_8_ "Khi nào em mới gả cho anh?" (14,69 +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không đăng chap mới cho các thím nên giờ Yuu sẽ khuyến mãi cho các bạn 14,69+ nhá 😌😌😌

Nhẹ nhẹ thôi chứ nặng quá là sml 😅
________________________________________________
Hôm nay là một buổi sáng tốt lành, tôi ngồi dậy nhìn qua một bên thì thấy hắn vẫn đang nằm ngủ. Ngày hôm nay là chủ nhật nên hắn cho cả công ty nghỉ, bởi thế tới tận 8 giờ tôi mới dậy và hắn vẫn ngủ.

Tôi ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm bữa sáng. Đang làm giữa chừng thì nghe có tiếng gõ cửa, tôi tắt bếp, lau tay rồi chạy ra mở cửa. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một con nhóc cỡ 12 tuổi đang nắm tay một người phụ nữ, đó là bà dì nhiều chuyện của dòng họ tôi.

_ Ngưu hả con? Hôm nay mẹ và cô đi có chút việc nên mẹ để con bé ở đây một ngày nhé! Nhớ trông em đấy!

Mẹ tôi nói xong rồi cùng bà dì kia bước đi bỏ con bé kia lại với tôi. Tôi đưa nó vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Tôi thề là ngày nghỉ của tôi tan biến rồi đấy, con ranh này nó quậy lắm.
Hồi khi nó 5 tuổi ấy, mẹ nó dẫn nó đến nhà tôi chơi. Trước mặt mẹ nó thì nó giả vờ ngoan hiền, khi lên phòng tôi nó giở thói chảnh chó ra. Nó dám sai tôi với cái giọng khinh bỉ ấy, Ngưu đây vốn là người nắm quyền, khinh bỉ người khác chứ không phải là người bị. Thế là tôi bỏ mặc con ranh ấy rồi lấy điện thoại ra chơi game, rồi nó bắt đầu khóc lóc cầm điện thoại tôi vứt đi khiến nó bể hẳn màn hình. Tôi đập nó ra bã mà nó còn có gan rống lên chửi. Tôi đã xử nó bằng một cách khá thông minh để nó ngoan ngoãn: vứt vào chuồng cọp.

Từ đó nó không còn bố láo với tôi nữa.

=========================================

Tôi nghĩ có lẽ nó quên rồi thì phải, vừa vào nhà nó đã ra lệnh cho tôi đi nấu ăn, bản thân nó cầm điều khiển xem TV. Tôi nghĩ đằng nào cũng phải nấu bữa ăn sáng cho tôi với hắn, giờ có thêm cái mỏ con này vào chắc cũng chả sao.

_ Vợ ơi.....đang nấu ăn hả?? _ Và như thường lệ, hắn ngủ dậy liền mò đến chỗ tôi mà ôm, mặc kệ con bé kia nó đang nhìn.

_ Ừ, với lại hôm nay nhà đang có con nít, đừng có mà làm quá đấy _ Tôi đưa một miếng cà chua lên đút cho hắn ăn.

_ Con bé này đâu ra thế? _ Hắn quay qua nhìn dù tay vẫn ôm eo tôi.

_ Con của dì em, nó ăn bám ở đây một ngày.

_ Thế à? _ Hắn có vẻ không quan tâm, quay lại nâng cằm tôi lên rồi cúi xuống hôn tôi một cái.

_ Lo đi đánh răng đi, miệng thúi chết đi được mà hôn với hít_ Tôi đạp hắn vào nhà vệ sinh rồi bản thân mình nấu ăn tiếp.
_____________________________________________

Khi làm đồ ăn xong, cô tính ra kêu con bé kia lại ăn thì không thấy nó đâu. Nhìn qua nhìn lại thấy nó đang bám vào người Yết, anh thì mặc kệ, đi đến hôn cô.

_ Miệng anh thế này hết hôi chưa?

_ Rồi, giờ ngồi xuống ăn đi. Còn Tiểu Dương đứng đấy làm gì? Ngồi vào ăn _ Cô và anh ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn sáng.

Mọi chuyện sẽ ổn thỏa cho đến khi........

_ Anh Thiên! Đút cho em ăn! _ Tiểu Dương

Anh đút cho cô.....

_ Anh Thiên! Em muốn uống nước! _ Tiểu Dương.

Anh lấy nước cho cô uống.....

_ Anh Thiên chơi với em đi!! _ Tiểu Dương

Anh không quan tâm....

Con bé kêu anh bao nhiêu lần anh đều lơ. Từ ấy cô nhận ra rằng, con nhỏ này bị bệnh mê trai. Rồi sau bao nhiêu lần kêu anh thất bại, nó bắt đầu giở thói chảnh chọe, hất thẳng đống đồ ăn trên bàn xuống dưới đất

_ ĐỒ ĂN DỞ TỆ!!! _ Nó hét lên.

_ Em làm trò gì đấy?! _ Cô nhíu mày khó chịu, vì giờ cô là người trưởng thành nên khá là bình tĩnh.

_ Anh chị đang ăn, ai cho em hất xuống? _ Yết cũng thấy khó chịu không kém.

_ Đồ ăn đồ tệ thế này, y như cám heo thế thì cho ai ăn? _ Nó hất tóc quay đi.

Nếu như nó không phải trẻ con thì cô và anh đã nã phát đạn vào đầu nó rồi. Cô cúi xuống tính nhặt mấy cái mảnh trai thì bị Yết kéo vào ngồi lại trên ghế.

_ Em hậu đậu lắm, để anh nhặt cho _ Nói rồi anh cúi xuống nhặt mấy cái mảnh trai bỏ vào thùng rác bên cạnh.

Cô thấy thế thì đi làm nước lau nhà. Anh đang nhặt thì nó chạy tới kéo anh ra, đi tới túm tóc cô lôi lại.

_ Anh Thiên đẹp trai thế sao phải đi lượm mảnh chai?! Chị là con gái không biết dọn à? Chị nấu thì chị dọn đi!! _ Nó kéo mạnh khiến cô ngã vào đống mảnh thủy tinh. Những mảnh thủy tinh nó đâm vào cánh tay cô khiến máu bắt đầu rỉ ra.

_ CON RANH NÀY!!_ Anh thấy thế liền nổi cơn điên, tát nó một cái mạnh khiến nó té nhào, thế là nó khóc thét lên.

Anh bực tức lôi nó ra ban công rồi móc nó vào một cái cây rồi đưa ra xa để nó lơ lửng giữa không trung. Sau đấy liền chạy tới đỡ cô dậy.

_ Em có sao không??? Có đau lắm không?? Để anh chạy đi lấy hộp cứu thương _ Anh đưa cô ngồi lên ghế sau đó liền chạy vào phòng lấy hộp cứu thương.

Cô là loại người khó cảm thấy đau nên rất bình thản, tay đưa lên gỡ từng mảnh thủy tinh ra. Máu chảy đỏ cả một cánh tay vì mảnh thủy tinh dính khá nhiều. Yết cầm hộp cứu thương ra, lấy ít bông ẩm lau vết máu đi rồi khử trùng vết thương cho cô.

_ Em có đau không? Nếu đau thì nói để anh nhẹ lại _ Anh làm mà cứ sợ sẽ làm cô đau.

_ Em không thấy đau đâu, anh lo gì chứ! _ Cô cười nhẹ, nhìn từng cử chỉ, hành động của anh. Trông đáng yêu làm sao!

Anh băng vết thương lại cho cô xong hết rồi đem hộp cứu thương đi cất vào chỗ cũ. Đi ra, ngồi xuống ôm cô, mặt thì cứ úp vào cổ cô rồi dụi dụi.

_ Này! Bị sao đấy? _ Cô cảm thấy nhột nhột ở cổ, tay xoa xoa cái quả đầu nắm xù xù chưa vuốt keo kia.

_ Khi nào em mới tính gả cho anh đây? Anh muốn em làm vợ anh cơ _ Anh cứ dụi dụi cái đầu vào cổ cô khiến cô nhột không tả được.

_ Anh lo mà cầu hôn đi chứ! Chưa cầu hôn mà đòi, nếu anh cầu hôn thật hoàn hảo thì tháng sau mình cưới_ Cô bật cười vì nhột và sự đáng yêu của anh.

_ Em nói rồi đấy nhé!!! Không được rút lời đâu đấy!! _ Anh vui mừng ngẩng mặt lên, nếu mà giờ anh có đuôi thì kiểu gì cũng vẫy vẫy như chó cho mà xem.

_ Biết rồi mà.....um....._ Cô vừa nói xong liền bị anh khóa môi lại. Anh dần dần đè cô xuống ghế mà hôn. (Yuu: Mới chỉ hôn thôi nha các mẹ 😌)

Trong khi hai người đang tình tình tứ tứ trong nhà thì con bé kia nó đang giở sống giở chết. Mới đầu nó vùng vẫy, sau đó khóc lóc rồi giờ sợ quá ngất luôn rồi.
____________________________________________________

Tối đấy mẹ nó đến đón nó về, nó im lặng không dám nói gì vì trước đó đã bị Yết dọa cho rằng nếu nói thì anh sẽ vứt nó từ tầng 23 ( tầng của cô) xuống. Sau khi đóng của lại thì cô lười biếng ngồi xuống ghế coi TV, ăn táo.

_ Ngưu Nhi à...... _ Anh lén khóa cửa lại, từ từ đi đến chỗ cô.

_ Gì t- Ê ê..... tính làm gì đấy?? Nhìn mặt anh hơn bị gian rồi đấy!! _ Cô đang coi TV , nhìn qua thấy ánh mắt gian tà của anh liền cảm thấy bất an mà lùi ra xa.

_ Tối hôm qua với tối hôm trước em cho anh 'ăn chay' rồi, tối nay em phải đền bù cho anh đấy! _ Anh nhanh tay nắm lấy tay cô lôi lại, mạnh bạo hôn lên đôi môi ấy.

_ Ưm.....chờ......_ Cô muốn nói gì đó nhưng người kia không cho phép.

Anh luồn lưỡi vào khoang miệng cô, khoáy đảo bên trong rồi tham lam cảm nhận vị táo mà ban nãy cô ăn. Anh đưa tay tắt TV rồi bế xốc cô lên đưa cô vào phòng, tiện tay khóa cửa lại phòng trường hợp cô có ý định thoát ra ngoài.

_ Ngày mai phải đi làm đấy!! _ Cô lùi đến khi lưng đụng vào đầu giường.

_ Có anh đây thì em không phải lo _ Anh cởi cái áo thun ra để lộ một thân hình săn chắc.

_ A có điện thoại!! _ Cô thấy màn hình điện thoại hiện lên số của Bà Niên, liền cầm lấy mà bấm nghe.

_ Alo mẹ hả? _ Cô vui gần chết khi thấy bà gọi tới.

Cứ nghĩ rằng anh sẽ tha cho cô nhưng không!!! Anh tiến tới thò tay vào áo cô từ phía sau sờ mó, miệng thì liếm cổ cô khiến cô giật mình. Cô đỏ mặt quay qua nhìn anh, anh nhìn cô như kiểu : "Em cứ việc gọi, việc này để anh"

Thế là cô cố kìm giọng lại để không bị bà Niên nghe thấy tiếng rên của mình. Anh thì cứ hết liếm cổ thì cắn vành tai cô, tay từ khi nào đã cởi thành công chiếc áo ngực của cô. Chán việc cắn tai, sờ mó thì chuyển ra phía trước, chui vào áo cô và bắt đầu.

_ A......à con không sao......_ Anh ngậm vào khiến cô không kịp định hình rên lên một tiếng.

_ Mẹ...Mẹ ơi, con có chuyện nên.....con cúp máy nha _ Cô run rẩy cúp máy, chân tay bủn rủn muốn đẩy anh ra.

_ Sao không nói chuyện với mẹ tiếp? _ Anh chui ra nhìn cô ngây thơ hỏi.

_ Anh cứ quậy mãi thế nói kiểu gì?? Chả lẽ vừa nói vừa rên cho mẹ nghe?? _ Cô nhíu mày, đưa tay nhéo mạnh cái má của người trước mặt.

_ Nếu em xong rồi thì chúng ta tiếp tục công việc nhỉ? _ Anh cầm cổ tay cô đè cô xuống giường, áp lên môi cô nụ hôn sâu, tay không yên vị mà mò vào áo cô.
____________________________________________________

Bên ngoài, có một cô gái vừa uống trà và đọc sách, vừa áp tai lên tường để nghe tiếng rên rỉ ở bên trong phòng. Cô tỉnh bơ lấy một miếng táo bỏ vào miệng, vừa cầm tách trà lên uống.

_ Chị Ngưu này thật là....... ít nhất phải rên nhỏ nhỏ chút chứ!
___________________________________________________
Yuu: Gửi tặng nhẹ nhẹ cho các bác các thím một chap sương sương thế này thôi 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro