Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ý tưởng từ một bộ truyện oneshot,coi như chuyển ver,nhưng hơi khác)

Tại một khu rừng vào thời điểm đêm khuya,có một thiếu niên đang đứng trước một sợi dây được thắt lại,anh đứng trên một khúc gỗ,kéo nó xuống rồi thòng qua cổ của mình.Đột nhiên nghe tiếng động,anh giật mình

"Có người sao?"

Thiên Yết quay qua thì thấy một đứa con gái trạc tuổi mình,nhưng thật kinh dị,tóc dài,mắt trái không còn,váy màu trắng rách rưới,lộ ra phần khung xương,tay phải cũng toàn xương,quan trọng hơn là dính máu đầy người.Vâng,nãy giờ em tả nó giống như một con zombie vại =)))

Cả hai đắm đuối nhìn nhau trong vòng 3 nốt nhạc thì cả hai vừa khóc vừa đồng thanh hét

"THÂY MA/TỰ SÁT!!!!!!!"

Thiên Yết vội trèo lên sợi dây,còn cô bé kia thì vội núp sau gốc cây.Cả hai đơ đơ nhìn nhau

"C-Cô là cái thể loại gì vậy....?"- Thiên Yết kinh ngạc,run cả người hỏi

"Tui...tui là thây ma sống ở đây...à mà..nói thế thì không đúng lắm..."- Kim Ngưu nói -"Nói đúng hơn là tui đã chết rồi nhưng lại sống dậy như một zombie"

"T-Thây ma??"- Thiên Yết kinh ngạc hỏi -"Không đùa chứ??"

"Không đâu"- Kim Ngưu lắc đầu -"Tui chết thật rồi,lúc đó chỉ có 10 tuổi thôi"

Kim Ngưu giật đầu mình ra khỏi cổ.Thiên Yết há hốc mồm vì nhìn thật....vi diệu....à nhầm...kinh dị....một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh

"Trò hề sao? Hay là ảo ảnh? Hay là cosplay???"

"Vậy còn cậu thì sao...?"- Kim Ngưu hỏi -"Tại sao cậu lại muốn tự sát?"

"Vì tui muốn chết...chỉ vậy thôi..."- Thiên Yết nói -"Người đã chết như cô thì làm sao hiểu được...nỗi thống khổ của người sống chứ..."

Đột nhiên nước mắt Kim Ngưu rơi lã chã,Thiên Yết giật mình,thắc mắc

"Ể?"

"Đồ ngốc"- Kim Ngưu hét lên rồi tát vào mặt Thiên Yết thật mạnh làm ẻm quay vòng vòng qua cái cây,rất may cái cây nó chịu không nổi nên bị gãy,không thôi chết vì nghẹt =)))

"Nếu cậu chết thì làm sao tận hưởng được những điều hạnh phúc và may mắn chứ??"- Kim Ngưu khẽ run người vì kích động,sau đó cười tươi nói

"Chúng ta nên sống để vượt qua mọi nỗi đau và sự yếu đuối,rồi còn chia sẻ hạnh phúc nữa"

"Ôi! Cuộc sống muôn màu là đây!"- Kim Ngưu nói như thiên thần giáng trần -"Tạ ơn chúa trời"

"Chết là hết,vậy nên đừng chết ha"- Kim Ngưu quay qua với vẻ mặt tỉnh rụi,tay còn đang chắp lại

"Má đang định giết con thì có!!!"- Thiên Yết nhìn cô hét lớn

"Hết muốn chết rồi..."- Thiên Yết vác sợi dây bỏ đi 

"Yay! Cậu đã thông suốt rồi!!"- Kim Ngưu vui mừng đi theo Thiên Yết

"Tui chưa có bỏ cuộc đâu!"- Thiên Yết nói -"Mà cô đừng có đi theo tui!!!!!"

----------------------------------------------------------

Thiên Yết khi trở về nhà,vẫn như mọi hôm,đều rất lạnh lẽo.6 năm về trước,khu rừng ở đây bị niêm phong vì 1 lí do nào đó,không ai dám đến gần,cho nên anh có chết mất xác cũng chẳng ai biết....

Thiên Yết cởi giày ra rồi suy nghĩ về con thây ma lúc nãy

"Không lẽ khu rừng bị niêm phong là do con ma đó sao?"

"Nhưng mà..."

 "Cái cảm giác trống vắng này...là gì...."

----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau,Thiên Yết vẫn vô rừng,không bỏ ý định tự sát

"Hôm nay nhất định phải tự sát cho bằng được"

Thiên Yết đang định thòng cổ qua sợi dây,đột nhiên phía sau cậu có một con quỷ gớm ghiếc,cậu giật mình té nhào xuống đất,hoảng hốt la lên

"Gyaaaaaaaa!!!!"

"Hớ hớ,lừa được dồi"

"?"- Thiên Yết còn chưa hiểu chuyện

"Ngạc nhiên chưaaaa?"- Kim Ngưu chỉnh lại bộ tóc của mình cười hớn hở

"Quácccccc!!!!"- Thiên Yết há hốc mồm như muốn rớt cả hàm -"Sao lại là má"

"Chết là xấu!"- Kim Ngưu nói

"Bộ con mắc nợ con thây ma này hay sao ấy...."- Thiên Yết dựa vào gốc cây thở dốc để lấy lại bình tĩnh

"Tại sao cậu lại theo tui?"- Thiên Yết hỏi

"Hổng biết nữa"- Kim Ngưu đáp tỉnh bơ

"Vậy thì khỏi theo"- Thiên Yết lúc này đây muốn đấm cái con thây ma 1 phát

"Tui...không hề có chút kí ức gì lúc còn sống cả"- Kim Ngưu nói làm Thiên Yết giật mình -"Không hề biết mình được ai sinh ra,gia đình,bạn bè,tại sao lại chết..."

"Nhưng hiện tại tui chỉ cần biết một điều..."- Kim Ngưu cười tươi nói -"Sống rất hạnh phúc hơn cả cái chết,chắc đó là lí do tui không thể mặc cậu tự sát,người còn sống à"

"Nhưng tui vẫn muốn chết,mặc kệ cậu có ngăn cản hay không"- Thiên Yết nói

"Vậy chúng ta cùng chơi một trò đi"

"Chơi?"

"Đó là nếu tui ngăn cản cậu tự sát,tui sẽ thắng"- Kim Ngưu nói -"Còn nếu cậu tự sát thành công,cậu thắng"

"Này...đừng có tự quyết định"- Thiên Yết nói

"Tui không thua đâu!"- Kim Ngưu hào hứng hét

"Nghe người ta nói đi má!!"- Thiên Yết hét vì bị bơ

----------------------------------------------------------

Và vào ngày đêm hôm sau....

"Haha,đừng chết nhé"- Kim Ngưu cười tươi rượt Thiên Yết như trò bắt đuổi

"Con lạy má!! Con chỉ muốn chết yên bình thôi!!!"- Thiên Yết vừa chạy vừa hét,mặc cho hai tay của Kim Ngưu đang bám lấy mình

Vào ngày mưa,ngày gió,ngày bão,Kim Ngưu có mặt everywhere để ngăn Thiên Yết tự sát cho bằng được.Lúc anh treo vào cổ thì bị Kim Ngưu dọa ma với vẻ mặt rợn cả gáy tóc

-----------------------------------------------------------

"Bắt được rồi"- Kim Ngưu cười ngây ngô nói -"Tui cũng muốn bị đuổi như thế,cậu làm nhé"

"Chúng ta không có chơi đâu!!"- Thiên Yết thở dốc "Sao cứ ám tui mãi thế??"

"Cảm ơn cậu"

"Hả?"

"Những ngày gần đây,tui rất vui vẻ"- Kim Ngưu nói -"Khi tui tỉnh dậy ở khu rừng này,mọi thứ đều tối om và lạnh lẽo,tui nghĩ đây là cuộc sống mới được ban cho,nên định sống đơn độc ở đây,mãi mãi"

"Nhưng kể từ khi gặp cậu,tui thấy vui vẻ và yêu đời hơn bao giờ hết...cảm ơn cậu rất nhiều"

"Cuộc sống...có lẽ cũng không quá tệ..."- Thiên Yết mỉm cười nói -"Có lẽ tui nên thử sống tiếp..."

"Vậy là tui thắng rồi nhé"- Kim Ngưu cười tươi nói -"Trong thế giới riêng của hai chúng ta"

Đột nhiên có ánh đèn rọi vào họ,cả hai giật mình cùng quay qua nhìn xem là ai,đó là 5 người bạn của Thiên Yết,họ thấy dạo này Thiên Yết rất lạ nên đã bí mật theo dõi,nhưng nhìn họ có vẻ rất sợ hãi

"K...Không đùa chứ...?"- Ma Kết tự hỏi

"Chết rồi! Có người nhìn thấy cậu rồi! Chạy đi!"- Thiên Yết nói rồi nắm tay Kim Ngưu định chạy đi

"Th-Thiên Yết!"- Sư Tử gọi anh

"!"- Thiên Yết giật mình khựng người lại quay qua

"M...Mày không biết đó là ai sao...?"- Sư Tử và Song Tử hỏi

"Huh?"- Thiên Yết không hiểu ý lắm

"M...Mày là K...Kim Ngưu đúng không?"- Bạch Dương hỏi

Kim Ngưu vẫn im lặng,đứng yên một chỗ như một tượng gỗ

"Tại sao mày lại ở đây??? Kim Ngưu!!??"- Bảo Bình hét rồi 4 đứa kia khóc hét chạy đi

"Mày biết cô ấy sao?"- Thiên Yết túm lấy áo của Bảo Bình hỏi

"Nó....là Kim Ngưu!"- Bảo Bình nói -"Kẻ mà mày đã giết 6 năm trước"

Nghe xong như sét đánh xuống đầu Thiên Yết,anh đơ cả người ra,hình như có cái gì đó đang hiện ra trong đầu anh....là kí ức của 6 năm trước...

----------------------------------------------------------

6 năm trước ở một vùng bãi biển nọ....

"Kim Ngưu!"

"T-Thiên Yết...?"- Kim Ngưu quay qua với gương mặt đầy nước mắt

"Sao thế?"- Thiên Yết hỏi rồi lại nhìn những vết thương trên người cô -"Cậu lại bị đánh nữa sao?"

"T-Tớ không muốn sống nữa..."- Kim Ngưu vừa khóc nấc vừa nói -"Thà chết chứ cũng không muốn sống trong căn nhà cô độc đó nữa"

"Kim Ngưu này"- Thiên Yết nói -"Đừng nói những điều ngốc nghếch đó"

Nghe thế Kim Ngưu ngóc đầu lên nhìn Thiên Yết

"Nếu cậu chết thì làm sao tận hưởng được những điều hạnh phúc và may mắn chứ"- Thiên Yết nói -"Chúng ta nên sống để vượt qua mọi nỗi đau và sự yếu đuối,rồi còn chia sẻ hạnh phúc nữa"

"Những điều đó....sẽ đến chứ...?"

"Nhất định"- Thiên Yết nói -"Rồi sẽ có một ngày,cậu sẽ có những điều đó"

"Ừ"- Kim Ngưu nghe thế cười tươi,khuôn mặt rạng rỡ hơn

Vài ngày sau...Thiên Yết cùng 5 người bạn đi chơi trò chơi trong khu rừng...họ trèo lên một cái cây cùng chơi với nhau cho đến khi Kim Ngưu tới...

"Ăn gian quá,đi chơi sao không rủ tớ hả"- Kim Ngưu nói

"Cậu là con gái,sao chơi được chứ"- Thiên Yết nói

"Thì sao? Kì thị giới tính hả?"- Kim Ngưu chỉ tay vào mặt Thiên Yết hét

"Tự chơi một mình đi bấy bề à"- Thiên Yết châm chọc Kim Ngưu

"Thôi đi pa,ở đây ai mà không biết là mày thích cô ta chứ"- Ma Kết đặt tay lên vai của Thiên Yết châm chọc,bụm miệng cười

"Cái gì vậy pa??"- Thiên Yết bị nói trúng tim đen vội chối

"Mày sợ cô ta gặp nguy hiểm thôi"- 4 đứa kia nói -"Về với vợ iu dấu của mày đi,hô hô"

"Tụi bây..."- Thiên Yết kìm nén cơn giận lại rồi nhảy xuống nói với Kim Ngưu -"Thôi được,tớ sẽ cho cậu chơi với một điều kiện"

"Thật hả?"- Kim Ngưu vui mừng -"Điều kiện gì vậy?"

"Cậu hãy trèo xuống đó mà hái bông hoa mọc dưới đó đi"- Thiên Yết lấy tay chỉ một bông hoa mọc ở bên kia phía dưới vực

"Hahaha,bất khả thi"- 5 đứa kia cười giễu -"Cô ta không có làm được đâu!"

"Đúng vậy,cậu không thể làm được đâu"- Thiên Yết nghĩ -"Cho nên hãy về đi"

"Trong khi Kim Ngưu hái hoa thì tụi mình chơi tiếp đê"- Thiên Yết giơ thanh kiếm đồ chơi nói

"M...mày ơi..."- Ma Kết đổ mồ hôi,run lẩy bẩy,4 đứa kia cũng không kém

"Huh?"- Thiên Yết thắc mắc rồi quay lại nhìn xuống vực

Kim Ngưu đang trèo xuống phía dưới,Thiên Yết giật mình kinh ngạc la lên

"Kim Ngưu...!"

Kim Ngưu cố vươn cánh tay của mình ra để lấy bông hoa đó

"Lấy được rồi!"- Kim Ngưu giơ bông hoa lên cười tươi

Đột nhiên Kim Ngưu bị trượt chân rồi cô té xuống phía dưới,cô lẫn Thiên Yết đều kinh ngạc,Thiên Yết gào thét

"KIM NGƯUUUUUU!!!!!!"

Kim Ngưu mất hút,chỉ còn lại màn đêm.....kèm theo những tia sấm dữ dội mang điềm chẳng lành..

------------------------------------------------------

Sau đó,người lớn đã đi tìm dù đã cố hết sức,nhưng vẫn không thấy xác của Kim Ngưu.Nên họ đã niêm phong toàn bộ khu rừng này...

"Tai nạn đó...là cú sốc rất lớn đối với tui..."- Thiên Yết gần như bất động khi nhớ lại tất cả

"Xin lỗi nhé,nhưng sự thật là tui nhớ tất cả mọi chuyện,chuyện tui nói không còn kí ức"- Kim Ngưu nói  -"Đều là nói dối"

Kim Ngưu quay mặt qua với bộ mặt gớm ghiếc,miệng cười như khẩu liệt nữ =))

"Vậy là cậu đã nhớ ra"

"Xin lỗi em,Kim Ngưu"- Thiên Yết giật mình,mím chặt môi lại,nước mắt rơi lã chã -"Em thành ra bộ dạng như thế này là lỗi của tôi..."

"Tôi đã trốn chạy tội lỗi đó và quên đi em"

Kim Ngưu lao lại Thiên Yết như muốn bóp chết cậu

"Tôi...chẳng mang lại hạnh phúc gì cho em cả....Cho nên tôi đã sẵn sàng để bị em giết rồi..."

Kim Ngưu trở lại hìng dạng ban đầu rồi ôm Thiên Yết vào lòng

"Đó không phải lỗi của anh,em đã tự nhủ như thế suốt 6 năm qua"- Kim Ngưu nói -"Vậy là em cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi"

"Sao?"

"Từ hôm em chết,nỗi sợ của anh dần trở thành tội lỗi"- Kim Ngưu nói -"Anh ép mình quên đi và tự dằn vặt mình,ép mình chết đi"

"Thiên Yết,kể cả lúc sống,dù là những tháng ngày ngắn ngủi...nhưng em rất hạnh phúc"- Kim Ngưu nói -"Được gặp anh là may mắn nhất của cuộc đời em"

"Cho nên dù ở nơi lạnh lẽo tối tăm nhất,em vẫn đợi chờ anh"- Kim Ngưu nói -"Đó là tâm nguyện của em,để gặp lại anh"

"Chỉ vì như thế....."- Thiên Yết nói -"Mà em chấp nhận sống đơn độc sao..."

"Vì đó là anh...nên em không ngần ngại gì hết"

Kim Ngưu hôn Thiên Yết rồi cười tươi nói

"Tạm biệt"

Nói xong Kim Ngưu tan biến đi như hạt cát,Thiên Yết bật khóc,gào lên

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

---------------------------------------

20 năm sau....

Thiên Yết cầm một đoá cúc vạn thọ,tượng trưng cho "nỗi buồn","tình yêu không đổi" và "cuộc sống rạng rỡ".Đặt trước mộ của Kim Ngưu

"Kim Ngưu sẽ không tha thứ nếu tôi tự sát"

"Vậy nên...tôi đã quyết định...sẽ sống tiếp! Thay cả phần người đã khuất"

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro