5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục :")) với sự nhảm nhí xàm xí của chap 4 ;"))
_ _ _ _ _ _ _ _ _  °◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°◆°_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thấy Lam Vong Cơ chả muốn động đậy tránh ra, hắn bắt đầu giãy giũa phản kháng mãnh liệt hơn nữa nhưng xui thay cho hắn lực tay Lam gia nhân không phải chỉ là một lời nói xuông. Chỉ vì lực tay khủng bố của y mà hắn thật sự rất muốn mmp hỏi rằng 'Tại sao Lam gia các người ăn chay mà lực tay thì như khủng bố thế!!'

Nhưng vì mặt mũi và liêm sỉ, tiết tháo của mình hắn đã không thốt lên những lời nói đẹp đẽ đó :"))

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
(Nội tâm tôi:" Ha hả anh còn có mặt mũi sao!! Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây ha hả!!")
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hắn mệt lả lời lười biếng nói:" người buông ta ra nga Lam Trạm...."

Nghe hắn gọi mình Lam Vong Cơ y vui hẳn lên mặc dù mặt không có tí biến hóa gì cả, nếu có huynh trưởng y ở đây chỉ sợ là muốn bất ngờ vì cái nội tâm phong phú của ai kia.

Lam Vong Cơ vẫn không muốn buông hắn ra, sợ chỉ cần mình buông hắn ra hắn sẽ lại trốn mình.

Ngụy Vô Tiện hắn dường như đọc được suy nghĩ của y mà thật sự rất muốn lăn trên cỏ ha hả mà cười vào mặt y, nhưng vì muốn chứng minh sự giận dỗi và lời nói hôm ấy của mình hắn không thể nào làm theo bản tâm được.

-_-_-_-_-_-_-_-
(Nguyj Vô Tiện:" Ha Ha Hả Lam Trạm người nha!! Ựh hừm không được phải nhịn lại, mình chưa muốn bị vả mặt đâu!! Thật xin lỗi người nga tiểu cũ kĩ!!")
-_-_-_-_-_-_-_-

Thế là hắn vẫn trang bộ mặt của sự hờn dỗi né đi ánh nhìn của y. Lam Vong Cơ thấy hắn còn hờn dỗi không muốn nhìn mình mà cảm thấy tâm ngứa một hồi. Y thật sự rất muốn hôn lên khuôn mặt đang giận dỗi đáng yêu kia a.... Ngạo tòa y vừa mới nghĩ gì vậy phải tĩnh tâm, ngưng thần, niệm gia huấn,....

Thấy hắn vẫn duy trì trạng thái lăng lăng nhìn mình chằm chằm Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thở dài muốn nói điều gì đó phá vỡ bầu không khí hiện giờ thì bỗng từ xa xuất hiện vài bóng người đến gần.

Điều này khiến hắn cứng người lại, Lam Vong Cơ như cũng cảm giác được nên cứng người lại sợ chỉ cần gây tiếng động nhỏ cũng đủ cấp những người đó sẽ phát hiện.

Cả hai người cứ duy trì trạng thái tĩnh lặng đó cho đến khi giọng nói cất lên khiến hai người như muốn trụy tim đột quỵ tại chỗ.

Ngụy Phúc Khang hoảng hốt:" Hai đứa... đang... đang làm gì đấy!! Không lẽ hai đứa chúng bay muốn làm tại đây sao!! Ngọa tòa!!"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mau chóng tách ra, chỉnh lại y quan như cũ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Quay đầu qua nhìn và thấy có ba vị công tử soái ca, tuổi cũng chập chờ từ 19 trở lên đang nhìn họ bằng ánh mắt rất kì quái.

Hình như ba vị công tử kia đang liếc Lam Trạm mặt tỏa sát khí nga. Điều này khiến cho vị nào đó mặc dù mặt không biểu hiện gì cả nhưng trong tâm đã gào thét, sợ hãi rồi.

Ngụy Vô Tiện phá vỡ bầu không khí nói:" Ah ha mọi việc không như ba người nhìn và nghĩ thấy đâu ah ha... bọn ta chỉ đang so tài tí thỷ không may vấp chân ngã đè lên nhau thôi ah ha..."

Lúc này bầu khí giữa hai bên hòa hoãn hơn rất nhiều. Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra điều khác thường nhìn họ thật chăm chú rồi mở miệng hỏi:" không biết ba vị đây người phương nào đến?"

Ngụy Hoàng An thấy tình thế không ổn lao vào nói:" bọn ta sao, bọn ta chỉ là những người công tử của các thế gia đến đây để nghe học ah ha..."

Lam Vong Cơ tiếp tục gài bẫy:" vậy ba vị là con em của các thế gia đến Cô Tô để nghe học sao? Không biết ba vị đến từ thế gia nào..."

Như nhận thấy mình bị gài bẫy Ngụy Hoàng An liền tự giác câm miệng lại không nói một lời. Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy không đúng liền hỏi:" tại sao là các vị con em thế gia đến nghe học mà không đem theo ngọc thông hành lệnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà sao ta lại chưa bao giờ thấy ba vị xuất hiện qua ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?!"

Làm như biết mình chẳng còn đường chối ba tên anh em kia đành thở dài nhìn hắn rồi nói:" Bọn ta là đột nhập vào đây để kiếm người...."

Ngụy Vô Tiện thắc mắc:" vậy ra gần đây cấm chế Vân Thâm Bất Tri Xứ có động là do ba người đột nhập vào sao?!"

Lam Vong Cơ:" kẻ các vị cần tìm không biết là ai?"

Ngụy Minh Lộc:" bọn ta đến kiếm đứa đệ đệ thất lạc 10 năm của bọn ta, hiện tại nó đang ở đây"

Ngụy Vô Tiện vẫn ngu ngơ hỏi:" không biết vị đó tên gì, bọn ta có thể giúp các vị tìm thấy y"

Ngụy Hoàng An đang muốn nhan nhảu tiến lên nói liền bị thằng anh cả khốn nạn chắn lại và giành mất đất diễn của mình:" Không cần các vị nặng nhọc giúp đỡ, bọn ta tìm được rồi nhưng đệ ấy có vẻ không còn nhớ đến bọn ta nga...." nói xong không quên làm vẻ buồn rầu, sầu khổ kiềm mi.

Lam Vong Cơ:" vậy vị quý danh của các vị và đệ đệ của ba vị?"

Ba tên kia nghe vậy có nín cười lại mà giới thiệu từng người:" Ta tên Ngụy Phúc Khang, vị trầm tĩnh này là ta nhị đệ Ngụy Minh Lộc, vị còn lại là Ngụy Hoàng An ta tam đệ và vị đệ đệ thất lạc nhiều năm của bọn ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện"

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ To Be Countine _-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tác giả ta đây đang mắc bệnh lười rồi bay ạk :"))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro