chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần dài dằng dặc đã trôi qua, nó cg thoát k..hỏi kiếp trợ lý quái đản, nhưng vừa kết thúc chuyện nàyblaij có chuyện kia, đó là buổi diễn vào cuối tuần, tụi nó mặc trang phục rồi tập hợp đầy đủ phía sau cánh gà( ý là sau sân khâu...vv.... chứ ko phải cái cánh của con gà😄😄😄)
- ngư: hồi hợp quá mấy má ưi!
- ngưu: ừm ừm... ồi ọp iệt! ( hồi hộp thiệt)
- ngư: cậu thì nhồi hộp chứ hồi hộp cái nổi gì! Lúc này mà còn ăn đc!
- ngưu: ì ao ả?(thì sao hả)
- đang ăn thì bớt nói cho cuộc đời sáng lạng đi ngưu ạ!
Cậy thì run cầm cập, nghĩ đến cảnh hôn cuối vở kịch là mặt lại đỏ như tôm.
- mc: mở đầu chương trình sẽ là tiết mục biểu diễn của các sinh viên phòng 3z.
- 👏👏👏
Tụi nó bước ra một lượt chào khán giả rồi bắt đầu vở kịch. Nó bị thợ săn tượt chạy vào rừng rồi vào đc nhà 7 chú lùn. Một hôm 7 chú lùn đi đào vàng thì bà phù thủy đến dụ nó ăn quả táo độc, vở kịch diễn ra suông sẻ cho đến cảnh cuối.
- tới cảnh bảo bảo hôn rồi kìa!
- ko đc! Nụ hôn của bảo bảo sẽ là của tớ!
- bắt đầu kế hoạch thôi!
- ok!
2 đứa con gái trèo lên trần nhà tháo con ốc vít trên thanh xà treo rèm ra.
- cứng quá nè mày....
- đợi chút.....
- nhanh nhanh đi... sắp hôn rồi kìa....
- biết rồi! Tại nó cứng quá nè.....
Cậu đang do dự không dám hôn.
- ngưu: nè.... làm cái gì mà lâu quá vậy hả?.....
- nảo: tớ...t ớ ko dám..
- ngưu: hôn giả rồi mà
- bảo: ủa.... giả thôi hả....
- ngưu: chứ sao... lẹ lên giùm cái đi....
- bảo: ờ.....
Cậu tính hôn thì.....
Rắc.... rắc......
Thanh xà ngang rơi xuống ngay chỗ nó và cậu đứng, cậu bị trượt chân té xuống sân khấu còn nó không biết làm gì lấy tay che mắt lại, anh từ trong phóng tới đẩy nó ra, thanh xà rơi hết lên người anh, mọi người hốt hoảng.
- đè chết người r...
- mau tới xem cậu ta có sao không!
- sao mà máu nhiều quá vậy nè?
- ngưu: nè..... anh... anh mau tỉnh lại đi! Đừng giỡn... không vui đâu... hức hức....... THIÊN YẾT!
Lúc đó có khoản 4 người mặt vest, đeo kính đen đi đến đem anh đi, nó chạy theo.
- ngưu: nè.... các người là ai..... hức,.., sao lại đem anh ấy đi........ đứng lại......
Nó cố đuổi theo nhưng ko kịp , chiếc xe đã đi xa, nó vấp té, cậu và hắn vội đỡ nó.
- đông em có sao ko?
- bảo: cục nợ nhỏ à! Cậu ổn chứ?
- ngưu: tại tôi.... tại tôi mà..... hức..... thiên yết mới bị thương....... hức... là tại tôi!
Hắn ôm nó an ủi.
- đông: ko phải tại em!
- bảo: chỉ là tai nạn thôi! Cậu đừng tự trách mình nữa!
2 đứa vừa gây chuyện sợ run người.
- có... có khi nào tụi mình đã... đã giết người ko.
- tụi mình..l phải làm sao bây h!
- cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai đây.....
- hức hức... tớ sợ quá!
- tớ cũng vậy....
Cả sân khấu xôn xao bàn tán, buổi lễ cũng kết thúc tại đây thanh xà đc người ta sửa lại còn vũng máu cũng đc lau dọn sạch sẽ.
- ht: không biết lưu tổng bây h ra sao!
- pht: phải chi cậu ấy đừng vào đây làm giáo viên làm gì!
- haizz....
Hiện tại anh đc đưa đến bệnh viên lớn nhất nước trung, anh đang nằm trên giường truyền nước biển, đến h vẫn chưa tỉnh lại, bên ngoài cửa là hai vệ sĩ đứng canh gác nghiêm ngặc. Nó thì đang rầu thối ruột, không biết bây h anh đang ở đâu.
- ngư: theo nhứ camera quan sát thì thầy lưu đang ở bệnh viện trung tâm đó!
- ngưu: cái gì,.. vậy thì mau đến đó thôi!
- ngư: khoan đã! Đây là bệnh viện lớn nhất cái nước này đấy! Vé vào cổng cũng không ít đâu!
- ngưu: tớ mặc kệ!
Nó nói rồi chạy nhanh ra ngoài bắt taxi đi đến đó.
- ngư ê nè! Cái con nhỏ này.....
Vừa đến nơi nó đã tốn hết 50 nghìn tiền xe và 1tr tiền vào cổng. Bây h không biết anh nằm phòng nào mà kiếm đây này, nó đi khắp cả cái bệnh viện mà vẫn không thấy, mệt quá nó ngồi xuống.
- ngưu: cái bệnh viện cần gì mà to dữ ko biết!
Lúc đó nó nghe mấy cô y tá bàn tán!
- ê! Bệnh nhân phòng 299 đẹp trai dã man!
- hình như là tổng tài của tập đoàn lưu dực thì phải.
- oa..... hình như là.... lưu... lưu thiên yết!
- đúng rồi! Vừa đẹp mà còn vừa giàu nữ chứ! Ước gì tôi đc làm vợ của ảnh!
- thôi đi má ơi! Làm gì có cửa!
- hứ.... chỉ là mơ ước thôi mà!
Nó nghe nói vậy thì chạy thục mạng lên phòng 299, nhưng vừa đến nơi.
- ngưu: what the hell..... cái gì vậy? Còn có cả người canh gác cơ à!
Nó định vào thì hai người cản lại.
- cô là ai?
- con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi!
- ngưu: (cái gì? Con nít? Ê ê động đến lòng tự trọng của ta rồi đấy nhé hai cái thằng đen như cục than này) nói.... nói cho mấy người biết nhé.... tôi.... tôi là phu nhân tương lai của mấy người đó....
- hả?
- thứ lỗi đã thất kính với phu nhân! Mời người vào trong!
- ngưu: "há há... nói vậy mà cg tin"
Nó vào trong rồi lấy ghế ngồi cạnh anh, nhìn anh ngủ vẫn rất đẹp và cuốn hút, mái tóc đen bết lại dính vào khuôn mặt. Nó đưa tay vén tóc anh lên.
- ngưu: tại tôi mà anh mới bị như vậy! Thật sự xin lỗi anh rất nhiều!...... nếu anh tỉnh dậy thì tôi hứa sẽ ngoan mà! Sẽ nghe lời của anh! Nếu anh có mệnh hệ gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh đến hết đời luôn...... năn nỉ đó..... anh tỉnh lại đi mà.....
Anh nghe mấy lời nó nói thì mỉm cười, nó vội rút tay lại.
- ngưu: anh... anh... anh gạt tôi....
- yết tôi đâu có gạt em gì đâu! Em nên nhớ kỹ lời mình nói nhé! Quý phu nhân!
- ngưu: quý phu nhân? Anh... anh đã nghe hết rồi hả?
- yết: tất nhiên là nghe rồi!
- ngưu: đồ lừa đảo, đồ dối trá.... tôi ko quan tâm đến anh nữa! Tôi về đây!
Nó đứng lên toan bước đi thì bị anh kéo lại rồi ngã vào lòng anh.
- yết: em hứa là sẽ chăm sóc cho tôi hết đời mà! Em định đi đâu!
- ngưu: cái đó là tại... tại anh ...... tôi.. tôi...
- yết: sao vậy! Phu nhân của tôi!
- ngưu: ayss.... đừng gọi tôi là phu nhân nữa*mặt đỏ ửng*" thật là muốn kiếm cái lỗ chui xuống mà"
- yết: nhìn em xấu hổ thật đáng yêu đó cục cưng!
- ngưu: anh.., anh im miệng cho tôi!
- yết: muốn tôi im cũng đc! Thơm cho cái đi!
- ngưu: cái gì chứ! Anh im hay ko mặc kệ anh!
- yết: thật sao? Phu nhân ơi! Bà xã à! Vợ yêu ơi! Bảo bối à~~~
- ngưu đc rồi đc rồi đừng gọi nữa! Tôi... tôi làm theo lời anh là đc chứ gì!
- yết: ngoan!
- ngưu: anh... anh nhắm mắt lại đi! Tuyệt đối đừng mở mắt ra đấy nhé! Cũng ko đc nhìn trộm đấy!
- yết: rồi! Tôi nhắm rồi!
Nó run run chu môi định hôn anh thì.
- ngư: hê kim ngưu ơi tớ đến......hê hê..... xin lỗi..... tớ vào ko đúng lúc rồi ..... pp.... à quên nữa.., tớ.. tớ chưa thấy gì đâu! Hai người cứ tiếp tục....* loan tin bà con ơi*
- ngưu: ĐƯỜNG SONG NGƯ! Cậu đứng lại! Nghe tớ giải thích! Mọi chuyện ko phải như cậu nghĩ đâu! Nè.... anh trả lại sự trong sạch cho tôi.
- yết cục cưng muốn tôi trả sao đây! Một nụ hôn hay là......
- ngưu-: im! Im! Im! Ayss... tức chết mà! Tôi vế đây!
Nó chạy vội về ktx.
- yết: ể......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam