4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà  kia Ngụy  Vô Tiện  ba tháng  sau  hắn  cũng  là  khổ  sở  ... hôm  đó  vẫn  đang  yên  ổn  cùng  với  nghĩa mẫu  ăn  cơm  , đột  nhiên  hắn  cảm  thấy  một  trận  buồn  nôn  , cứ như vậy  buông  bát  đũa  chạy  ra nôn  tới  mức  ngất  đi  hôm  sau  tỉnh  lại  nghĩa mẫu  nói  cho hắn  , hắn  đã  có  thai ba tháng  hơn.

" Mẫu thân  ...làm  sao...làm  sao có  thể  ..ta ta là  nam  nhi  ..sao có  thể  có ... có  thai  được ???  ..Đây  là  không  thể  nào  !"- Ngụy Vô Tiện  không  tin được  vào  tai  mình  những  gì  vừa  nghe  thấy  , này  này  không  có  khả  năng  .

" A Anh  trên đời không có gì là  không  thể  , ngươi  tu tập quỷ  nói  oán  khí  đã  làm  thay  đổi  cơ  thể  ngươi  trở  thành  lưỡng  tính   vì  vậy  mà  có thể  mang thai ...nhưng   ngươi  thần  hồn  tổn thương  nghiêm  trọng  , cơ  thể  lại  thương  tích  chưa  lành  , kia đứa  nhỏ sinh  ra là  không  thể  ... trừ  phi  ..."- Nhược bà bà  nhìn  kia nghĩa  tử  vẻ  mặt  hoảng  sợ  mà  lo lắng  .

"Lại  nói  đây  là  đứa  trẻ  của  con  với  ai ?"- Nhược bà bà  nheo mắt  mà  nhìn  nhìn  hắn  .

Ngụy Vô Tiện nghe  bà  nói  vậy  mà  chết  lặng  kia đứa  con  hắn  có  là  vì  lần  đấy  sao ....

Chuyện  kể  ra cũng  là  hơn  ba tháng trước  , hắn  xuống  Di  Lăng  dạo  chơi  sau vô  tình  gặp  được  Lam  Vong Cơ  ...

"Lam  Trạm  ngươi  tới  Di  Lăng   có  chuyện  gì  sao?"- Ngụy Vô Tiện  cười cười  hướng  y đi  tới  trong  lòng  lại  tính tính  thời  gian  này  Lam Vong Cơ  hẳn là  đi  đêm săn  ngang qua  đi  .

Lam Vong Cơ  nhìn  thấy  Ngụy Vô Tiện  chạy  đến  gần  thân  ảnh  , đáy  mắt lại  hiện  lên  một  tia   bất ngờ  sự  tình   đối  hắn  gật  đầu  "Ân  , đêm  săn  ngang  qua  "

" Ân  như  vậy  sao ? thế  nào  có  hay không  cần  ta giúp  đỡ  ?"-  Ngụy Vô Tiện  nghe  y  nói  vậy  cười  cười  nói  .

" Không  cần  ,đã   giải  quyết  "- Lam Vong Cơ  nhìn  trước  mặt  nhân   , tay nắm  chặt  ke kẽ  tịnh  trần  nói  .

"Ha ha ha ta biết ta biết ..làm gì  có  tà  ám  nào  lại  có  thể  làm  khó  quá  Hàm  Quang quân   ngươi  ... ha ha tới  , ngươi  đã  tới  Di Lăng  kia ta mời  ngươi  bữa  cơm  thế  nào  ?"- Ngụy Vô Tiện  cười  to  nói  lại lắm  tay  kéo  y đi  hướng  một  cái  khách  điếm  đi  vào.

Lam  Vong Cơ  bất ngờ bị  Ngụy Vô Tiện  kéo  tay  chưa  kịp   phản  ứng  lại   đã  đi  vào  khách   điếm  trung  , sau y cũng  tùy  ý  hắn  lôi  kéo  y .

Ngồi  vào  Khách  điếm  trung  hắn  gọi  ít  rượu  cùng  thức  ăn  lên  , tùy  ý  vớ  ly rượu  uống  nói  :" Tới  Lam Trạm  , uống  với  ta một  ly "

"Gia quy  cấm  rượu  , ngươi  uống ít  điểm   uống  nhiều  không  tốt  "- Lam Vong Cơ  nhìn  thấy  kia Ngụy Vô Tiện  truyền  đạt  đích  rượu  nhẹ  giọng  nói  .

"chậc  xem này  ta trí  nhớ  , quên  mất  các  ngươi  Lam gia  cấm  rượu  tới  là  của  ta sai  "- Ngụy Vô Tiện  nghe  y nói vậy  trên  mặt  tươi  cười  không  thay  đổi  , trong  tay  rượu  lại  uống  vào  chính mình  miệng  .

"Ngụy Anh  ngươi  ...Quỷ Đạo  hại  thân  càng  hại  tâm  tính  ...theo  ta về  ..."

"Lam  Trạm  sao  mỗi  lần  gặp  ta ngươi  đều  như  vậy  muốn  cùng  ta sảo  đi  lên  , muốn  đưa  ta về  cô  tô  giam  giữ  ...thứ  lỗi  ta không   muốn  !"- Ngụy Vô Tiện  nghe  y  nói vậy lập  tức  cắt ngang  ý  cười  trên  mặt  biến  mất  , lạnh  lùng  nhìn  Lam  Vong Cơ  .

Vì  sao ? vì sao ngươi  nhất định  phải  cùng  với  ta  đứng ở phía  đối lập  ? Vì  sao  ngươi  nhất  định phải cùng với ta cầm kiếm  tương  đối  đâu  ?  Ngụy  Vô Tiện  hắn  lại  tự  cười  , trên  thế  gia  nào  có  thể như vậy  nhiều  vì sao đâu  ? Chẳng  qua  là  đạo  bất đồng  không  phân  vi  mưu thôi  .

Lam  Vong Cơ  thấy  hắn  như  vậy  trong  mắt  đích  thoáng  hoảng hốt  , đôi  tay  trong  ống  tay  áo  lắm  chặt  , mở  miệng  muốn  giải  thích  :" Không  ..không phải  ...đâu  .."

"Được  rồi  được rồi  chuyện  này  dừng   ở  đây ta không  muốn  nói  chuyện  này  nữa  , tới  uống  với  ta  một ly ta   coi  như  chưa  có  việc gì  "- Ngụy Vô Tiện  cắt  ngang  lời  y  nói  rót  ra một  ly rượu  đẩy  tới  chỗ  y .

Lam Vong Cơ  thấy  vậy  cũng  im  lặng  lúc sau  dứt khoát  cầm  lấy  ly  rượu nói  :" Hảo  "  liền  uống  lên  .

Ngụy Vô Tiện  nhìn  thấy  Lam  Vong Cơ  như  vậy  sảng khoái  , cũng  vui vẻ  trở  lại  nhưng  "bụp " Ngụy Vô Tiện  không  hề dự định Lam  Vong Cơ  vậy mà  trực tiếp   té  xỉu  , kiến  cho hắn  dở khóc  dở cười  vội vàng  đem  Lam Vong Cơ  nâng  dậy  , ôm  đến   phòng   trên  khách  điếm  thượng  , đặt  y lên  giường  thượng  , giúp y  cởi  xuống  Vong Cơ  cầm  cùng  , Tị Trần kiếm  đặt  gọn  trên  bàn  .

Xong  hắn  lại  quay  ra  nhìn  người  nằm  trên  giường  thượng   , tới  khéo  nhẹ  chăn  đắp  cho y , xong  đang  định  rời đi  thì  tay  bất ngờ  bị  khéo  lại  .

Ngụy Vô Tiện  hắn  quay  lại  nhìn  thì  thấy  Lam Vong Cơ  đã  tỉnh  nói  :" Lam  Trạm  ngươi  tỉnh  rồi  "

" Ân  "- Lam  Vong Cơ   kẽ  đáp  tay  vẫn  lắm chặt  lấy hắn  không  chịu  buông nhìn  chằm chằm  hắn   .

Ngụy  Vô Tiện   thấy  y  kì kì  nhẹ  hỏi  :"Lam  Trạm  ngươi  ...say sao  ?"

"Không  có "

Ngụy  Vô Tiện  oanh tạc  thôi  xong  làm  gì  có  con  ma say rượu  nào  bao giờ nhận  mình  say ah ,  Lam  Vong Cơ   còn  lại  là  cái  dạng  ngủ trước say  sau ... này  Lam  gia  rượu  quả  thật  lên  cấm  .

" Ngụy Anh "- Lam  Vong Cơ  thấy  hắn  như  vậy  nhìn  mình  trực  tiếp  kéo  hắn  vào  trong  lòng  ôm lấy  , gọi  tên  hắn  hơi  nóng  phả  vào  tai  Ngụy Vô Tiện  kiến  hắn  giật  mình  ,tỉnh táo  lại  tai  đỏ  lên  bất  thường  .

"Aizzz Lam  Trạm  ngươi  say rồi  , ngoan  buông  ta ra ah , với  lại  đừng thở  vào  tai  ta như vậy  chứ  . Nào  buông ta ra , nằm  xuống  !"- Ngụy Vô Tiện  đẩy  đẩy  Lam  Vong Cơ  muốn  thoát  khỏi  cái  ôm  của  hắn  .

"Không "- Lam  Vong Cơ   thấy  hắn như vậy  đẩy  bản  thân  mình  muốn  rời  đi  càng  là  ôm  chặt  lấy người vào  trong  lòng  không  chuẩn  rời  đi  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro