6_7
6
" Muốn giữ đứa nhỏ , bắt buộc con phải dùng thần hồn ôn dưỡng nhưng giờ thần hồn con bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể tuy đã tốt hơn chút nhưng là thương tích vẫn còn , muốn giữ được con của con chỉ có thể làm con cùng đứa nhỏ lâm vào trạng thái ngủ đông an dưỡng từ từ , đợi khi an dưỡng đầy đủ thuận lợi thời cơ tới ta sẽ giúp con mổ lấy đứa trẻ ra , còn con sẽ vẫn rơi vào ngủ sâu một thời gian "- Nhược bà bà nhìn nhìn nhi tử nói .
" Lại nói trong thời gian ngủ đông đứa trẻ sẽ được an dưỡng bằng thần hồn của con nhưng sẽ là cực kì hung hiểm , nếu như con không chịu được kia liền sẽ mất mạng dễ dàng, kia nếu con đã quyết ngày mai ta sẽ chuẩn bị được liệu cùng ít đồ đạc , đưa con vào sâu trong được cốc nơi đó tuy linh khí ít nhưng cũng phần nào giúp con an dưỡng "- Nhược bà bà vừa nói vừa nhìn kia nhi tử , lặng lẽ thở dài nghĩ: 'thôi nếu thằng bé đã quyết thì bản thân cũng cố hết sức giúp thằng bé ....'
Nghe mẫu thân nói chuyện hắn cũng rất rõ ràng việc này có bao nhiêu nguy hiểm , thần hồn hắn vì hủy đi Âm Hổ Phù đã bị tổn thương nghiêm trọng giờ lại dùng để an dưỡng thai nhi sẽ là hung hiểm vô cùng mỗi bước đi đều là bước trên tử lộ , một chút sai sót là mất mạng dễ dàng .
Nhưng là hắn đã quyết , hắn sẽ không hối hận hắn muốn giữ gìn đứa con này của hắn và y , Ngụy Vô Tiện trầm ngâm nhìn mẫu thân nói :" Kia vậy làm phiền mẫu thân "
Nhược Lâm thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu , quay ra bảo hắn nghỉ ngơi bản thân mình đi trước chuẩn bị .
Cứ như hai hôm sau Ngụy Vô Tiện cùng với nghĩa mẫu tới sâu trong sơn cốc , tới trong sơn cốc một sơn động , tại đây sắp xếp tốt mọi thứ hắn liền bắt đầu tiến hành lâm vào trạng thái ngủ đông an dưỡng .
" A Anh chúng ta bắt đầu , con nhớ kĩ một khi đã bắt đầu là sẽ không thể nào dừng lại !"- Lâm Nhược bà bà cầm trên tay ngân trâm nhìn nhi tử trên giường nói .
Ngụy Vô Tiện nghe bà nói vậy , nhìn bà cười một cái cực ngọt, ánh mắt kiên định nói :" Ân con biết rồi !Mẫu thân người đừng lo lắng đợi khi con ta chào đời còn phải phiền người chiếu cố nó rồi" sau lại đừng một chút lại nói :" Đến lúc ta tỉnh lại cha con chúng ta hảo hảo báo hiếu người ah ,ba người chúng ta hảo hảo cùng nhau chung sống !"
Nhược Lâm bà bà nghe hắn nói vậy mỉn cười nhẹ nói :" Hảo hỏa tới lúc đó , đừng có trê bà già này phiền phức ah "
Ngụy Vô Tiện nghe bà nói vậy cũng mỉm cười :" Mới không có đâu mẫu thân "
Nhược Lâm bà bà cũng chỉ biết mỉm cười ,bà thật sự xem hắn như con mà đối đãi , giờ đây thật sự lo lắng khi hắn quyết định bước trên con đường này ...
Thở ra một hơi Nhược Lâm bà bà nói :" Được rồi ta bắt đầu đây "
"Ân , Mẫu thân gặp lại sau "- Ngụy Vô Tiện nghe bà nói nhắm hai mắt lại nói .
Nghe hắn nói Nhược Lâm bà bà bắt đầu thi trâm Ngụy Vô Tiện lúc bắt đầu là thống khổ đau đớn sau hai canh giờ mới dịu đi chính thức chìm vào ngủ đông....
******
Mười năm sau trên đường cái tại đường lớn Thanh Hà , một nam nhân trên đầu cột lấy màu đỏ dây buộc tóc,một thân hắc y đích nam tử , dung mạo phong thần tuấn lãng , miệng luôn mang ý cười , thân dắt bội kiếm, eo đeo một cây sáo đen nhánh tua rua đỏ , phiêu phiêu lại có chút tà mị trong lòng tay ngực ôm một cái áo tiểu oa nhi , lại đắt một cái nhìn như sáu tuổi oa nhi một thân cũng là áo trắng , bên hông cũng là một thanh bội kiếm , nhưng lại mang một dải lụa trắng che đi đôi mắt song song đi trước , nam tử đó chính là người mất tích mười năm trước Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện ,cùng với con của hắn Ngụy Tư và Ngụy Niệm .
"Phụ thân , a Niệm muốn ăn cái kia "- Ngụy Niệm nãi nãi chỉ vào một cái cách đó không xa đích mứt quả nói .
" Ngươi ah một đường xuất sơn ăn nhiều ít đồ vật này nọ ? Bụng không khó chịu sao không? Tới lại xem ca ca ngươi đều bị ngươi cấp ăn béo béo thêm một vòng "- Ngụy Vô Tiện tuy rằng nói vậy , nhưng vẫn hướng kia mứt quả đại gia đi đến .
"Phụ thân ta không béo "- Ngụy Tư nghe phụ thân nói vậy ngữ khí ủy ủy khuất nói .
" Đúng phụ thân ca ca không béo , ta cũng không khó chịu , phụ thân hiểu hiểu ta nhất , cũng thương ta cùng ca ca nhất " Ngụy Niệm ôm ôm Ngụy Vô Tiện đích làm nũng nói .
" Ngươi ah ...tới lão bản cho ta hai xâu mứt quả "- Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười đem bạc đưa cho lõa nhân gia .
"Hảo ah đây lấy hảo , yêu này hai đứa nhỏ thực trắng nõn đáng yêu , nhìn người hiếm lạ ah " lão nhân gia nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong lòng đích Ngụy Niệm cùng kia đứng cạnh hắn Ngụy Tư nói , trong lòng cũng là thoáng thương sót kia đứa nhỏ nhỏ như vậy lại đáng yêu nhưng tiếc lại bị mù ...haizz
" Gia gia ngươi cũng hiếm lạ ah "- Ngụy Niệm học lão nhân gia trong lời nói nói .
"Ha ha ha ... đứa nhỏ này thực làm người ta thích , hai huynh đệ vài tuổi nạp "- Lão nhân gia cười ha ha cùng Ngụy Niệm đích hàn huyên .
" Ca ca sau tuổi ,đệ đệ bốn tuổi " - Ngụy Vô Tiện cười cười hướng lão bản trả lời .
"Ân kia hai đứa nhỏ thật tốt xem ngươi hảo có phúc "- lão nhân gia nhìn Ngụy Vô Tiện cười nói tán thưởng một câu rồi liền vội phải đi .
~ 8 ~
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn về phí ăn mứt quả hai đứa nhỏ mỉn cười , lại mang chút đau thương , Ngụy Tư cùng Ngụy Niệm là hắn dùng thần hồn ôn dưỡng mà sinh ra , năm đó ngủ đông bốn năm mẫu thân giúp hắn sinh ra Ngụy Tư , lại phát hiện ra hắn mang song bào thai , cực kỳ sợ hãi vì một đứa nhỏ hơi thở cực kỳ yếu kém , có thể mất bất cứ lúc nào đánh liều một phen đem kia đứa trẻ đưa vào hàn băng dùng linh thảo ngàn năm quý hiếm giúp hắn an dưỡng bảo trì nguyên bản thể lúc mới sinh , Ngụy Vô Tiện sau đó một năm mới tỉnh lại biết được chuyện này không khỏi thương tâm cũng thực biết ơn mẫu thân , sau hắn vừa chăm sóc Ngụy Tư lại đợi Ngụy Niệm hảo hảo .
Sau hai năm Ngụy Tư hai tuổi , Ngụy Niệm cũng hảo hảo khỏe mạnh ba người sống tại Dược cốc với Nghĩa mẫu , Ngụy Vô Tiện hắn cũng hảo hảo điều dưỡng thân thể cho việc kết lại kim đan cũng như củng cố thần hồn .
Ngụy Tư đứa nhỏ này giống Lam Vong Cơ đến 9 phần , đặc biệt kia đôi mắt màu lưu ly cực nhạt , tính cách cũng trầm lặng ít nói lạnh nhạt ..., kia năm tuổi kết kim đan lại còn là lưỡng nghi đan linh oán song tu khiến cho Ngụy Vô Tiện cùng với Lâm Nhược trợn mắt ....
Ngụy Niệm cùng là song bào thai nhưng nếu nói đúng thì hai năm sau kia đó mới là chính thức vào thế giới này ... ngũ quan cũng tựa tựa giống Lam Vong Cơ nhưng lại nhiều hơn là giống hắn , đôi mắt đào hoa biết cười ,tính cách cũng đều cùng hắn kia giống nhau cực kì .
Sau đấy không nâu khi Ngụy Niệm vừa tròn bốn tuổi nghĩa mẫu của hắn cũng vì tuổi già suy yếu mà bệnh nặng một hồi mà qua đời ....
Ngụy Vô Tiện mang theo hai người Ngụy Tư cùng Ngụy Niệm tới Bất Tịnh Thế ,cầm lấy ngọc bội trước kia Nhiếp Hoài Tang đưa cho hắn giao cho môn sinh nói :" Làm phiền đi bẩm báo với nhà ngươi nhị công tử , cố nhân tới chơi "
Thủ vệ đệ tử nhận lấy ngọc bội vội vàng chạy vào bẩm báo .
"A Tư , a Niệm phụ thân lần này bế quan lâu thì ba bốn tháng , chậm thì một tháng , Nhiếp thúc thúc cùng với Phụ thân là bạn tốt , các ngươi không cần cho hắn nhạ phiền toái , a Tư cũng tuyệt đối đừng để bất luận kẻ nào ức hiếp đệ đệ được không "- Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng , dặn dò trong lòng ngực cùng a Niệm với a Tư .
Hắn thực lo lắng , lần này xuất cốc hắn tới là để kết kim đan mà kia hắn thực lo lắng này hai đứa nhỏ không người chăm sóc mới đưa hai đứa nhỏ tới Bất Tịnh Thế nhờ Nhiếp Hoài Tang chăm sóc .
"Đã biết phụ thân , a Niệm sẽ thật ngoan ngoãn , đợi phụ thân tới đón ta cùng ca ca tới lúc đó chúng ta đi tìm kia phụ thân được không ?"- Ngụy Niệm đích ánh mắt chờ mong nhìn Ngụy Vô Tiện .
Mà Ngụy Tư Nghe thấy đệ đệ nói vậy ,tay nắm kiếm không khỏi chặt thêm , trầm mặc không nói lúc sau mới mở miệng :" Phụ thân , con sẽ không để ai khi dễ hắn .....người mau chóng trở về ...sau ba người chúng ta trở lại dược cốc "
Ngụy Tư từ nhỏ đã hiểu chuyện , thực thích an tĩnh ,cũng từng lòng mang ý muốn thấy phụ thân trong lòng luôn mong muốn gặp y , nhưng đến Khi hắn kết lưỡng nghi đan thật vui mừng báo cho phụ thân biết lúc sau phụ thân cũng là thực vui mừng , nhưng từ nhỏ khi nhìn vào mắt hắn lại lóe lên tia đau thương , tới có một ngày phụ thân bị tu luyện bị oán khí lâm vào ảo cảnh hắn liền đánh liều dùng cộng tình đi vào kia ảo cảnh chứng kiến kia nơi gọi là Cô Tô Lam thị cầu học nhìn thấy phụ thân cũng nhìn thấy người kia ....sau là Huyết tẩy Liên Hoa Ổ , Phụ thân bào đan , bị ném bãi tha ma rồi kia bị người cường đoạt .... hắn thật hận cái kia phụ thân vì sao như vậy đối với Phụ thân hắn .... hận những cái kia người mắng chửi phụ thân, vì vậy mà không ngừng cố gắng tu luyện ... sau càng trở nên lạnh nhạt ít nói, cũng mượn cớ mắt không tốt mà dùng vải trắng che đi đôi mắt màu lưu ly nhạt tránh làm phụ thân hắn đau thương, hắn trước kia một lần xuất núi mua đồ cùng phụ thân vô tình gặp được một cô nương biểu diễn cầm Nghệ hắn cũng thực thích kia cầm , phụ thân biết hắn thích bèn nhờ người kia dậy hắn bảo hắn giống người kia đều có thiên phú cầm nghệ cũng thích huyền cầm , nhưng sau chuyện kia hắn liền không bao giờ muốn tái động đàn nữa vì hắn cũng biết phụ thân hắn thương tâm mà nhớ đến người kia .....giờ nghe đệ đệ nói muốn đi tìm cái kia người không tự chủ được có chút hận ý ....
Ngụy Vô Tiện nghe thấy Ngụy Niệm trong lời nói có nháy mắt thất thần , mười năm không thấy không biết người nọ hay không đã thành thân , thôi sau này xuất quan trở về liền cùng hai đứa nhỏ nói rõ mọi chuyện đi ...lại nghe Ngụy Tư nói mới hoàn hồn mỉm cười nhẹ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro