chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó nó qua phòng của anh với một tâm trạng cực kỳ bất an.
- ngưu: " đừng nói là anh ta muốn giết người diệt khẩu..... hay cất lưỡi mình.... huhu.... con ko mún chết đâu mẹ ơi! Con còn iu đời dữ lắm😢😢"
Nó cứ đứng chần chừ ngoài cửa nghĩ ngợi lung tung đến nổi chân muốn đứng ko vững, biết nó ở đó anh ra mở cửa.
- yết: đứng ở đây làm gì? Còn không mau vào trong!
- ngưu: ờ..., ừ.....
Nó vào trong, anh kéo cái ghế cho nó ngồi.
- yết: ngồi xuống đi!
- ngưu: à.. ờ!
Nó ngồi xuống, anh lấy bút và giấy cho nó.
- ngưu: ???
- yết: e viết 100 lần câu "vợ xin lỗi" cho tôi- --  --ngưu: 1.... 100 lần á...
- yết: ít?
- ngưu: thôi đc rồi! 100 lần mà anh còn bảo ít đc à....
- yết: mau viết đi! Viết ko xong thì đừng hòng toi cho e ngủ!
- ngưu: biết rồi biết rồi!
Nó viết mà mắt cư lim dim, hôm nay đi chơi nhiều nên nó hơi mệt.
- ngưu: oáp.... đủ 100 lần rồi nè.. ủa?
Nó quay lại thì không thấy anh đâu, sợ anh nói nó trốn nên nó đành ngồi đợi anh, rồi ngủ luôn lúc nào ko hay. Khi anh vừa tắm ra thì nó đã ngủ say.
- yết: viết đủ rồi! Vợ ngoan!
Anh ôm nó lên giường ngủ. Sáng hôm sau khi nó thức dậy thì đã thấy mình đang ôm anh, nó vội buông ra.
- ngưu: " ay..... mình đúng là ngốc mà, ở gần tên biến thái này ,à chẳng ý tứ gì hết...."
- yết: vợ thức rồi!
-ngưu: sao tối qua anh ko kêu tôi về phòng?
- yết: vợ chồng thì ngủ chung với nhau thôi!
- ngưu: ai là vợ chồng với anh chứ!
- yết: đến bây h mà e vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật sao!
- ngưu: sự thật cái gì chứ! Bịa đặt bịa đặt cả!
- yết: bịa đặt gì chứ? E nhìn đi! Đây là giấy bán e cho anh đó.
- ngưu: hả? Cái giề.....
                            Hợp đồng bán con.
Tôi tịnh kim liên là mẹ của tịnh kim ngưu. Hôm nay tôi ký hợp đồng bán tịnh kim ngưu để đổi lấy 2 bịch sack. Hợp đồng có hiệu lực mãi mãi.
- ngưu: huhu.... con đối với mẹ còn ko bằng 2 bịch snak nữa sao?.... đã vậy còn chẳng chia cho con 1 bịch......
















------- trở về với hiện thực---------------
Nó thức dậy với cơ thể đầy mồ hôi, thì ra chỉ là mơ, may ko phải là thật, nó lấy tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán.
- yết: em bị sao vậy? Gặp ác phải ác mộng à!
- ngưu: *gật gật* oa oa....... đó ko phải là sự thật đâu.....
Anh ôm nó vỗ về.
- yết: ừm! Đó ko phải sự thật! Chỉ là mơ thôi! Ngoan! Có tôi ở đây! Đừng sợ!
- ngưu: hức hức..... tôi mơ thấy mẹ tôi bán tôi cho anh với mức giá là 2 bịch snack... hức hức...
Anh phì cười, nó thẹn mà hóa giận.
- ngưu: cười cái gì chứ! Tôi có ế đến già cg ko gả cho anh!
- yết: em ko gả cho tôi thì tôi gả cho em!
- ngưu: vậy thì khác gì nhau?
- yết: còn nếu em ko chịu đường đường chính chính làm phu nhân của tôi thì tôi chỉ còn cách bắt em về rồi trói bên cạnh thôi.
- ngưu: anh xem tôi là cái con gì vậy hả😠😠
- yết: con vợ ham ăn!
- ngưu: anh... anh.... loại người như anh có chó mới lấy!
- yết: vậy e là cún hở! Cưng ghê
- ngưu: anh,. Anh... anh....oa oa....anh dám chửi tôi là chó...
- yết: nào! Tôi đã chửi em đâu mà lại khóc chứ! Ngoan!
Anh ôm nó rồi hôn lên trán nó.
- ngưu: anh vừa nói tôi là chó còn gì!
-yết: ngoan nào! Em là tiểu bảo bối của tôi mà!
- ngưu: *đỏ mặt* "nãy h mình đang làm cái gì vậy nè...." buông ra! Tôi về phòng đây!
- yết: mới khóc đó lại cọc nữa rồi! Từ nay phải xưng là em biết chưa!
- ngưu: tôi muốn xưng là gì thì mắc mớ gì tới anh!
- yết: thì e là vợ tôi mà!
- ngưu: méo!
- yết: ko kêu bị phạt tiếp!
- ngưu: ặc.... thôi thôi... tay tôi sắp gãy lun rồi đây!
- yết: vậy phải nói sao cho nghe đc!
- ngưu: à thì.... anh cho em về phòng...
- yết phải gọi là chồng chứ!
- ngưu: "ngượng" ờ thì.... ọt ọt..... huhu tôi đói lắm rồi! Anh mà ko cho tôi ăn tôi chết cho anh vừa lòng!
- yết: ấy ấy đừng khóc chứ! Thay đồ đi tôi đưa em đi ăn! Chịu ko?
- ngưu: ăn* nín ngay lập tức
- yết: ừm! Đúng là vợ ham ăn mà!
- ngưu: tôi đâu có ham ăn đâu!
- yết: hừm.... mới xưng là gì đó!
- ngưu: tôi???
- yết: ko xưng hô đàng hoàng thì khỏi ăn nhé!
- ngưu: em hiểu rồi!
- yết: ngoan! H thì đi thay đồ!
- ngưu: 5'!
Một lúc sau, anh định chở nó đi ăn thì ả tới.
- min: a... hoon ca! Anh đang định đi đâu vậy?
-yết: tôi đưa cục cưng của tôi ăn! Có chuyện gì sao?
- min:- à ko.... chỉ là em nhớ nên đi tìm gặp anh thôi....
- ngưu: hai người nói chuyện thoải mái! Tôi ko làm phiền nữa!
Nó nói rồi bỏ về phòng.
- yết: cục cưng dỗi rồi thì phải! Có việc gì em cứ nói, nếu ko có thì tôi xin phép!
- min: em..... em muốn mời anh ăn trưa cùng em!
- yết: e là ko đc! Hôm nay tôi muốn ở nhà với cục cưng! Hẹn em bữa khác vậy!
- minz: v..... vâng..
Nói rồi anh đi lên phòng với nó, ả ta tức giận.
- min: tịnh kim ngưu! Cô sẽ pải trả giá vì cướp jihoon của tôi!
Anh lên phòng nó, gõ cửa nhưng vẫn ko ai mở.
- yết: em ko muốn đi ăn nữa à!
- ngưu: xí... anh tự mà đi đi.... tôi ko đi nữa!
Anh đẩy cửa rồi đi vào luôn, thấy nó nằm trên giường quay mặt vào tường, anh đi lại ôm nó.
- yết: vợ à! Em giận gì hay sao?
- ngưu: tôi ko có giận gì hết!
- yết: thật ko?
- ngưu: thật!
- yết: vậy tại sao ko chịu đi ăn nữa!
- ngưu: ko đói!
-yết: vợ ko đói nhưng mà chồng đói rồi!
- ngưu: xời.... anh đói thì ăn đi! Mắc mớ gì đến tôi....
- yết: mới dạy hồi sáng mà h lại quên rồi! Phải xưng là em!
- ngưu: plè....
- yết: hư quá nha!
- ngưu: mặc tôi!
- yết: phải dạy lại rồi!
Anh xoay người nó về phía mình. Nhìn chằm chằm vào nó.
- yết: phải xưng là em! Gọi tôi là chồng! Nhớ chưa?
- ngưu: ko nhớ gì hết.....
- yết: bậc hạnh kiểm thì sao ta? Nên hạ hay để nguyên nhỉ....
- ngưu: ấy đừng.... em nhớ rồi....
- yết: vợ ngoan!
- yết: em giận gì à!
- ngưu: ko.. ko có.... tôi à không.... em ko giận gì hết....
- yết: có thật ko?
- ngưu: thật... thật mà....
- yết: h chồng đưa vợ đi ăn!
- ngưu: ko... ko cần đâu... em ko đói.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam