Chương 2: Khó chiều thật đấy Khiêm nhi à |H-|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dìu anh về đến phòng, đặt anh xuống giường nhẹ nhàng bảo " Anh có cần xối qua người chút cho tỉnh táo không?" - " Anh tỉnh anh tỉnh em ngồi đây chút anh chạy vào xối người!" - " Xối thôi nhé đừng tắm nhé cảm đây" - " Nghe rồi" - Lúc sau anh bước ra với bộ đồ ngủ đen thoải mái hơn rồi nằm dài lên giường cảm thán " Mệt cả người.. À Chí Viễn lấy anh chiếc laptop trong chiếc túi đen hộ anh" Cậu ngơ ngác nhìn lên điện thoại 11:42 nói " Đại ca à muộn rồi anh không ngủ còn định thức khuya sao? Nghỉ dưỡng với anh không thể sao ca?" dẫu vậy cậu vẫn đưa chiếc laptop với giọng càm ràm - " Làm chút không chết được đâu nghỉ sớm đi " - " Vâng"

12:38 

Trằn trọc mãi cậu chẳng tài nào ngủ được " Không ngủ được sao?" - " Tại anh không ngủ với cả... khó ôm được.." - " Được thế là giỏi lớn rồi tự ngủ đi không ngủ thì cút xuống giường mà ngủ ôm với chả ấp" - Cậu phụng phịu ngồi chồm dậy gập phăng cái máy tính của anh xuống rồi đặt sang một bên tiến sát mặt anh mà nói " Anh mà không ngủ thì ngày mai chịu khó bầu bạn với giường đi" - Thấy thằng nhóc khó chịu vậy dù hơi ngoai bản tính cằn cọc nhưng vẫn có ý định đạp cho cậu một phát thì cậu may mắn đỡ được quả đòn ấy " Em mà không nói thì anh cũng chẳng chịu đi ngủ mà thành cú đêm rồi đấy!"

 Ngỡ thế là xong thì "chụt", cậu ngớ người rồi lắp bắp quay sang nhìn anh " a...nh" rồi bật cười khúc khích " Lẽ nào hơi bia vẫn chưa hết sao? Đây đâu phải người đàn ông khô khốc mà em từng va phải đâu nhỉ?" "Khô cái khỉ nhà em ấy, như này còn đỡ hơn loại như em suốt ngày chỉ biết đè anh ra mà dụ anh" trúng phóc trúng ngay tim đen của cậu rồi khoái chí " Thật là nếu anh không nhắc thì em cũng định tha rồi nhưng mà cứ đà này là do anh đấy nhé!" 

Nói rồi cứ thế cậu đẩy mạnh anh xuống giường tay thì giữ đầu anh phía sau còn tay thì giữ lại phần eo Ngụy Khiêm ngẩn người còn định ú ớ đôi câu thì môi anh cũng không còn không gian để nói nữa, chiếc lưỡi điêu luyến của cậu cứ thế mà vô tư khuấy đảo anh biết anh mình chẳng giỏi gì về việc thân mật là bao nên cậu thừa cơ hội để anh mất thế, tay còn lại thế mò mẫm bên trong cơ thể anh vuốt nhẹ lên làn da ăn chắc của anh, Ngụy Khiêm bất giác run nhẹ về kĩ năng cậu em dù đã trải qua kha khá lần trước rồi nhưng mà e là khó thể chịu nổi, bàn tay ấy cứ thế bấu nhẹ ngực anh vừa xoa vừa nắn "a..h...hưm..mẹ kiếp- á..hức" "Nào không được khó chịu vậy chứ càng lúc càng khó chiều rồi đấy Khiêm nhi" nam nhân mạnh mẽ với bộ dang hiện tại nếu so sánh thì hoàn toàn khác xa rồi

----------------------------------------------------------

Vừa phải hoi nha chap sau tui làm tiếp hố hố!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tambao