Chương 2: Sao lại là tôi lên?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ tính ra cũng khá quen với bố cục của cục điều tra đặc biệt.

Cậu không dám nói là thuộc nằm lòng, vì bối cảnh trong phim, so với ở trường quay vốn cũng khác nhau ít nhiều. Trên phim, người xem có thể dễ dàng mường tượng ra khung cảnh của cục điều tra đặc biệt, rộng rãi thông thoáng, có tất cả 2 tầng, phía sau còn có một gian phòng nhỏ. Nhưng trên thực tế, ở trường quay, những bối cảnh đó chỉ là những gian phòng nhỏ được chia ra bằng ván gỗ, có cửa thông nhau, thậm chí có những cảnh chỉ là một góc được dựng lên trong phim trường tấp nập. Mà hiện tại, nơi Bạch Vũ đang đứng chính là cục điều tra đặc biệt bản đầy đủ chính gốc không chất phụ gia, khác xa so với những bối cảnh rời rạc khi xưa cậu trải nghiệm. Lúc này trong cục điều tra không có người, tiện cho Bạch Vũ thoải mái tham quan mọi ngóc ngách nơi này.

Bố cục ở tầng 1 không có gì khác lắm so với cảnh trong phim, theo như kịch bản, văn phòng của cậu sẽ nằm ở tầng 2. Bạch Vũ men theo cầu thang lên tới tầng trên, nhìn cách bố trí quen thuộc bày ra trước mắt liền thở phào một hơi, đưa tay đẩy cánh cửa kính trong suốt.

Trong phòng vẫn là ghế da, bàn làm việc cũ, Bạch Vũ đưa tay mở ngăn kéo, bên trong vẫn có khẩu trang, kẹo mút, cùng vài thứ đồ lặt vặt quen thuộc. Bạch Vũ ngồi xuống ghế, đưa tay cầm một cây kẹo mút lên nhìn ngắm, trong lòng không khỏi thoáng chút hoài niệm. Mân mê cây kẹo trong tay, cậu quay qua, nghiêm túc quan sát màn hình trong suốt đang lơ lửng trước mặt, trầm giọng hỏi.

- Nói đi, rốt cuộc ngươi là thứ gì?

Màn hình tối lại trong chớp mắt, ngay sau đó, một dòng chữ mới hiện lên, kèm theo âm thanh máy móc quen thuộc khi nãy.

[Hệ thống này là sản phẩm của cục quản lý thời không đặt tại khu vực B5 của vũ trụ, phụ trách kiểm tra tần số năng lượng hình thành bởi mức độ tập trung của ý niệm. Khi năng lượng đạt mức nguy hiểm, hệ thống sẽ tự động lựa chọn phương thức giải quyết, đem một bộ phận năng lượng chuyển hoá thành nguồn nhiệt năng tạo dựng một thế giới song song, mô phỏng lại thế giới hiện thực, đề phòng trường hợp tần số năng lượng vượt mức cho phép, gây chấn động thời không thực tại, dẫn đến kết cục thảm khốc.]

Bạch Vũ nghệt mặt, cố gắng tiêu hoá đống thông tin vừa được tiếp nhận. May mắn rằng mấy năm nay quay phim cũng không uổng phí, dựa vào mấy thứ tư duy kỳ quặc trong tiểu thuyết ba xu trên mạng, cùng vài chi tiết thường gặp trong kịch bản phim, đại khái cũng có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

- Ý ngươi là, đây là không gian do mấy người tạo nên bằng oán niệm của các cô gái Trấn Hồn đối với cái kết ấy hả?

[Đại khái thì là vậy đó.]

Hệ thống Tiểu B nhanh chóng trả lời.

- Từ từ đã! Oán niệm của các cô gái Trấn Hồn với kết cục thì tôi có thể hiểu, tự tôi cũng oán muốn chết đây nè. Nhưng mà....

Bạch Vũ liếc liếc mắt, dự định nói lý lẽ với cái thứ hệ thống kỳ quặc này.

- Nhưng mà bọn họ oán là chuyện của bọn họ, mắc gì bắt tôi xuyên không vào đây? Thế này gọi là xuyên không chắc không sai đâu nhỉ? Hay là xuyên hồn?

Tiểu B trả lời.

[Không phải xuyên hồn, mà là tạo dựng lại nhân vật trong một thế giới mới. Hệ thống sàng lọc được bạn là một trong những nhân vật cốt lõi hình thành nên thế giới này, hơn nữa tần suất hoạt động của sóng não cũng trội hơn hẳn so với nhân vật chính còn lại, vậy nên hệ thống lựa chọn bạn trở thành chủ nhân đầu tiên của thế giới song song này.]

Nghe đến đây, Bạch Vũ quay ngoắt qua bắt lệch trọng điểm.

- Vậy ý là hệ thống mấy người cũng qua chỗ Long ca rồi hả?

[Sau khi hệ thống nhận được sự đồng ý từ bạn, sẽ lập tức xác nhận chủ nhân.]

Tiểu B lập tức phủ nhận ý nghĩ mới nhen nhón trong đầu Bạch Vũ. Ý tứ hết sức rõ ràng: nếu đã xác định được chủ nhân, thì không cần phải hỏi đến người thứ 2 nữa.

Nghe câu trả lời này, Bạch Vũ thực sự không biết nên khóc hay cười.

- Ơ kìa! Lúc đó tôi mơ mơ hồ hồ có biết gì đâu?! Mấy người làm thế này có khác gì lừa đảo không hả?! Lừa tôi đồng ý chứ còn gì nữa! Lần này không tính!!

Vừa nói xong, Bạch Vũ liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, có chi tiết quan trọng nào bị bỏ lỡ rồi à....

- À! Đúng rồi! Sao lại nói tôi là "một trong số những nhân vật cốt lõi hình thành nên thế giới này" vậy? Tôi là diễn viên Bạch Vũ, không phải Trấn Hồn lệnh chủ Triệu Vân Lan!

[Theo như thống kê, trên địa cầu, bạn được đánh giá là "Triệu Vân Lan từ trong sách bước ra", đây là sự khẳng định do tất cả các cá thể ý niệm tập hợp thành, ngay cả tác giả cũng đóng dấu chứng nhận Triệu Vân Lan được bạn thể hiện đến mười phần hoàn mỹ, dựa vào năng lực của bản thân xây dựng nên cả một hình tượng nhân vật. Hệ thống đưa ra kết luận như vậy, hoàn toàn dựa vào suy luận logic.]

Những lời này nghe qua thì có vẻ như đang tán dương, nhưng ngữ khí lại quá máy móc đơn điệu, Bạch Vũ không những không cảm thấy mình được khen, mà còn có cảm giác phiền não vô cùng.

Cậu đưa tay day day huyệt thái dương, bất lực nhỏ giọng đưa ra đề nghị cuối cùng.

- Thế tôi rời khỏi đây có được không? Trò chơi này tôi không chơi nữa, được chứ hả?

[Trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì không được.]

Tiểu B lạnh lùng dập tắt tia hy vọng cuối cùng.

- Thôi được rồi!

Lúc này, Bạch Vũ không thể không chấp nhận sự thật. Dù gì cậu cũng vẫn còn lạ lẫm với thế giới mới này, muốn phản kháng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể tiếp tục thăm dò tình hình đối phương mà thôi.

- Vậy ít nhất cũng phải nói cho rõ, khi nào tôi mới được rời khỏi đây chứ hả? Phải hoàn thành nhiệm vụ gì? Làm thế nào mới có thể rời khỏi đây?

[Chủ nhân chỉ phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính, bình ổn mọi oán niệm hình thành nên thế giới này là có thể vĩnh viễn rời đi. Chủ nhân có đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ hay không?]

- Quất!

Bạch Vũ nhếch mày, đưa tay làm động tác mời.

[Đang mở dữ liệu nhiệm vụ...]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Với điều kiện không được thoát ly khỏi nhân vật, chủ nhân cần phải hoàn thành hết cốt truyện trong kịch bản Trấn Hồn, đưa kết cục hợp lý chuyển hướng sang HE đại đoàn viên, hơn nữa không được để bất cứ nhân vật nào trong thế giới này nảy sinh nghi ngờ.]

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán...

Đọc hết bao nhiêu bình luận, xem hết bao nhiêu màn khóc lóc ca thán của các cô gái Trấn Hồn, người xem không vừa ý điểm nào, có lẽ đến người qua đường cũng hiểu rõ, đừng nói đến bản thân Bạch Vũ.

Nhưng biết thì biết vậy, không đồng nghĩa với việc cậu có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này.

- Vậy nếu tôi chết ở đây thì sao? Tôi không có dị năng như Hắc lão ca, cũng chẳng có bản lĩnh như Triệu Vân Lan, tôi chỉ là một người bình thường, nếu gặp phải người Địa Tinh, chắc không sống nổi tới tập 3 đâu nhỉ?...

[Nhằm phòng ngừa tình trạng này xảy ra, hệ thống đã tính toán lựa chọn một gói quà tân thủ, cùng vật phẩm hỗ trợ. Mời chủ nhân tiến hành ký nhận.]

- Gói quà tân thủ? Mở ở chỗ nào?

Bạch Vũ nghển cổ thẳng lưng, càng ngày càng có ảo giác mình đang chơi một trò chơi nhập vai không khác với bình thường là mấy.

Gì chứ chơi trò chơi ấy à? Chuyện nhỏ!

Trước mắt Bạch Vũ hiện lên một màn hình đầy những ô vuông nhỏ, kích cỡ 6x8, tổng cộng có 48 ô tất cả, ngoại trừ một ô có chứa một cái hộp gỗ nhỏ, các ô còn lại đều trống cả. Bạch Vũ miết cây kẹo mút trong tay, thử ấn vào ô vuông chứa hộp nhỏ trước mắt. Hộp gỗ lập tức nảy khỏi màn hình, bịch một tiếng rơi xuống mặt bàn.

.....

May mà rơi xuống mặt bàn, chứ cái thứ nặng trình trịch này mà rơi xuống đất, có khi dập nát cả rễ hoa hồng cũng chẳng hay...

Bạch Vũ xoa ngực thở phào một hơi, nheo mắt nhìn nhìn cái hộp trước mắt.

- Bây giờ mở ra có khi nào nhảy ra thứ cơ quan gì đó không hả?

Tiểu B lạnh lùng đáp.

[Ngoại trừ hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ không đưa ra bất cứ hình thức tổn hại nào đối với chủ nhân. Xin hãy yên tâm.]

- Đùa xíu thôi làm gì căng dữ vậy~

Bạch Vũ cười hì hì, đưa tay mở cái hộp trước mặt. Bên trong là 3 viên nhìn như thuốc con nhộng, cùng với một quyển sách...

3 viên "thuốc con nhộng" kia có 2 viên màu xanh, 1 viên màu đỏ, to cỡ nửa đốt ngón tay, bên trên còn có dòng chữ nhỏ nhỏ.

- Lưu trữ, lưu trữ, hồi sinh? Đây là cái gì vậy?

[Mời chủ nhân đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.]

- Hướng dẫn sử dụng?

Bạch Vũ nghe vậy liền đặt viên thuốc trong tay xuống, cầm quyển sách bên cạnh định mở ra xem. Chưa kịp lật đến trang đầu tiên đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng người xôn xao, đại khái là "Lão Triệu không có ở đây sao?"

Bạch Vũ chột dạ, vội vã đem hướng dẫn sử dụng gập lại định cất vào ngăn kéo, nhưng nghĩ một lát, thấy vẫn chưa đủ an toàn, liền đem cả hướng dẫn sử dụng cùng 3 viên thuốc nhét lại vào hộp, cất vào trong ngăn tủ trên màn hình như cũ.

Làm xong hết mọi chuyện, Bạch Vũ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhỏ giọng hỏi.

- Này, mấy cái màn hình này....người khác có thấy được không? Có cách nào ẩn đi được không hả?

[Có thể.]

So với Bạch Vũ, Tiểu B có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, dứt lời liền "vụt" một tiếng biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Bạch Vũ cảm thấy cổ tay trái có chút ngứa, đưa tay gãi gãi, không biết từ khi nào, trên cổ tay cậu xuất hiện một dấu ấn đỏ đỏ hình lông vũ, có vẻ khá giống với mặt dây chuyền GORO'S của cậu.

...........

Cùng lúc này, Chu Nhất Long đang hết sức bình tĩnh đọc thông tin trên màn hình trước mặt. Từ lúc nhìn thấy mình trong gương, anh đã hoàn toàn loại trừ khả năng đoàn làm phim bày trò trêu chọc mình rồi. Dù đoàn phim có bày trò trêu anh thật, thì cũng không thể đem tạo hình sửa 180 độ thế này được. Tóc của Tỉnh Nhiên so với thầy Thẩm dài hơn cũng không phải ít đâu...

Vậy nên khi giọng nữ máy móc kia vang lên, Chu Nhất Long bình tĩnh hơn Bạch Vũ rất nhiều. Tất nhiên, chuyện thực sự bình tĩnh, hay tỏ vẻ bình tĩnh, cũng chỉ có một mình anh rõ nhất.

- Vậy nên tôi bị kéo tới đây là do chủ nhân của các người lựa chọn tôi làm vật phẩm hỗ trợ?

Nghe Tiểu B giới thiệu xong, đây chính là kết luận cuối cùng mà Chu Nhất Long rút ra được.

[Phải.]

Tiểu B khẳng định chắc nịch.

[Nhiệm vụ trước mắt của bạn là diễn thật tốt vai trò của một Hắc Bào Sứ, Thẩm Nguy trước khi chủ nhân tìm được bạn. Tất cả dữ liệu về năng lực của Thẩm Nguy đã được tải về hoàn tất, bạn có thể tự mình mày mò cách sử dụng. Trong quá trình tham gia hoàn thành cốt truyện, nghiêm cấm OOC, nghiêm cấm tiết lộ thông tin về hệ thống cho bất kỳ ai ngoài chủ nhân. Cuối cùng, xin hãy tự bảo vệ an toàn cho bản thân.]

- Hiểu rồi.

Chu Nhất Long gật đầu.

- Nhưng tôi còn một vấn đề nữa.

[Cứ việc nói.]

- Tôi có được đập cho chủ nhân mấy người một trận không?


(TBC)

=)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro