[ Ngưu_Yết ] Thiên tài bị mù màu. (Updated 08.02.2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm đó là một năm trời đầy nắng, đại tiểu thư Lan Lăng thị - Lan Lăng Kim Ngưu ra đời.

 Trái ngược lại với Lan Lăng Kim Ngưu là tiểu thiếu gia Lan Lăng Thiên Yết, cậu bé sinh ra trong một ngày tuyết rơi đầy lạnh lẽo.

 Cả hai hơn nhau những hai tuổi.

 Năm Thiên Yết 3 tuổi, Kim Ngưu 5 tuổi, cậu bé suốt ngày bám lấy cô như sam!

 -"Yết Yết ngoan nào, mau buông váy chị Ngưu ra, chị ấy còn phải đi học."

 Lan Lăng phu nhân dở khóc dở cười, cố gắng gỡ tay con mình.

 Thiên Yết kiên quyết lắc đầu. Kim Ngưu nheo mắt suy nghĩ, phải rồi ha, cầm kéo cắt mảnh váy đó đi là xong, vừa đỡ vướng víu, vừa coi như hết chỗ bám cho em trai cô bé.

 Nghĩ vậy, cô bé lục lọi trong cặp một hồi, tìm ra được cây kéo thủ công mini mới mua, cắt xoẹt một cái, vạt váy đằng sau bị rách một chỗ to tướng, để lộ cái quần lót hình dâu tây nho nhỏ.

 Thiên Yết ánh mắt đầy sửng sốt, ngây ngốc nhìn mảnh vải trên tay mình, nhưng cậu bé nào có dễ chịu thua chị gái mình như thế, lập tức liền nhanh chóng chạy theo. 

  Mãi đến khi Kim Ngưu gần bước ra tới cửa, cô bé đứng lại để mở thì cậu nhanh như cắt đã chạy tới ngay phía sau lưng, nhướn người về phía trước, cánh tay nhỏ nhắn quơ quơ, níu được quần lót của cô.

  -"Uh oaaa!!"

  Buổi sáng đẹp trời ngày hôm ấy, nhà Lan Lăng thị được một trận gà bay chó sủa.

  ...

  Chiều lòng đứa con quý tử, Lan Lăng phu nhân nhờ hiệu trưởng trường mầm non SunFlower sắp xếp cho hai bảo bối nhà mình cùng học chung một trường. 

   Nào ngờ, cái thằng con trai giời đánh của bà cứ một mực đòi học chung lớp với chị gái. Lan Lăng phu nhân cũng hết cách, bà dỗ dành nó thế nào cũng không được, ngay đồ chơi cũng không dụ được việc nó thôi náo loạn, đành chấp nhận thỉnh cầu của thằng bé.

   Ban đầu, bà cứ nghĩ Thiên Yết sẽ không theo kịp đàn trên, ai ngờ đâu nó vừa học ngày đầu đã được các cô khen là thiên tài với thành tích thuộc 29 chữ cái và 10 con số chỉ trong một lần đọc, học thuộc lòng hơn mười bài thơ chưa quá mười phút, nét chữ ngay ngắn lại hoa mỹ, tinh tế đến từng đường nét.

   Sốc! Quá sốc!

   Trước kia bà đã cho nó tiếp xúc với sách vở bao giờ đâu?

   Chưa hết, Kim Ngưu trước năm 3 tuổi sống ở nước ngoài cùng Lan Lăng tổng tài - quý ngài Louis Lan Lăng mang dòng máu lai giữa Anh và Việt nên cô bé luôn nói song song hai thứ tiếng đó, thành ra cứ mỗi giờ học tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo là mấy giáo viên luôn phải ngượng chín mặt vì trình độ nói chuẩn từng âm tiết và nói nối âm quá nhanh!

  Nhưng chẳng hiểu vì sao, một lần, Lan Lăng phu nhân lại bị bảo mẫu mời đến nói về việc Thiên Yết, không biết nhận biết màu sắc.

  -"Không thể nào!"

  Bà thở hổn hển, khuôn mặt thiếu phụ đỏ ửng lên vì tức giận.

  -"Xin phu nhân giữ bình tĩnh, có thể là cháu mắc bệnh mù màu, bệnh này là bệnh mà các bé trai thường dễ bị mắc phải."

  Cô bảo mẫu vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, nhẹ giọng gọi Thiên Yết đang ngồi ở một góc chơi trò chơi gia đình với Kim Ngưu. Cậu bé sắc mặt vốn đang vui vẻ, nghe xong sắc mặt liền u ám bước đến, ngồi lên chiếc ghế gần đó.

  Cô bảo mẫu đưa ra khối hình tròn màu vàng, đặt trước mặt cậu.

  -"Quả cầu này màu vàng, phải không nào?"

  Thiên Yết im lặng ngắm nhìn quả cầu một hồi lâu, rồi lại ngước nhìn ánh mắt đầy kì vọng của mẹ, sau đó đột nhiên quay sang chăm chú nhìn Kim Ngưu, chậm rãi cất lời:

  -"Không phải."

  Lan Lăng phu nhân đầy vẻ khó tin nhìn con trai mình, khuôn mặt bà lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh như lúc ban đầu, hết trắng rồi lại xanh.

  -"Vậy da cô có trắng không?"

  -"Không."

  Cậu bé lắc đầu. 

  Sau đó, cô giáo còn hỏi cậu bé thêm một số màu sắc còn lại nữa, sau đó quay sang Lan Lăng phu nhân, đưa ra kết luận:

   -"Có lẽ con của phu nhân chỉ không nhận biết được màu vàng và màu trắng."

  Bà với vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn mông lung, xót xa ôm lấy đứa con trai bé bỏng đáng thương kia, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Thật đáng tiếc cho một đứa trẻ được xem như là thiên tài lại mắc chứng bệnh này, giống như một trái táo hoàn mỹ lại bị con chuột gặm mất một miếng...

   Thiên Yết kín đáo nở nụ cười ma mãnh trong khi bà đang đưa khăn tay lên chấm những giọt nước mắt. Quả thực, cậu bé không hề mù màu.

  Chỉ là cái màu nhạt nhòa xấu xí kia, làm sao xứng là màu vàng long lanh, diễm lệ như màu mắt chị ấy được, cái màu thô kệch đáng tởm kia mà là màu trắng á, trong mắt cậu, màu trắng thật sự chính là màu của làn da sữa trắng mềm mại tưởng chừng như là thực sự cấu tạo từ thứ chất lỏng đó vậy.

  Hành động kéo khóe môi giương cao tự giễu đầy yêu nghiệt đó, vô tình lọt vào tầm mắt của cô bé ở phía đối diện.

   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro