Chương 1 : Kiều Hoa Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ bé Châu đã biết rõ bản thân nhạy cảm hơn so với người thường cậu cảm nhận được rằng xung quanh cậu luôn có luồng khí lạnh toả ra dù đó có phải là ngày hè nóng nực tới mấy , tuy có vậy cậu cũng chả dám nói ai vì cậu biết rằng khi nói ra không chỉ không ai tin mà để họ nói lại với cha càng không hay , biết vậy cậu chỉ dám giữ trong lòng , nhưng ngày nọ năm cậu 10 tuổi cậu bắt đầu thấy rõ bản thân càng ngày lại càng cứng rắn tức sự nhạy cảm của bản thân từ bé đã dần yếu đi không còn như trước , dù thế nhưng cậu cũng biết sẽ rất khó để hoàn toàn bình thương đang suy tư thì giọng nói quen thuộc của một thằng con trai từ đâu phát ra .
- Ê thằng Châu đầu bò
nghe giọng nói quen thuộc phát ra Châu liền phản xạ quay đầu lại thì một thằng nhóc chạt tuổi Châu nhưng cao và có da thịt hơn không ai khác chính là thằng Dương , thằng này vốn tính tình ngay thẳng , tuy nhà có tí điều kiện từ thời ông nội nhưng chả bao giờ thấy nó vênh váo với ai chỉ mỗi tội hơi ngốc tí
- có việc gì mà mày ra đây , không phải giờ mày nên ở trường à
- thôi tao chả học , học hành kiểu gì thì tao vẫn cứ dốt hoàn dốt tổ chỉ tốn tiền của Cậu và Mợ.
Ừ rõ là vậy mà do nhà nó có điều kiện sẵn thì lo gì nữa chứ
- mày nói vậy thôi chứ cũng phải ráng học để còn biết chữ , con Ông Minh nhà giàu có tiếng không biết chữ thì chả hay ho gì.
- Mà thôi chuyện học hành tao đếch cần mày quan tâm , à nãy tao lén chạy ra chợ thì nghe được bà Mo bên làng bên chuẩn bị qua đây cúng rằm ở đền thần làng đấy mày đi coi không
- tao mà đi coi thì ở đây ai chăn đàn bò này nó mà mất thì tao cũng mất theo nó
Nói rồi nó nằm ra ngay góc cây tôi đang ngồi rồi bảo
- thế mày không đi thì tao cũng chả có hứng
Thằng này vốn nhà giàu có tiếng trong làng , đứa muốn kết bạn với nó nhiều không kể xuể vậy mà lúc nào cũng muốn chơi với tôi ,
- mày làm như thiếu bạn lắm mày muốn thì đi xem với tụi thằng Dũng đi tao nghĩ tụi nó đi đấy .
- này tao với mày chơi chung từ bé nói vậy không sợ tao buồn à , với tụi thằng đấy chơi bẩn tao không thích với cả Cậu cũng chả cấm cản gì tao với mày , mày cứ khéo lo
Nói rồi nó cười rồi bảo
- à mà tao có đem sách ra để cho mày học này
- tao cảm ơn mà mày còn nhớ gì không dạy tao đi
- h-hả ? tao đã bảo tao học dốt rồi mà
- chứ bây giờ tao cũng đâu biết đọc
Nói rồi vẻ mặt nó có lẽ bất ngờ lắm rồi lại bảo
- thôi thì đành bất đắc dĩ làm thầy giáo cho thằng bạn đầu bò này vậy
Nói rồi cái Dương cười tươi rồi bắt tay vào công cuộc dạy học của bản thân , đứa thì chăm học, đứa còn lại thì cũng dồn hết kiến thức bản thân của nó ra dạy , học hăng say cũng đến giờ trưa .
-Này mặt trời lên cao lắm rồi đấy Dương mày về đi , giờ tao cũng về ăn cơm rồi lại dẫn bò ra đây chăn
- Hay Châu này tao còn tí tiền Mợ cho tao mua khoai tao với mày nướng được không
- thôi mày mời tao vậy sau này tao lấy gì mà trả
- khỏi tao mua rồi mày nướng tao ăn vậy là huề
Nói rồi nó bảo tôi dẫn bò về rồi chạy ra chợ mua khoai mua được thì về , mua về thì bọn nó rửa cho sạch , sạch rồi thì đem nướng, chín rồi thì lấy ra ăn , ăn rồi ngủ , ngủ rồi thì dậy cũng là 1 giờ
- Dương tao đi chăn bò nhé , mày đi về đi kẻo Cậu lại lo
- thôi tao đi cùng mày , Cậu đi công việc rồi Mợ đi cùng anh Tú đi qua huyện Phù Lưu rồi giờ nhà tao chỉ có người làm nên nay tao qua mày rồi 4-5 giờ tao về
rồi bọn tôi lại dắt bò ra chăn , tới chiều thì bọn con nít trong làng cũng đã tụ họp từ chỗ tôi hay chăn từ bao giờ , để đàn bò ở đó rồi tôi lại cùng chơi với chúng , chơi một lúc tôi lại kiểm tra đám bò , tới 3 giờ chiều tôi kiểm lại đàn bò thì phát hiện mất một con bò đã vậy nó còn là con đầu đàn , tôi hoảng loạn nói với đám bạn chúng nó có phần lo sợ vì biết cha tôi rất khó , rồi nhờ sự nói đỡ cùng Dương chúng nó cũng giúp tôi tìm , tìm mãi cũng chả tìm ra mà đã gần 4 giờ chúng nó không thể ở lại lâu hơn , và rồi cũng tảng ra , dù gì nay cũng ngày rằm đã vậy dưới gốc đa nghe bảo lại có rất nhiều m.a , tôi rầu lắm nhưng thôi đành từ bỏ , tôi ủ rủ ngồi ngay gốc đa một mình , tự nhiên Dương từ đâu ra , đi cùng một anh trai cao lớn , anh ta mang khuôn mặt phúc hậu trên tay đang dắt con bò đầu đàn của nhà tôi .
- hên cho mày là tao kiếm được đấy
nói rồi nó tự hào quả thật tôi rất cảm kích , riêng anh trai kia nhìn tôi rồi bảo ,
- Chà nhóc là chủ con bò này à .
Như thấy điều gì đó ở tôi anh nhìn rồi lại bảo
- nhóc này đặt biệt đó chứ
nói rồi anh ta lại cười rồi lại nói
- anh mong sau này sẽ có duyên gặp lại 2 đứa , giờ thì anh phải đi rồi tạm biệt nhé
rồi anh ta đi bỏ tôi và Dương với dấu chấm hỏi to đùng rồi tôi và Dương lại đi về , bọn tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy . Tôi nấu cơm cho cha , mẹ , và chị về cùng ăn , rồi lại tắm cuối cùng cha mẹ và chị cùng về tới , gia đình tôi ăn cơm và nói chuyện vô cùng vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro