chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đứng trên ghế vớ tay lấy bọc bánh để trên đầu tủ còn cậu thì vịn ghế cho nó, mọi thứ thật khó với một đứa nấm lùn.
- bảo: lấy đc chưa!?
- ngưu: chưa!
- bảo: giời ạ! Để tui lấy luôn cho!
- ngưu: không đc! Phải tự mình nỗ lực để đạt đc thứ mình muốn
- bảo; haizz......
Lúc đó anh bế nhóc bước vào, tụi con gái nghe mùi hương cũng đủ biết là anh.
- aaaa.... thầy lưu kìa....
- sao hổm rài thầy nghỉ vậy....
- tụi em nhớ thầy lắm luôn đó!
Đang tập trung bỗng ngje tiếng hét của tụi con gái làm cậu giật mình buông cái ghế ra làm cái ghế lắc lư.
- ngưu: aaa.... bảo bảo! Cậu làm cái gì vậy?...
- bảo: aaaa.... nè nè bám chắc vào đó, tớ.... tớ bị giật mình..... nè đừng có ngã đấy nhé!
- ngưu: bộ nói không ngã là không ngã đc à! Bảo bảo thối!
- bảo: đc rồi đừng hét nữa! Tớ đỡ nè cậu buông tay đi...
- ngưu: tớ buông đó! Cậu mà đón không đc là tớ té đó....
- bảo: ừ ừ ừ! Biết rồi......
Cậu nhắm mắt hồi hộp chờ đợi giây phút cái con heo lai trâu đó ngã vào người cậu, chắc dẹp lép luôn quớ (ngưu: nói ai heo lai trâu đó con kia. Au: ta chạy trước đây) nhưng..................................




















































































































































Một thế kỉ sau.
- bảo: " ủa sau chưa có gì hết ta" *mở mắt ra*
Nó ngã chèm bẹp dưới chân cậu, mặt úp xuống sàn(au: chắc đau lắm ha. Ngưu: tại ai tại ai hả con kia. Mày tin tao cho mày thành nước chanh vắt luôn hông. Au: uhuhu... chụy tha cho em)
- ngưu: BẢO BẢO* hét lớn*
- bảo: tớ xin lỗi *bụm tai*
Cậu đang đợi bị ăn đấm hay chưởng của nó nhưng không có chuyện gì sảy ra cả, nó bất lực rồi.
- bối: ma ma!
- ma ma? *đơ*
Nhóc chạy đến đỡ nó.
- bối: ma ma có sao không?
- ngưu: ủa là nhóc hả? Hê hê... chị không sao... ui ja......
- bối: ma ma!
- ngưu: chị nói rồi chị không phải ma ma của nhóc đâu nha!
- bối: ma ma đau chỗ nào để bối bối xem!
- ngưu: chị đã nói rồi chị không phải ma ma của nhóc đâu! Cảm ơn nhóc nha!.... bảo bảo! Hộ tống ta về dinh gấp!
- bảo: dạ vâng!
Cậu định cõng nó về phòng thì anh đi lại bế nó lên.
- yết: để thầy bế em ấy đc rồi! À......... lát nữa thầy có quà cho em đó bảo bảo.
Cậu nuốt nước bọt, tự hiểu sẽ không có chuyện gì hay ho cả.
-ngưu: bỏ tôi xuống đi! Để bảo bảo cõng tôi đc rồi!
- yết: 1 ngoan! 2 tôi sẽ quăng em cho chó ăn!
Nó nằm im không nói một tiếng, anh mỉm cười rồi bế nó lên lầu. Tụi con gái vui mừng vì anh đã về nên kéo nhau tu sửa máy ảnh chuẩn bị chiến tiếp, tụi con trai chăm dầu vào lửa.
- lần này chết bảo bảo rồi!
- ngưu là học trò cưng của thầy lưu đó nha!
Cậy đổ mồ hôi, xanh mặt tía tai, tụi con trai đc nước cười vỡ bụng. Anh đặt nó ngồi lên giường rồi lấy bông băng băng chân nó lại.
- ngưu: ai ja..... anh nhẹ tay một chút có đc không!
- yết: ai bảo em trèo lên đó làm gì! Đã dặn em phải ngoan rồi mà!
- bối: ba ba đừng bắt nạt ma ma của con!
- yết: con hư nha! Nhìn kỹ nhé ma ma là của ba ba!
- bối: không! Ma ma là của bối bối cơ!
- yết: của ba ba chứ!
- bối: của bối bối!
- ngưu: hai người thôi giùm cái đi! Nhức hết cả đầu.
- bối: tại ba ba làm ma ma cáu đấy nhé!
- yết: tại con chứ!
- bối: tại ba ba!
- yết: tại bối bối!
- ngưu: im! Giải thích nhẹ cái nè. Tôi không phải của anh cũng không phải ma ma của nhóc này. Nói tóm lại tôi không phải của ai cả.
-yết, bối: gì!
- ngưu: hả😨😨😨
- yết: em đừng quên em là vợ tôi!
- bối: ma ma đã từng nói con là con trai của ma ma cơ mà.
- ngưu: giề......
- yết: nên con của tôi cũng là của em!
-ngưu: ơ...... anh ăn ốc bắt tôi đổ vỏ à?!
- yêt: em muốn ăn chứ? Tối nay tôi sẽ cho em ăn thỏa thích!
- ngưu: điên à! Sao không kêu mẹ của nhóc này nuôi nó mà lại kêu tôi?
Anh hơi trầm mặt.
- yết: nó là con nuôi của tôi!
- bối: đúng đó ma ma! Con là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, ba ba đã đem con về đó.
Nó nhìn vào khuôn mặt rủ rượi của thằng bé mà thấy xót, nó ôm nhóc.
- ngưu: đc rồi! Chị sẽ là ma ma của nhóc! Chịu
Không? Đừng buồn nữa.
- bối: có thật không ạ?
- ngưu: thật!
Nó hôn lên má nhóc, nhóc cũng vòng tay ôm cổ nó.
- bối: bối bối yêu ma ma nhất luôn!
- ngưu: ừm! Bối bối ngoan lắm!
- ngưu: con tên là gì?
- bối: con tên lưu tử bối!
-ngưu: tên đẹp lắm!
- bối: ba ba! Con muốn ở đây với ma ma luôn!
- yết: không đc! Con còn phải đi học và ở nhà với lão gia nữa chứ!
- bối: nhưng con sẽ nhớ ma ma lắm!
- yết: ngoan đi! Khi nào nhớ ta sẽ đưa con đến đây!
- bối: người hứa nhé!
- yết: ừm! Ta hứa với con.
- bối: vậy tối nay cho con ở lại nhé! Con muốn ngủ cùng ma ma!
- yết: ể phải là ba ba ngủ chung với ma ma mới đúng chứ!
- bối: ba ba, người xem, người đã lớn rồi mà cứ giành ma ma với con.
- yết: ờ thì ta....
-ngưu: hahhaha...... đc rồi! Tối nay ma ma sẽ ngủ cùng bối bối.
- bối: ye.... iu ma ma lắm cơ!
- ngưu: ma ma cũng yêu bối bối nhiều thật nhiều luôn!
- yết: thế còn tôi?
- ngưu: không có thương yêu gì đâu đừng hỏi!
- YẾT: em nhớ kỹ đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam