Chap 4: Tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: koshitantan :))

--------------------------

Vẫn trong căn phòng với những nét vẽ đỏ rực, một gã đàn ông đi vòng vòng bên trong, đôi mắt phượng thâm sâu không lường, nhìn thẳng vào nó lại khiến cho người bị lừa dối cảm thấy trong đôi mắt đó chỉ có hình bóng mình, cánh môi mỏng nhưng lại làm người muốn chạm vào thưởng thức, khuôn mặt tuấn mĩ cùng với một thân khí chất ôn thuận làm người nghĩ là một vị quân tử. Nhưng ai đang chứng kiến hành động người đó trong căn phòng này cũng phải nghĩ: không có không tưởng chỉ có không dám tưởng. Vuốt vuốt cái đầu không tồn tại cọng tóc, chân gã nhún nhảy như theo một điệu nhạc nào đó, tay tung tấm lệnh màu nâu lên xuống. Quả cầu màu đen lăn vòng vòng trong căn phòng một cách vô thức. Tên đầu trọc cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn nhìn sang quả cầu đen:" Khi nào thì những tên đó tới? Và làm sao ngươi biết chúng sẽ đến? ". Quả cầu đen không biết quay mặt hay mông vào hắn, xoay vài cái:" Dùng sự chuyển động liên quan các chòm sao để tính toán, chúng có mối quan hệ rất mạnh với họ. Nếu không sai tối nay họ sẽ đến thế giới này ". Gã nghe vậy đến bên cạnh một cái ghế ngồi lên, cười một cách quái dị:" Khục khục, rất đáng mong chờ!".

__________________

Trong phòng điều khiển, quý cô Vine vuốt ve chú mèo trong lòng, cô gãi cằm nó, chú mèo vẫy đuôi gừ gừ một cách hưởng thụ, cô nhẹ cười: " Ta biết Mimi của ta ngoan nhất mà ", giọng nói rõ ràng mang theo ý cười sủng nịnh ôn nhu. Phó hiệu trưởng đứng ngoài nghe vậy khẽ run rẩy, hắng giọng:" Ngài Vine, mọi chuyện đã được chuẩn bị hoàn hảo". Vine bế chú mèo đứng lên, bước gần cửa sổ, nhìn xuống những màn hình lơ lửng cùng với dãy số liệu khiến người hoa mắt, hé cánh môi xinh đẹp:" Được rồi, bắt đầu đi ", khoé môi cong lên một mạt cười quyến rũ, nghĩ thầm [Khoảng khắc các em rời khỏi nơi này sẽ không còn bất cứ mối liên hệ với chúng tôi nữa, các em có năng lực đủ để sinh tồn, nên đừng để biến mất].

Phó hiệu trưởng đeo găng tay lên, ngón tay vung lên quẹt trên không, có những khối trông như bàn phím lấp lóe, có một số di động. Hiệu trưởng Vine cũng dùng một cây bút vẽ trên không trung vài nét. Nền gạch dưới chân hơi rung động, nếu có ai nhìn xuyên qua lớp phòng hộ ngoài trường, sẽ phát hiện cả khối hình vuông dưới ngôi trường bay lên, vỡ tan, bề ngoài ngôi trường vỡ ra, có cảm giác những phần kết cấu dư thừa tan thành hư vô, lộ ra một phi thuyền màu đen, lấp lánh tinh tử. Từ trong thuyền bay ra đủ tia sáng màu sắc, có cả chùm sáng, mờ ảo đa dạng, nhanh chóng xẹt qua như sao băng trên bầu trời đêm, ánh sáng chói lọi làm người mong nó nhanh dịu lại nhưng không nỡ muốn kết thúc. Những tia sáng này là những linh hồn được truyền tống, nó đưa linh hồn đến các thế giới, nhưng chỉ đưa đến biên giới, còn lại dựa vào tự bọn chúng, các linh hồn phải đi qua không gian bạo liệt rồi mới đến thế giới đó, nên các linh hồn trải qua không gian liệt phùng mạnh hơn đa số các linh hồn khác, tùy thời đoạt xá sống lại.

( Còn mấy cái xác cũ trong phi thuyền hả? Cứ coi đó là nơi bồi dưỡng linh hồn đi, khoang chứa tạm thời này rất phương tiện, hình dạng biến đổi tùy linh hồn nuôi dưỡng, :)

____________________

Trên bầu trời đen ẩn ẩn sắc xanh, những ngôi sao lấp lánh chập chờn, những tưởng nó sẽ tắt nhưng nó vẫn toả tia sáng bé nhỏ đó. Ấy mà, đêm nay là ngoại lệ. Một cơn mưa sao băng. Có nhiều người đang nhìn, đôi tay nắm khẽ chặt trong ngực nguyện ước. Một ít người đang nhìn ánh sao phát hiện vài ngôi sao lóe lên rồi tắt hẳn, mỗi lần như vậy sau một lúc, số lượng sao băng lại hơi nhiều lên. Trong số đó có một cái đầu trọc, sự sáng bóng phản chiếu lại các tia sáng xẹt qua bầu trời. Nâng độ cong khoé môi làm người rung động, hắn liếc mắt nhìn quả cầu, dưới chân sinh luồng khí, cả người gã như mũi tên rời cung, vun vút lao đi, quả cầu biến lại thành làn khói bay trước gã. Bầu không khí im lặng quỷ dị, chỉ thấy từng ánh sao băng xẹt qua trên đầu.

----------------------

(Có thể trùng tên, ta không cố ý, trong đầu nghĩ gì ghi nấy thôi, đại gia đừng để ý)

Tát Hi Lạp (đứng dưới mưa sao băng):" Nặc Lâm, Nặc Lâm, Nặc Lâm"

Tiểu cầu (nhảy nhảy lăn lăn): banh banh bịch bịch banh bịch

Thượng đế:" Tát Hi Lạp! Ngươi muốn có hắn? "

Đầu trọc (suy nghĩ 1 giây):" Ngay bây giờ!"

Tác giả :"Ta đã cho thời gian ngươi ngưng một giây trước"

Ta thật vô tội :D

-----------------------

Cảm nhận thanh chocolate bắt đầu nóng lên (chảy chảy chảy, gói bao đâu?), ngón tay Hi Lạp khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay niết qua cây gậy kim loại trên tay, thứ này cầm lên cảm thấy khá trầm nhưng lại ngoài ý muốn vừa tay, hắn không nhịn được xoay vài lần. Thứ này do quả cầu biến thành, các linh hồn còn lại mang ấn kí đều cùng ngoài ý muốn đến thế giới này, để tiện và nhanh, nó biến thành một cây gậy, dùng cây gậy vẽ một hình khép kín như chữ nhật, tròn,... trong khoảng không, một không gian truyền tống tạm thời sẽ xuất hiện. Nhưng loại kĩ thuật cao cấp đó không nên xuất hiện trong thế giới này!  Không, người khác nhìn chỉ nghĩ đến dị năng nhỉ?

Hi Lạp được cây gậy tống đến một cánh đồng gần bìa rừng, nhận thấy thứ trông chảy trên tay hơi kém bay về một phía (Tác giả: lấy gói bao lại anh!), đi lên vài bước nữa sẽ vào rừng cây. Nở một nụ cười không chút độ ấm, chỉnh một chút quần áo, hắn bước một cách tiêu sái về hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro