Lời hứa của linh hồn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghe thử đi,không tốn time của các bạn đâu ^^)

https://youtu.be/kZVewD_is2I

Một ngày mùa hè oi bức,có hai đứa trẻ một trai một gái chừng 13 tuổi,đứng gần bờ sông gần đó

"Hứa rồi đấy nhé,ngoéo tay nhau nào"

-------------------------------------

Câu chuyện bắt đầu từ việc gia đình Thiên Yết đi về quê thăm ông bác

"Lâu lắm rồi mới được về quê"- Thiên Yết nói

"Không uổng công mình đi ké nhỉ,Nhân Mã"- Sư Tử ôm chầm cô nàng mà nói

"Ừm"- Nhân Mã cười tươi gật đầu

"Vì hai đứa bây đến chơi đúng lúc thôi"- Thiên Yết nói hồi tưởng lại cảnh đang chuẩn bị đi thì hai tên sến súa này rủ đi bơi,nghe tin anh về quê thì cả hai nài nỉ tên này đi cho bằng được -"Ra bờ sông chơi đi"

--------------------------------------

Tại bờ sông........

"Ôi,đúng là khung cảnh này rồi,vẫn không hề thay đổi gì hết"- Thiên Yết nhìn xung quanh cảnh vật quen thuộc mà tự hưởng

"Không khí trong lành thật"- Nhân Mã và Sư Tử cũng hưởng thức theo

Đột nhiên có một giọng nói lên tiếng

"Thiên Yết! Là anh đúng không?"

Trước mặt cả ba người là một cô gái rất xinh xắn,Thiên Yết suy nghĩ vì cái người đã gọi tên anh

"Ơ kìa,Kim Ngưu"- Thiên Yết chợt nhận ra cô gái trước mặt mình,nhào tới ôm chầm -"Đúng là em rồi"

"Thiên Yết,gặp anh em mừng quá!!"

"Kim Ngưu,sau ngần ấy năm mà em không thay đổi gì nhỉ,vẫn là cô bé lóc chóc như trước"

"Xì.......ỷ cao rồi phán em hả?"- Kim Ngưu bĩu môi giận dỗi

"Thôi nào,đừng giận ha~"

"Cô ấy là ai thế Thiên Yết?"- Sư Tử hỏi

"Đây là Kim Ngưu,em gái kết nghĩa của tớ quen nhau trong dịp về quê cách đây 3 năm.Nhà em ấy ở cuối sông này"

"Thiên Yết,còn nhớ em hứa gì với anh không?"- Kim Ngưu hỏi

"Ờ...nhớ chứ,làm sao quên được"- Thiên Yết đột nhiên đổ mồ hôi hột

"......Con mẹ nó! Kim Ngưu đã hứa với mình chuyện gì ấy nhỉ?"- Thiên Yết suy nghĩ,thật lòng mà nói,anh quên con mẹ nó rồi!

Thế rồi cả đám cùng nhau tắm sông,tạt nước chơi đùa cùng nhau trông rất là vui,vui đến nỗi quên cả giờ giấc cho tới khi ông Thiên Bình tới gọi con trai mình

"Thiên Yết! Về ăn dưa hấu thôi"

"Vâng! Con về ngay"- Thiên Yết nói vọng lên rồi quay qua Kim Ngưu hỏi -"Em lên ăn chung luôn nhé?"

"Ơ...em...không thích ăn dưa"- Kim Ngưu lúng túng đáp

"Vậy em ở đây đợi anh nhé"- Thiên Yết lên bờ cùng hai đứa kia,vẫy tay chào cô

"Ừm"- Kim Ngưu vẫy tay chào anh

---------------------------------------

Tại nhà của ông bác...cả nhà cùng ăn dưa hấu xua tan cảm giác nóng bức

"Dưa ngon thế mà Kim Ngưu chê"

"!!"- Ba mẹ Yết và ông bác đều giật mình -"Con vừa nói gì thế Thiên Yết?!"

"Có phải con vừa nhắc đến tên Kim Ngưu không?"

"Vâng,con vừa gặp em ấy bên bờ sông"

"Không thể như thế được,con không được chơi với nó nữa,hiểu không?!"- Ông Thiên Bình nói

"Ơ,ba làm sao thế?"- Thiên Yết thấy lạ vì thái độ của ba mình rồi chạy đi -"Ba không thể cấm con chơi với em ấy được"

"Đứng lại đã!"

Thấy Thiên Yết chạy đi,Nhân Mã thấy lo lắng cũng đi theo

"Ờm.....bác ơi,cháu cũng vừa gặp Kim Ngưu,trông bạn ấy hiền lành thế sao bác ác cảm thế?"- Sư Tử hỏi

"Cháu không biết đâu,sự thực là thế này...."

----------------------------------------

Bộp bộp

Kim Ngưu ngồi gần bờ sông,tay cầm mấy viên đá ném xuống nước cho đỡ buồn,cho đến khi Thiên Yết quay lại gọi cô

"Kim Ngưu,chúng ta chơi tiếp đi"

"Ừm"- Kim Ngưu thấy Thiên Yết quay lại thì vui lên

"Hả?! Bác nói thật không??"- Sư Tử kinh ngạc há hốc mồm hỏi

"Đó là sự thật......Kim Ngưu đã chết thật rồi!"

"Cũng vào một ngày hè cách đây 3 năm,Thiên Yết có hẹn với Kim Ngưu nhưng vì bị sốt cao nên không thể đến chỗ hẹn.Kim Ngưu không biết,vẫn chờ Thiên Yết bên bờ sông đến nỗi ngủ gật và rơi xuống dòng nước chảy xiết.Cho đến giờ vẫn chưa tìm xác con bé"

"Tội nghiệp...."

----------------------------------------

Kim Ngưu và Thiên Yết lại tiếp tục chơi tạt nước,Nhân Mã ở trên bờ sông nhìn cả hai trẻ con thế mà lòng vui theo.Sau đó ông Thiên Bình và Sư Tử chạy lại

"Thiên Yết! Lên bờ ngay!"- Ông Thiên Bình hét lên

"Mau tránh xa Kim Ngưu ra,tớ sẽ giải thích cho cậu sau!"- Sư Tử nói

"Sư Tử,cả cậu cũng thế à.Tớ đã 16 tuổi đầu rồi,dư sức biết ai tốt ai xấu cơ mà"- Thiên Yết bất mãn

"....Thiên Yết...anh...vẫn coi em là em gái chứ...?"- Kim Ngưu ấp a ấp úng hỏi

"Tất nhiên rồi"- Thiên Yết trả lời chắc chắn

"Thiên Yết hãy tránh xa cô ấy ra!!"- Sư Tử hét lên -"Cậu đang nói chuyện với ma đấy! Kim Ngưu chết cách đây 3 năm rồi!"

"Tớ éo tin"- Thiên Yết có hơi bất ngờ rồi bình tĩnh nói -"Kim Ngưu đang đứng ở đây mà?"

"Đấy chỉ là linh hồn của cô bé Kim Ngưu quá cố!!"

"!!"- Thiên Yết giật mình,quay qua hỏi Kim Ngưu -"Kim Ngưu,thế này là thế nào,có đúng như vậy không?"

"Thiên Yết,em....em...."- Kim Ngưu không biết nên nói như thế nào nữa

"Em nói gì đi chứ?"- Thiên Yết càng lúc càng nghi ngờ cô,không lẽ ba anh nói đúng?

"Sự thật thì em vẫn là em gái của anh...."- Kim Ngưu cúi mặt xuống nói lí nhí,đủ để hai người nghe thôi

"......"

"Thiên Yết! Lên bờ mau! Coi chừng con ma bắt con đi luôn đấy!!"- Ông Thiên Bình hét lên -"Con ma kia! Không được làm hại con trai ta!!"

"!!"- Kim Ngưu giật mình rồi buồn bã nói -"Thiên Yết,em phải chia tay anh tại đây thôi"

"Không,em không phải đi đâu hết"- Thiên Yết nắm tay Kim Ngưu chạy đi -"Ba ơi! Dù có là ma,Kim Ngưu vẫn là người con gái con yêu quý nhất!"

"Thiên Yết! Quay lại đi! Chỗ đó nguy hiểm lắm!"- Ông Thiên Bình chạy theo hướng Thiên Yết đang tiến về phía khu rừng u tối kia

Nhân Mã chắn ngang,không cho Sư Tử và ông Thiên Bình đuổi theo

"Em làm gì thế Nhân Mã?"- Sư Tử hỏi -"Tránh ra đi!"

"Không!"- Nhân Mã lắc đầu không đồng ý,Sư Tử lẫn người cha đành bó tay,hy vọng Thiên Yết không có chuyện gì

----------------------------------------

Trời đã tối,cả hai đã vào sâu trong khu rừng rồi dừng lại,đột nhiên đom đóm xuất hiện rất nhiều,ánh sáng của nó đủ chiếu rọi sáng khắp khu rừng này,trời đang tối nên nhìn trông rất đẹp,giống như đang lạc giữa chốn thần tiên vậy

"Đ-Đom đóm!"- Thiên Yết ngạc nhiên,đom đóm thật sự rất đẹp nha~

"Vậy là em đã làm tròn lời hứa với anh rồi nhé''

"Ơ.......anh không hiểu...."- Thiên Yết hơi thắc mắc,rồi anh chợt nhớ lại,cái ngày mà anh và cô đều đứng gần bờ sông,cùng ngoéo tay nhau nói cười

"Ngày mai,em sẽ dẫn anh đến nơi có nhiều đom đóm nhất"- Kim Ngưu mỉm cười đáp

"Hứa rồi đấy nhé,mình ngoéo tay nhau nào!"- Thiên Yết cũng cười tươi đáp lại

"Đã 3 năm trôi qua,vậy mà em vẫn nhớ lời hứa đó sao?"- Khóe mắt Yết rơi lệ -"Trong khi anh đã quên bét từ bao giờ!"

"Thiên Yết,đến lúc em phải đi rồi"- Kim Ngưu mỉm cười,cô đang tan ra từng chút từng chút một

"Đi? Đi đâu?!"- Thiên Yết lo sợ hỏi

"Thiên Yết,em vốn đã chết rồi.Nhưng rồi em được khu rừng thiên ở đây giúp tâm niệm của em là để gặp lại anh,rồi làm sứ giả canh gác ở đây cho đến khi làm tròn lời hứa giữa anh và em,khi xong chuyện thì em sẽ tan biến"

"Không,em không được đi!"- Thiên Yết khẽ bấu mạnh hai cánh tay cô,như thể nếu anh buông ra,cô sẽ rời xa anh mãi mãi

"Thiên Yết,người đã chết rồi,thì phải trả lại với quy luật tự nhiên của nó"- Kim Ngưu buồn bã nói

"Không! Em không được phép đi đâu cả!!"- Thiên Yết ôm chặt cô vào lòng

"Thiên Yết!"

"Kim Ngưu,từ lâu rồi anh không còn xem em như một đứa em gái nữa"- Thiên Yết siết chặt cô hét lên -"Anh đã luôn xem em như một người con gái đúng nghĩa! Cùng em dạo khắp thế giới này.Anh thật sự yêu mến em!!"

"Cảm ơn....em cũng rất yêu anh"- Kim Ngưu rơi lệ rồi vỗ vai an ủi anh -"Đừng lo,em sẽ sống mãi trong tim anh mà"

"Kim Ngưu..."

"Tạm biệt anh,Thiên Yết"- Kim Ngưu mỉm cười lần cuối rồi trong phút chốc tan biến đi

"Kim Ngưu!!!! Sao em lại nỡ bỏ anh mà đi!!!!!!"- Thiên Yết gào thét lên,nước mắt không ngừng rơi,ngay lúc này đây,tim anh như đang bị cào xé ra trăm mảnh

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau,mọi người đều tập trung đến chỗ bia mộ của Kim Ngưu để cúng,Thiên Yết quỳ lạy chắp tay khẩn cầu

"Tối hôm qua người ta đã tìm ra xác của con bé,nhưng giờ chỉ còn lại là bộ xương..."- Ông Thiên Bình nói

"Tội nghiệp Kim Ngưu,con bé đã chìm sâu dưới đáy sông lạnh lẽo chỉ để chờ Thiên Yết"- Bà Bạch Dương khẽ lau nước mắt của mình

"Thật kì diệu,khu rừng thiên lại giúp Kim Ngưu hoàn thành ước nguyện của mình"- Sư Tử cũng không kìm được,anh là người khóc nhiều nhất trong bọn

"Bởi vì Kim Ngưu là người tốt,đương nhiên họ sẽ giúp cô ấy rồi"- Nhân Mã mỉm cười nói

Thiên Yết nhìn về phía bầu trời xa xăm kia,liên tưởng đến bóng hình của Kim Ngưu đang cười tươi,mặc cho nước mắt cứ trào ra,anh mỉm cười với lòng

"Kim Ngưu,em mãi mãi sống trong tim anh,cho nên anh sẽ không bao giờ quên em đâu"

Hết


(Ẩn: Cái kết như vầy được chưa? Trời ơi,ta sợ bị ném đá lắm nghen!! Ai muốn HE trọn vẹn thì điểm danh,khi nào rãnh ta viết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro