1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, sương mù bao quanh nơi núi thiên góp phần giúp nơi này trở thành 1 bậc tiên cảnh + cộng thêm không khí mát lạnh và sự yên tĩnh, những người còn đang say giấc. Thế mà ko biết từ đâu có 1 tiếng hét thất thanh chói tai vang lên làm kinh động nơi này.

Nơi mà ta vừa tả là Vân Thâm Bất Tri Xứ do Cô Tô Lam Thị nắm quyền. Còn tiếng hét đó thì chẳng còn ai ngoài tên Ngụy Mặt dày của các nàng ra cả.

Ở nơi phát ra âm thanh hét chói tai ấy:

Có 1 người khuôn mặt cau có, vài phần khó ở, mặc y phục tím có thêu hoa sen chín cánh, bên hông đeo chuông bạc đang hì hục chạy cùng với 1 người khuôn mặt ôn hòa,xinh đẹp hết phần thiên hạ, mặc y phục trắng thêu hình mây uốn lượn + mặt nghạch Lam gia dòng chính.

Giang trừng: tên Ngụy Vô Tiện  người lại bày trò gì nữa, ra đây cho ta... ta...

Lam Hoán: Vong cơ đệ...

Tình cảnh bây giờ thì 2 người kia đang khựng lại khi thấy chuyện trước mặt, Ngụy Vô Tiện đang bị cấm ngôn, còn bị kẹt trên cây đang vùng vẫy như cá mắc cạn. Lam Vong Cơ thì cũng bị y như tên kia chỉ có điều y ko bị cấm ngôn. 2 ngưới cứ ta lôi ta kéo, ta đánh ta trả trên cây.

Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện chuyện này là sao mau giải thích CHO TA!!

Nguỵ Anh: ưm... ư... ưm...

Lam Hoán: Vong Cơ đây là xảy ra chuyện gì?

Lam Trạm: huynh trưởng, đệ... trước tiên 2 người giúp bọn đệ xuống trước đã.

Lam Hoán: hảo.

Sau 1 hồi vật vạ với đông dây trói được niệm bùa chú, ngụy vô tiện đã được giải ngôn thở hổn hển.

Giang Trừng: Nói Mau tên kia chuyện này là sao!!

Ngụy anh: bọn ta ha... ta ha...bị 1 kẻ lạ mặt bắt trói vào cây ha...

Lam Hoán: khi nào!

Lam Trạm: khi đệ đang cố bắt hắn vì phạm quy, thì tên đó xuất hiện tấn công... hình như tên đó ko có sát ý với bọn đệ.

Lam Trạm nói tiếp:
- Khi trói bọn đệ vào cây, hắn như đang lẩm bẩm gì đó đệ cũng ko rõ, dù sao kẻ ở gần hắn lúc đó nhất vẫn là tên kia.

Giang Trừng: hắn nói gì.

Ngụy Anh: hình như là niệm bùa chú gì đó.

Lam Hoán: Vân thâm từ trước tới nay chưa ai có thể ra vào mà ko có ngọc bài thông hành cả.

Lam trạm liếc ngụy anh nói:
- Có đấy, còn là 1 kẻ hay phạm quy.

Ngụy anh: Lam Trạm đây là người chơi dơ ta sao.

Lam Trạm: miễn, chơi ai thì chơi ko chơi với người.

Ngụy Anh: ngươi cũng thật là kì lạ đi, từ hôm qua đến giờ nói nhiều hơn bình thường còn ko cho ta nói lời nào, ngôn ngữ còn cay hơn cả Giang Trừng.

Giang trừng: người nói ngôn ngữ ai cay hả NGỤY VÔ TIỆN!!!

Lam Hoán: là sao, Vong cơ nói rõ!

Lam Trạm: ko có gì để nói, hắn đáng.

Ngụy Anh: ngươi... ngươi... hảo chính miệng ngươi nói, từ nay cấm người đến gần ta nửa bước.

Ngụy vô tiện hất mặt quay đi, Lam vong cơ bắt đầu bám theo kêu:
- Ngụy Anh bớt giận, ta đùa thôi, NGỤY ANH!!!

Bỏ lại 2 con người ngơ ngơ ngác ngác ko hiểu chuyện gì.

Lam Hoán: Vong Cơ từ khi nào mà...

Giang Trừng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro