. Còn bên cạnh tứ công chúa Elise là chỗ ngồi của cặp công chúa sinh đôi, nhưng dường như nhị công chúa Venelope bị ốm nên hiện tại chỉ thấy tam công chúa Veronica đang chỉnh chu lại tóc của mình trong gương mà thôi. Vậy đấy, tất cả tổng cộng là ba công chúa và ba hoàng tử cùng một hoàng hậu đang ngồi chung một bàn ăn. Thấy vậy, Song Ngư có chút miễn cưỡng, chậm rãi đi vào chỗ ngồi.

Khi nghe thấy tiếng đồng hồ điểm bảy tiếng-tức là đã đến giờ ăn tối- hoàng hậu Rosalie mới lấy chiếc muỗng nhỏ gõ "keng keng" vào thành ly rượu, đứng dậy và nói dõng dạc:

-Nào các hoàng tử, các công chúa đáng kính của ta, xin hãy nâng ly chúc mừng cho đại hoàng tử Thiên Yết đã trở về từ chiến trường xa xôi đầy những hiểm nguy một cách bình yên vô sự. Đó là một điều đáng mừng, phải, và ta, ít nhiều gì cũng là "mẹ" của các hoàng tử, công chúa nơi đây, thấy mình cũng nên làm một điều gì đó xứng đáng cho đại hoàng tử Thiên Yết. Nào, cạn ly!

Tiếng va chạm của ly thủy tinh trong suốt vang lên, Song Ngư cảm nhận thấy rõ bao sự khó chịu, miễn cưỡng trong từng tiếng động nhỏ, như thể đang trút những điều xấu xa nhất trong tâm hồn mỗi người vào từng cái ly. Và khi thức ăn được bắt đầu dọn lên, dường như thấy không gian quá đỗi ngượng ngùng vì im lặng, công chúa Camilla bắt chuyện hỏi thăm Thiên Yết:

-Vậy em đi ra chinh chiến như thế, liệu em có gặp quá nhiều khó khăn chăng?

-Dạ không, bởi nếu có, thì khi đã ra đi vì đất nước, những người như em đều đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tệ nhất.

-Vậy sao... Em thật dũng cảm đấy!

-Quả nhiên anh Thiên Yết thật đáng khâm phục mà...- Tam công chúa Veronica cười gian-Phải chi ai cũng giỏi giang, sẵn sàng hi sinh vì đất nước như anh Yết nhỉ...

-Này, tại sao tôi cũng xông pha chiến trường trở về mà chẳng ai hỏi câu nào cả?- Tam hoàng tử Alexander như đang cố gắng kìm chế cơn nóng giận, nói nhẹ nhàng nhưng gằn từng chữ.

-Cậu đi gây chiến chứ xông pha cái gì chứ! Để rồi khi nước ta thất thế, phải để Thiên Yết ra thay!-Đại công chúa Camilla nói với vẻ đầy trách móc, ném cho tam hoàng tử một cái nhìn thật lạnh.

-Thôi nào...anh Alexander cũng giỏi ấy mà... Nhưng...anh biết đó, anh cần nhiều hơn một tài năng và một tinh thần "thích chết" để dẫn dắt cả "đàn cừu".-Tam công chúa Veronica giọng đầy những sự "cảm thông", nhỏ nhẹ nói.

-Mày...

-Cẩn thận ngôn từ của mình nhé, Alexander.- Đại công chúa Camilla nhắc nhở, chẳng hề cho phép đứa em trai nóng tính của mình phát ngôn bừa bãi như một tên thấp hèn chỉ biết dùng những ngôn từ thô tục để thỏa mãn cái tôi to lớn của mình.

"Hừ", vừa thấy tam hoàng tử bực bội vì không thể nói lại, dường như nhị hoàng tử Leo cảm thấy thoải mãn lắm, nói với vẻ trêu chọc:

-Thôi nào em trai, thức ăn ra rồi kìa, em hãy ăn đi, kẻo lại "bất lực" với miệng lưỡi các cô nàng ấy.

-Ý anh là sao, anh trai "yêu dấu"?- Tam công chúa tắt nụ cười, hỏi lại một cách khá bực tức.

-Thì có gì đâu... Phụ nữ là thế mà, lời lẽ làm phong cách sống, hành động làm tấm bình phong, tất cả đều thật vô dụng và dễ dàng để ta nắm thót.

-Này! Hãy thôi công kích lẫn nhau và ăn đi!-Công chúa Camilla hình như cũng bực lắm rồi, đành phải lớn tiếng chút vậy. Nhưng có vẻ như tam công chúa Veronica vẫn chưa chịu ngưng, lai quay sang Song Ngư mà nói:

-Á chà, nãy giờ em thấy thiếu thiếu gì đó, ra là thiếu âm thanh thánh thót của chị Song Ngư kính yêu cũng chúng ta nhỉ.

-À... Chị không có gì để nói cả. Chị...chẳng biết phải nói gì đây.-Song Ngư nói, cố gắng làm sao để tránh những cuộc đối thoại đầy ẩn ý công kích đáng sợ này.

-À phải rồi, chị Song Ngư "ngoan hiền" lắm cơ, phải chăng mấy việc này quá "thô thiển" nên chị sợ miệng chị "dơ", không muốn đựng tới?

-Em... Chị nào có, em nói gì lạ vậy...-Song Ngư nhận ra mình đang bị đẩy vào bước đường cùng, vì quá bất ngờ nên chẳng biết nói gì hơn.

-Thôi nào Veronica, chị Song Ngư thân thể yếu ớt, hẳn trời mưa đã làm chị ấy mệt mỏi nên chẳng muốn nói gì cả.- Thiên Yết đành nhảy vào cứu giúp.

-Thôi nào các con à...-Thấy tình hình căng thẳng, hoàng hậu Rosalie toan nói điều gì đó thì đại công chúa Camilla ngắt lời:

-Tôi đi trước đây! Cecillia, đem thức ăn vào phòng!

Và thế là công chúa Camilla và cô hầu gái Cecillia độc nhất của mình bỏ đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tiếp đó, trong suốt bữa ăn, không còn ai nói một câu gì cả, chỉ cúi mặt xuống thưởng thức bữa ăn của mình.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vừa vang lên là đại công chúa Camilla đã xuất hiện:

-Em tìm chị có việc gì không, Song Ngư? Mọi người ăn xong hết rồi à?

Ra là công chúa Song Ngư vì lo lắng cho đại công chúa Camilla nên đã đến phòng cô ấy hỏi chuyện. Nhưng khi vừa thấy cô ấy chẳng có chút gì khác lạ cả, nàng như thở phào nhẹ nhõm. Và đương nhiên Thiên Yế đứng gần đó cũng cảm thấy bớt được phần nào lo âu.

"Chị chẳng sao cả. Chả là chị thấy gia đình ngồi chung một bàn ăn mà còn khó khăn hơn cả đào núi lấp sông nữa, không hề giống như hồi chị còn ở nhà nhũ mẫu ở ngoài ngoại ô kinh đô. Ở đó, tuy không phải là người thân máu mủ, nhưng chưa bao giờ nặng lời hay gây gỗ với nhau. Vậy mà bây giờ...một bữa ăn mừng Thiên Yết trở về an toàn  cũng rối loạn cả lên... Thật chán nản mà... Từ rày về sau, có lẽ chị sẽ không bao giờ ngồi chung một bàn với mọi người nữa, chị ghét phải nghe những lời không hay khi đang ăn lắm.", những lời của công chúa Camilla vẫn vang mãi trong đầu Song Ngư. Cả nàng và Thiên Yết đều đồng tình với cô ấy, nhưng lạ thay, họ lại chẳng thể nao đủ bản lĩnh để hành động như cô ấy được.

-Cô ấy là con của một nữ thường dân, lúc nhỏ sống giữa chốn làng quê giản dị, yên bình và lắm lúc vô tư. Thế nên cô ấy phóng khoáng như cơn gió thu, mạnh mẽ như vũ bão hè. Còn chúng ta là con của những hoàng hậu có xuất thân là quý tộc, từ lúc sinh ra đã hiểu như thế nào là "mặt nạ" rồi. Điều ấy giữ cho ta sống sót đến tận hôm nay, và  dù ta có khinh thường những chiếc "mặt nạ" ấy đi chăng nữa, mọi thứ sẽ thật tồi tệ nếu ta vứt bỏ nó. Vì vậy, anh tuy rất xem trọng và khâm phục Camilla, anh cũng không thể nào sống được như cô ấy...- Trước khi về phòng, đại hoàng tử Thiên Yết đã nói với Song Ngư như một lời bộc bạch, tâm sự. Và chính bữa tối hôm ấy đã để lại cho Song Ngư biết bao nhiêu là suy nghĩ, để rồi nàng nhận ra rằng, cái vị trí công chúa này là một con dao hai lưỡi: nàng sẽ được những điều người thường hằng mong ước, nhưng nàng sẽ khó mà có được những điều người thường vẫn luôn có bên mình.

"Kim Ngưu à... Tôi muốn được như cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro