Chương 1 : Hôn ước sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉ tỉ à ! Tụi muội xin lỗi mà ! _ Ngưu xị mặt xuống
- Hay lắm nha ! Muội và đệ nghịch cũng vừa thôi chứ ! Các muội có biết.........................(lược bỏ 123 từ) _ Xử giảng đạo
- Hoàng thượng giá lâm ! _ Tiếng thái giám từ ngoài truyền vào
- Nhi thần bái kiến hoàng thượng ! _ Tất cả mọi người trong Cung Hoa Dương đều quỳ xuống
- Miễn lễ ! Ngưu nhi con lại làm gì mà khiến tỉ tỉ con tức giận vậy ? _ Hoàng thượng ngồi xuống cái ghế gỗ, ôn nhu hỏi Ngưu nhi
- Cha ! Ngưu nhi và Song nhi lại quậy nữa rồi ! _ Xử nhi lườm 2 con người đag quỳ dưới đất
- Tụi con chỉ trốn ra ngoài chơi một chút thôi mà tỉ tỉ lại la mắng tụi con _ Ngưu xị mặt
- Đúng đó ! Tỉ nói đúng ! _ Song tán thành
- Còn dám cãi ! _ Xử lườm
- Thôi ! Ta có chuyện này muốn nói với các con ! _ Nói đến đây, vua trầm giọng xuống, vẻ mặt buồn bã
- Chuyện gì vậy ah ? _ 3 người tò mò
- Ngưu và Xử ! Hai con sẽ được gả cho hai vị vương gia ở Hoàng Quốc, còn con, Song , nhiệm vụ của con là hộ tống hai vị tỉ tỉ đi _ Hạ Khổng nói ( tên vua )
- Sa.....sao.....cơ......tụ...i.....con.....bi...bị
....ga....gả....đi...! _ Xử thất thần, ko nói lên lời
- Cha ! Ko thể được ! Con muốn ở đây với Người _ Ngưu khóc nấc lên
- Ta biết, nhưng là chiếu chỉ của hoàng thượng Hoàng Quốc, con biết đấy, đất nc họ lớn hơn chúng ta nhiều lần, họ muốn 2 con làm dâu của Vương Gia ! _ Hạ Khổng buồn lòng, nói
- Ko thể đc ! Vậy ai sẽ ở lại với cha, tụi con đi, Người làm sao ? _ Song lo lắng
- Ta có Bích Nguyệt và Tôn Hạ chăm lo rồi _ Hạ Khổng _ Ngày mai các con xuất cung rồi, đến thăm mẹ các con đi !
- Vâng ! Nhi thần biết ! Cung tiễn Hoàng thượng ! _ cúi đầu
- Vậy ta đi _ Hạ Khổng quay lưng đi, lo lắng cho đứa con của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
- Chuẩn bị xong chưa ? _ Tiếng của thái giám
- Rồi ạ ! Thưa thái giám ! _ Một tên nô tài chạy vào
- Mời công chúa và thái tử ! _ Thái giám cúi đầu
- Chúng ta đi thôi ! _ Xử ngân ngấn nc mắt, thực sự cô ko muốn rời xa nơi này
Chiếc xe ngựa chạy đi trong bình minh yên tĩnh nhưng chất chứa một nỗi niềm xa quê hương, xa những ng mình yêu thương, quan tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mời 3 vị xuống xe ! _ Tên nô tài nói nhỏ
- Tiểu thư ! Mời cô xuống xe ! _ Một cô bé tầm 15, 16 tuổi nhanh nhẹn đỡ vị tiểu thư mặc một chiếc váy màu xanh biển nhẹ nhàng như nc, trên mặt khuôn mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng bị che đi bởi chiếc khăn voan trắng, trên đầu búi tóc đơn giản cài thêm chiếc trâm ngọc bích xanh tăng thêm vẻ khuynh nc khuynh thành của cô.
- Cám ơn ngươi ! Bích An _ một giọng nói trong trẻo vang lên
- Thanh Thanh ! Đỡ ta xuống ! _ theo sau nàng là một nữ tử khoác trên mình một bộ váy màu hồng nhẹ nhàng mà tinh nghịch, khuôn mặt của cô cũng bị che đi bởi chiếc khăn
- Vâng ! Tiểu thư !  _ cô nương nhanh tay
- Chỗ này thật náo nhiệt, chắc có nhiều nữ tử lắm đây _ một nam nhân mặc trên mình bộ áo màu trắng, mái tóc đc thả ra, tay cầm chiếc quạt ve vẩy làm bao cô nương xung quanh ngiêng ngả vì mỹ nam này
'Cốc'
- A ! Đau đó, tỉ tỉ ! _ Song Tử ôm đầu, xoa xoa cục u trên đầu
- Cho đệ chừa cái tội trêu hoa ghẹo bướm này ! _ Ngưu lườm
- Hề hề ! _ cậu chỉ biết cười trừ
- Chúng ta vào đây ăn thôi _ Xử
- Mời 3 vị vào trong ! _ Một tiểu tử nhanh nhẹn mời họ vào trong
- Ba vị dùng gì ạ _ Tên kia nói
- Cho bọn ta : 1 chum rượu, 1 đĩa thịt bò, 1 đĩa sườn ! Thế là đủ rồi ! _ Xư nói
- Này ! Ko biết họ là ai mà che mặt nhỉ, ko biết họ có xinh như vị Hoàng mỹ nhân ko nhỉ ? _ có vài người xì xào
- Cho tôi đc mời các vị một một bát rượu đc ko ! _ Một tên say khướt giơ bát rượu trước mặt Ngưu
- Tại hạ ko dám _ Ngưu từ chối
- Ha ! Sao cô dám từ chối rượu của tôi chứ ! _ Tên đó bất ngờ cho một chưởng vào lưng Ngưu, đánh bay cô ra khỏi quán
- Ngưu ! Muội có sao ko ! _ Xử lo lắng nhìn muội muội của mình, máu đã tràn ra miệng của cô
- Tỉ tỉ ! Tỉ ko sao chứ ? _ Song lay người Ngưu
- Ta.....ko.....sao _ Ngưu khó nhọc nói ra tiếng
- Này ! Ngươi bị sao vậy ? Cô ấy chỉ từ chối ko uống rượu thôi mà ! _ Xử tức giận quát
- Ngươi đúng là ko biết điều ! Cả đất nc này chẳng ai dám từ chối ta điều gì ! Vậy mà cô nương này lại dám _ Ánh mắt hắn dán trên người cô nương, chiếc khăn che mặt thấm đẫm máu
- Ngươi ....... _ Xử định lấy kiếm ra thì
'Vù....vù......vù'
Một luồng gió mạnh thổi bay khăn che mặt của cô để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ của mình nhưng trong cát bụi thì ko ai để ý
- Các người định làm loạn gì ở đây hả ? _ Một thanh âm lãnh khốc vang lên
Dần dần, cát bụi cũng ngớt đi, Xử cố nheo mắt nhìn người đứng trước mặt mình, rồi cô xem xét, nam nhân này ! Cũng có thể đc coi là mỹ nam, khuôn mặt lãnh khốc, khô khan, đôi mắt lạnh lùng điểm tô cho khuôn mặt, trên người mặc bộ vải Châu Hoa đc dệt tỉ mỉ, màu đen, hình rồng tăng thêm vẻ huyền bí, lạnh lùng của mình.
- Ngươi nhìn đủ chưa ? _ Thanh âm đó vang lên lần nữa
END CHƯƠNG ! Mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro