Chap 1: Vô tình hay định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ê! Nhỏ Nhi" tiếng la của tôi từ xa khiến nhỏ bạn thân phải giật mình. Nó quay lại chưa kịp chào thì tôi đã cắt lời " mày đến sớm zậy, có hẹn với anh nào à? " tôi chào nó với một câu chọc ghẹo như bình thường. Nhẹ mỉm cười nó trả lời" Giờ này mà sớm gì, biết mấy giờ rồi không? Đứa suốt ngày ăn với uống, chơi với ngủ như mày có chịu để ý thời gian bao giờ đâu chứ" Tôi gãi đầu, ngại ngại " Bảo Nhi, à không, là bảo mẫu, mày biết An Hy ' chong xáng', hiền lành, thánh thiện như tao thì có bao giờ...." Vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác.
" Ê ê! Anh yêu của mày tới rồi kìa, đáp lại đó liền đi" Tôi gõ đầu nó, phóng ngay đến chỗ Thiên Vũ.
" Này này, bảo mẫu của tôi nhờ cậu giữ đó. Giữ gìn cẩn thận vào không là tôi đưa cậu đến Kính Sự phòng làm thái giám đấy .... A ha ha ha....." Vũ gật đầu, đưa tay lên trán bắt trước lính, mặt hình sự " Đã rõ, thưa sếp". Tôi kéo tay Nhi cho nó quàng tay Vũ, nhéo má hai tụi nó rồi chạy đi.

Hôm nay là buổi sinh hoạt hè đầu tiên của chuỗi ngày nghỉ. Tôi tham gia vào một trò chơi dân gian, giản dị nhưng không kém phần gian nan chính là kéo co :v . Không khác gì biệt danh mà bạn bè gán cho tôi ' Nhóc quậy' , tôi thích chơi những trò mạnh bạo, đánh đấm, những trò dùng ( vũ) lực.

Bắt đầu trò chơi" 1.. 2 .. 3" tiếng còi thổi của trọng tài vang lên, hai bên ra sức kéo. Không biết là xui hay rủi mà đang kéo tôi bỗng vấp phải cục đá và kết quả là tôi lao vào vòng tay thân thương của đất mẹ thiêng liêng. Ôi nó ' thốn' , hai bàn tay đỏ lên với vài vết xước, chân thì bong da tróc vẩy, và đương nhiên cái quần cũng xuất hiện một lỗ T^T ôi cái quần 200k mới mua của tôi đấy T^T. Vấp đá thì cũng không sao đi, mà nguyên nhân gián tiếp làm tôi té là một thằng rất cao, tôi nghĩ chắc học lớp 12 rồi. Nó mạnh cực kì luôn, lần nào kéo với nó là y rằng đội tôi thua. Tôi lườm nó, không biết vô tình hay sao ấy mà tôi bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn tôi. Tôi vội nhìn đi chỗ khác rồi lon ton chuồn êm.

Do còn đang trong thời gian sinh hoạt nên cổng trường vẫn đóng, tôi nhẹ nhàng chui qua một lỗ nhỏ ở góc khuất cổng trường, sau đó chạy một mạch về nhà. Ahehe nhỏ quậy An Hy ta mà đã ra tay thì chỉ có perfect. Vừa đi vừa nghĩ mà mũi tôi chắc nó vểnh ngược lên trời, dài cả mét rồi ấy chứ.

Tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc cái áo thun mỏng với cái quần đùi, rồi chui vào phòng ôm con Doraemon mà bạn trai cũ đã tặng vào lòng ngủ thiếp đi. Chẹp.. chẹp.. thời gian trôi qua, tiếng đồng hồ báo thức reo lên làm tôi thức giấc. Quái lạ, tôi mà lại đặt báo thức sao? Không lẽ là nhỏ Nhi? Tôi lắc đầu rồi cười một mình, chợt hình ảnh của cái tên lúc sáng hiện ra trong đầu tôi. Cái mặt đáng ghét của hắn làm tôi muốn đấm cho vài phát.

Phải chăng là một cuộc gặp gỡ khó ưa hay là định mệnh? Câu hỏi này vẫn còn là một dấu chấm hỏi và sẽ dằn vặt cái thâm tâm nhỏ bé của các nàng so cute đã đọc đến đây :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro