Nhập trường (2): Tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chap 1

Tên bài hát: Dj got us falling in love.

Au: câu chuyện này diễn ra không theo lẽ thường, không khoa học, một thế giới đảo lộn, nhân vật chính là một sự nhộn nhạo, được rồi ta sẽ không nói trước, mất vui :))

~~~~~~~~~~

Trong lúc nhóm Song Tử đang xoay sở thì tại ngôi trường Yagami...

Phạch...phạch...phạch...

Một chiếc trực thăng từ từ hạ cánh tại trường Yagami cùng với đó là cánh hoa tung bay theo làn gió.

Tiếp theo là hai bóng người lao xuống lao xuống trông rất điệu nghệ, à không chỉ một người thôi, cái tên còn lại không bao giờ tiếp đất bằng chân.

Bịch.

Hai bóng người lao xuống vào bạt lò xo, nảy lên tưng...tưng... Khuôn mặt Nhân Mã tiếp xúc vuông góc, Sư Tử theo sau thuận tiện đá vào mông hắn.

Nhân Mã nằm vật trên lò xo, nhìn người bên cạnh:

- Ê Sư, trò này chơi vui nhỉ? _Nhân Mã hí hửng.

Sư Tử nhìn lên bầu trời xanh, chính giữa có vật thể bay lơ lửng đen thui.

- Con ngựa này, sợ muốn rụng tim luôn mà bảo vui! _ Tuy nói vậy nhưng độ cong khoé môi đã bán đứng hắn.

Nhân Mã cũng ngước lên trời, cười to: "Hố hố hố!"

"Nụ cười của ngươi khả ái thật đấy tên ngựa kia"- Sư Tử liếc hắn châm chọc.

Xử Nữ nhìn hai chấm to như con gián, hạ trực thăng xuống, cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, lại nhìn thấy hai người vui vẻ bên dưới, nói to:

- Ô vậy ra đây là lí do các người bảo tui lái trực thăng nhỉ_ Giọng Xử Nữ ngập tràn 'niềm vui', nó làm Song Ngư ngồi bên cạnh không rét mà run.

Hai đứa loi choi trên lò xo nhìn nhau, rồi nhìn chiếc trực thăng gần tiếp đất.

- Và còn lí do nữa_ Chúng cong môi.

- Làm cảnh đó em ạ! Ha ha ha _ Hai tên vô lại cùng phá lên cười dắt tay nhau chạy.

_____________________

Trong một căn phòng tối, xung quanh có mùi bọ xít với những nét đỏ ngoằng nghèo, một gã đàn ông đứng giữa một cái vòng tròn, gã hướng về phía một góc phòng. Gã ta kéo mũ xuống để lộ một tạo vật sáng bóng hơn cả chén rửa bằng sunlight.

Cái đầu láng bóng đó hỏi:


- Khặc khặc khặc, ngươi nghĩ nghi thức này có thành công không D?

Gã nhìn vào phần đen tối nhất trong góc phòng, nơi đó có những tia sáng tối màu, nhấp nháy xinh đẹp như những con đom đóm trong đêm, ngoại trừ những tia lửa điện bé xíu trông như những con rắn độc thoắt ẩn thoắt hiện gần đó.

- Hừ! Tất nhiên rồi, nghi thức này lấy từ cấm địa trong gia tộc ta và đã được giữ gìn trăm ngàn năm rồi!!_ Nó nói với một niềm kiêu ngạo và hãnh diện.

- Ồ, vậy bước tiếp theo chúng ta cần làm gì? _Gã láng bóng hí hửng nhìn khắp căn phòng được vẽ vằn vện màu đỏ bằng thứ ngôn ngữ kì lạ.

Thứ ở trong bóng tối bay là là ra ngoài, đó là một tạo vật không nhìn rõ hình thù và được bao phủ bởi một đám khói đầy đặc màu đen. Khoé mắt gã liếc sang cái ghế đang kêu xiu xiu dần chảy thành nước khi cái thứ đen ấy đi qua. Nó nói:

- Chúng ta cần thêm những linh hồn mạnh mẽ, những linh hồn được ban sức mạnh bởi các chòm sao. Ta đã bắt được bốn cái, còn tám cái nữa _ [Đáng giận, lúc đó bọn chúng đã hủy xác của ta hại ta thiếu chút hồn phi phách tán, nếu không phải cần sử dụng thì ta đã thôn phệ linh hồn chúng] Thứ đó nghĩ thầm.

Gã đầu trọc suy nghĩ một chút rồi lại cười: " Khặc khặc, thật tốt khi bớt một phần công việc, vậy làm cách nào để tìm được bọn chúng? ".  Cái bóng đen bay vòng quanh trên trời và thả rơi xuống một vật màu nâu trông như thỏi chocolate. "Khi lại gần những linh hồn đó thứ này sẽ nóng lên ", thứ màu đen cuộn lại thành hình cầu lăn vòng vòng trên mặt đất như quả bóng, khói ăn mòn nhập vào khiến quả cầu biến càng thâm thuý, những tia lửa điện thu lại bên trên, kết hợp với những tia sáng nhấp nháy, trông nó cứ như thu hết cả vẻ đẹp vũ trụ cho mình. Nhưng cái gã đứng gần đó chỉ liếc mắt một cái sau đó quay mặt lẩm bẩm một mình.

Gã đang quan sát cái vật giống đồ ăn trên tay thì thứ hình cầu ấy lăn lại gần chân gã: " Đầu của ngươi lúc nào cũng trọc như vậy? ". Gã giơ chân toan đá, quả cầu binh một cái nằm chồm hổm trên đầu gã, gã đành nói:" Ta thích vậy ", gã lại nhớ đến cái tên chết trên tay mình ["Ngươi cứ trọc vậy đi, coi như món quà ta tặng ngươi" người đó nhắm mắt lại, một khuôn mặt thanh thản] môi gã cong lên. Quả cầu nhìn thấy nụ cười ấy, nó nhảy xa ra, khẽ lầm bầm: "Có ngày ta cho ngươi vô bệnh viện ". Nếu mà quả cầu biến thành con mèo, người ta sẽ nhìn thấy rõ ràng bộ dáng ngạo kiều của nó.

Thế nhưng không ai biết rằng cái nghi thức bọn họ tốn công làm chỉ là bản nghi thức không hoàn chỉnh được một tên nát rượu tùy tiện nhặt, bởi một vài lí do mà nó đi ké vào cấm địa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro