4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối sự việc ở chap 1...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau sự việc sáng hôm ấy, Ngụy Vô Tiện hắn khác hẳn ngày thường. Hắn không còn lôi lôi kéo kéo đám đệ tử cùng trường đi quậy hay mất tập trung nghe giảng nữa, thay vào đó cứ mỗi lần tan học là hắn lại hay đến phía sau núi ngồi chơi với những quả bạch cầu trắng muốt an tĩnh kia.

Điều này khiến cho Lam lão đầu cứ tưởng hắn biết hối cải và cảm thấy rất hài lòng... nhưng đám đệ tử kia thì không nghĩ như vậy. Mất đi kẻ cầm đầu quậy phá, đám đệ tử kia lại chẳng ai dám hó hé gì cả...

Hôm nay vẫn như vậy, Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng cảm thấy hắn vô cùng kì lạ, giống kiểu hắn bị đoạt xá vậy. Tan học, khi Ngụy Vô Tiện sắp rời khỏi Lan thất...

Nhiếp Hoài tang: Ngụy... Ngụy huynh!!

Ngụy Anh:???

Nhiếp Hoài Tang: Mấy ngày nay có chuyện gì mà huynh im ắng thế... không giống phong cách thường ngày của huynh a!?

Giang Trừng đồng tình hùa theo: Hoài Tang nói đúng đấy, Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay người đang dở chứng gì vậy!?

Ngụy Anh: dở chứng...!?

Nhiếp Hoài Tang: đúng đúng, Ngụy huynh mấy ngày nay người kì lắm... ai ai cũng thấy huynh lạ lắm đấy!?

Ngụy Anh:... Ta ấy hả!?

Giang Trừng: Tên kia, có gì thì mau khai ra nhanh đi... đừng có mà cho ta bày trò!?

Ngụy Anh: Ta có làm cái gì đâu, ta vẫn rất bình thường mà!?

Giang Trừng khinh bỉ nói: bình thường!? Người mà bình thường, hằng ngày lúc nào cũng bày trò. Giờ lại im im ắng ắng như vậy... ta nghĩ ngươi dở chứng a!?

Nói xong hắn thúc Ngụy Vô Tiện một cú nhẹ.

Ngụy Anh: Ớhh!! Sư muội... ngươi mưu sát sư huynh ngươi a!?

Giang Trừng nổi giận, gầm nhẹ: ngươi nói lại ai là ngươi sư muội lạp!!?

Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa hô: ai ứng ngươi ấy là, ta đi đây!?... Hahahah!?

Thật ra Ngụy Vô Tiện hắn rời đi vì có lí do, bởi vì có một bóng người bạch y đang lại gần chỗ hắn đứng...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ♡♥♡♥♡♥♡ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau vụ việc sáng hôm ấy, Lam Vong Cơ y đã rất nhiều lần bám theo Ngụy Vô Tiện hống hắn, nhưng gần như vô dụng, bởi vì Ngụy Anh mỗi khi tan học luôn là người rời đi trước còn y luôn bị thúc phụ giữ lại nói chuyện... rồi đi đâu không biết. Y vẫn chưa thể gặp mặt hắn.

Hôm nay thúc phụ không có việc gì để giữ y lại nên y đã nhanh chóng đi tìm Ngụy Anh. Mới ra khỏi Lan thất, y thấy hắn đang đứng nói chuyện rồi nhanh rời đi, có vẻ hắn vẫn giận y vụ đó. Phải mau đi hống hắn hết giận thôi!?

Thế là Lam Vong Cơ liền bám theo Ngụy Anh...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ở phía sau núi, có 1 người mặc y phúc tím thêu hình hoa sen chín cánh đang nằm ườn trên mặt đất, xung quanh là những chú thỏ trắng tinh mũm mỉm rất thích hợp để nướng lên ăn... ấy lộn rất thích hợp để đùa :))

Bỗng từ xa xa có 1 bóng người áo trắng khác tiến lại gần, cái tên nằm trên mặt bật người dậy lườm kẻ đang đến gần...

Ngụy Anh: không biết Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị đến đây làm gì vậy...

Lam Trạm: Ngụy Anh ta...

Ngụy Anh: nếu không có chuyện gì phiền ngài về cho...

Lam Trạm: Ngụy Anh ta... ta sai rồi người đừng giận nữa...

Ngụy Anh hắn không thèm nhìn y nữa mà chỉ lo đùa với đám thỏ nói: Lam nhị công tử vốn có tiếng là đoan trang, mẫu mực sao cơ thể là của ngài sai... chỉ là do ta hồ đồ thôi ấy mà...

Lam Trạm: Không phải Ngụy Anh ta...

Ngụy Anh: Thỉnh ngài về cho, đừng làm phiền Ngụy mỗ thư giãn.

Thấy hắn không có dấu hiệu nhìn y, Lam Vong Cơ quyết định làm 1 việc động trời đánh bay hình tượng của mình!!

Y nhào vô ôm hắn nói: Ngụy Anh ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi mà!!

Ngụy Vô tiện hắn bị ôm quá bất ngờ liền đơ ra như tảng đá, dần dần thanh tỉnh lại thấy Lam Trạm ôm hắn... hắn liền chửi ầm lên...

Ngụy Anh: Kháo!! Lam Vong Cơ ngươi mau buông bổn công tử ra!!

Lam Trạm: Không!! Khi nào người tha cho ta, ta mới buông!!

Ngụy Anh: Ngươi điên àk!! Mau buông ra!! Có ai thấy thì mặt mũi quăng đi đâu!!

Lam Trạm: Ta không cần mặt mũi, ta cần ngươi tha cho ta!!

Ngụy Anh: Lam Vong Cơ!! Liêm sỉ ngươi quăng đi đâu rồi!!

Lam Trạm: rớt giữa đường rồi!!

Ngụy Anh: ........#$¥€£₩/&*!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

To be coutine :))

谢谢你 vì đã ủng truyện của tớ nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro