Nhất "Yến" Chi Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Nhất "yến" chi tình

Tên gốc: 一"宴"之情

Tác giả: Mr.少爷 - Mr.Thiếu Gia

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: La Phù Sinh x Dương Tu Hiền

Giải thích: "Nguy Lan diễn sinh" là một thể loại tag ghép cặp nhiều vai diễn của Chu Nhất Long và Bạch Vũ lại với nhau. Ở đây La Phù Sinh của Chu Nhất Long được lấy từ phim "Hứa với em phù sinh nhược mộng" còn Dương Tu Hiền của Bạch Vũ được lấy từ phim "Phiến Ái Thiên Đoàn".

(Đồng nhân được dịch dưới sự cho phép của tác giả)

Minh họa: 

La Phù Sinh - Chu Nhất Long thủ vai

Dương Tu Hiền - Bạch Vũ thủ vai:


=====================================

"Sinh ca, lô hàng kia lại bị cắt nữa rồi!"

Lần thứ sáu trong tháng này nghe đàn em của mình đến báo cáo cho hắn biết lô hàng ở bến cảng không thể lấy về được, La Phù Sinh ngay cả mí mắt cũng không động đậy, trực tiếp nói cho đám đàn em đáp án như bao lần trước, tăng giá!.

Đàn em nhận lệnh, liền lập tức làm theo. Vừa đi vừa lẩm bẩm, bang chủ nhà mình sao lại thành ra thế này? Trước kia có người gây sự La Phù Sinh đều trực tiếp nói bọn hắn dùng bạo lực mà giải quyết, lần này hay là yêu người nào đến phát điên rồi, La Phù Sinh dùng nắm đấm nói chuyện đâu? Chẳng lẽ là ở bến cảng có người ở trong bang nào đó không thể động tới được? Có lẽ gã đàn em biết, tất cả bến cảng ở Thượng Hải này đều là của nhà Dương gia một mình độc chiếm. Tuy một tay che trời nhưng từ trước đến nay danh tiếng bang của bọn hắn cũng không hề nhỏ, cũng có lần có ý đồ tranh chấp, nhưng  cũng không phải là lỗi lớn đi.

Đoán già đoán non suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra được gì, bang chủ nhà mình thái độ khác thường cứ như đồ đần chỉ biết nện tiền vào mặt người khác, chắc là lại có vị tiểu thiếu gia nào đó hợp khẩu vị rồi thôi.

Chờ đàn em đi hết rồi, La Phù Sinh để súng xuống, tâm trạng rất tốt tự rót cho mình một ly rượu đỏ, lại hồi tưởng đến những ngày mình ở trên đường nghe được mấy thứ tin tức kia, ánh mắt nheo lại. Mà mấy loại tin tức này đều không có ngoại lệ, chỉ liên quan tới duy nhất một người: Dương thiếu gia, Dương Tu Hiền.

Lại nói La Phù Sinh ở Thượng Hải cực kỳ có tiếng tăm, bởi vì hắn làm việc ngoan độc khó nắm bắt, tuổi còn trẻ đã thành bang chủ hồng bang, trời sinh tuấn mỹ được mệnh danh là Ngọc Diêm La. Còn có một người khác, tuổi tác cũng tương đương hắn, nổi danh ở bên ngoài không kém, chưa già đã phong lưu thành tiếng. Người này là Dương Tu Hiền.

Dương lão gia về già mới có được một đứa con, đối với con trai bảo bối duy nhất luôn luôn cưng chiều dung túng, mười tám tuổi năm đó y nói muốn đi du học, lão gia không nói hai lời liền gọi người đưa y đến Châu Âu chơi ba năm. Nhưng mà thực tế đưa ra nước ngoài lại là một chuyện tốt, đợi lúc y trở về, học thức tiến bộ, mà mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt lại càng tiến bộ gấp đôi. Cũng không biết ở nước ngoài học được thứ gì hay ho, trở về Thượng Hải, dựa vào ngoại hình hấp dẫn cũng miệng lưỡi đường mật, y ngay lập tức biến tất cả mỹ nhân chốn phong nguyệt ở Thượng Hải về làm người của mình. Về sau còn đòi tiền lão già, lập ra công việc kinh doanh riêng, mở hai sòng bài cùng một phường bán hương liệu, hai năm vất vả, chẳng những đem cả gốc lẫn lãi trả cho lão già mà còn kiếm được đầy bồn đầy bát, thành một cao phú soái chân chính. Số người đi qua đời y viết được nguyên một bộ sách, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua y nghiêm túc có một nhân tình nào, mà sương tình duyên thì ngược lại nhiều vô số kể.

Bây giờ y hai mươi lăm tuổi, Dương lão gia mới bắt đầu nhận ra bản thân dung túng con trai không ra gì, muốn thay đổi cũng không kịp, đành phải đau lòng nhức óc, cũng không thể trông cậy được y sẽ kết hôn sinh con sớm. Dương Tu Hiền nghe xong mấy lời lão già nhà mình lên án, nhún vai mấy cái. "Nếu mà năm đó ông sớm giác ngộ tư tưởng này, tình cảm vẹn toàn, trước năm ba mươi tuổi kết hôn, thì năm năm mươi tuổi cũng sẽ không lâm vào cảnh ngộ bế không nổi con trai rồi. Như thế này mà lại còn tâm tâm niệm niệm có cháu trai cơ đấy, nực cười ghê"

Dương lão gia hai tay phát run, ngoại trừ trừng nghiệt tử cái gì cũng không nói nên lời.

Nhìn y cà lơ phất phơ nằm ườn trên ghế salon. Dương lão gia thở dài, vì sao lúc trước mình lại yên tâm cứ vậy thả nó rong ruổi ở ngoài kia chứ?

"Nhưng mà ông yên tâm" Dương Tu Hiền cười cười "Nếu ngày nào đó tôi thực sự muốn kết hôn, thì nhất định sẽ mang về ra mắt một đại mỹ nhân vừa chuẩn"

Lời này nói ra chưa đến một tháng, đại mỹ nhân mà Dương Tu Hiền coi trọng cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho y nhớ mãi không quên, mỗi sáng sớm đều cố gắng chạy vài dặm đường chỉ để nhìn người kia nhiều hơn một chút. Ban đêm tìm hiểu xem người kia ở đâu, lập tức bỏ cả đám tiệc tùng nhậu nhẹt, đến chỗ người kia không xa liếc trộm mấy cái.

Loại hành vi hèn mọn này kéo dài tận hai tháng, đợi đến khi đàn em thân tín của y biết được mỹ nhân mà y coi trọng là ai, liền bị dọa đến mức ngã lảo đảo, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cái này không đùa được đâu, người kia... hắn..." Tên đàn em cà lăm nửa ngày, không thể nói tiếp vế sau. Dương Tu Hiền lơ đễnh nhìn phản ứng của gã "Người kia như thế nào?"

Tên đàn em cắn răng một cái "Là đàn ông!"

"Tao thích hắn là được, nhìn vừa mắt là được rồi còn gì"

"Nhưng người kia là La Phù Sinh đó! Là Ngọc Diêm La nổi danh ở đất Thượng Hải! Anh không nhìn lại anh sao, coi trọng ai cũng được sao lại nhìn trúng hắn hả!" Đàn em liên miên lải nhải nói một tràng, nào là lão già ở nhà sẽ phản ứng ra sao, luân thường đạo lý như thế nào. Cuối cùng Dương Tu Hiền nghe đến phiền, phất phất tay đuổi gã đi xuống.

La Phù Sinh? Y đương nhiên biết người kia là La Phù Sinh.

Đàn ông? Y không mù, cũng nhìn ra rồi.

Đã là duyên phận thì cản cũng không được, hôm đó là vào một buổi chiều, Dương Tu Hiền muốn tự mình đến phường hương liệu, đứng ở đằng xa đã thấy ở trước cổng có bóng dáng một người, tay chân vụng về nhặt dây lụa quấn trên hộp hương liệu. Dương Tu Hiền lúc đầu không chú ý, nhưng cho xe tới gần chút, thấy rõ mặt người kia, ánh mắt Dương Tu Hiền lập tức không thể tách rời.

Người kia một thân thoải mái trang phục đơn giản mà bụi bặm, nổi bật lên là đôi chân thon dài, eo thon đùi hẹp, từng chút một đều không bỏ sót. Mà mặt thì sao? Dù biết người kia là đàn ông, Dương Tu Hiền cũng chỉ có thể dùng từ mỹ nhân để mà hình dung hắn, bảo rằng mi mục như họa cũng không ngoa. Đặc biệt là đôi mắt kia lộ ra nét trầm ổn được nhiều năm tôi luyện mà thành, trông như gương như nước. Nhưng người này hiện tại lại giống như trẻ con đang ăn thua đủ, vì cái dây lụa kia mà bị dày vò đến sứt đầu mẻ trán.

Dương Tu Hiền cười.

Y cười nhiều năm như vậy, từ lúc vừa ra đời đã mang theo tiếu ý trên gương mặt, duy chỉ có lần này, nụ cười trên mặt là an tĩnh, là nụ cười chân thành nhất, vui vẻ nhất mà y từng cười.

Y muốn theo đuổi hắn, muốn đem hắn về nhà, muốn nắm tay người kia bảo vệ ở bên người sau đó quỳ xuống dưới chân lão già, khí khái nói. "Đây là người mà tôi muốn sống đến cả một đời một kiếp"

Y muốn kết hôn.

Sau đó y biết được người kia tên là La Phù Sinh, người ngoài gọi hắn là Ngọc Diêm La, cục trưởng cục biên cảnh cũng phải kính cẩn mà nhìn sắc mặt của hắn.

Ngọc Diêm La.

Dương Tu Hiền nheo mắt, nhả ra một ngụm khói từ trong miệng, mượn đèn đuốc sáng trưng, chăm chú ngắm La Phù Sinh đang xã giao bên trong.

Y không muốn quá nhanh để đánh rắn động cỏ, y muốn khiến cho La Phù Sinh phải chú ý đến mình nhưng biện pháp cũng không được quá bẩn thỉu. Càng nghĩ, Dương Tu Hiền lại càng muốn nắm trong tay một nửa quyền khống chế bến cảng Thượng Hải, La Phù Sinh là hồng bang vận chuyển hàng hóa, nếu như muốn dỡ hàng dù sao cũng phải hoạt động ở bến cảng. Đã như vậy, y càng thắt chặt để cho hắn muốn dỡ hàng cũng dỡ không được, y cũng không tin La Phù Sinh sẽ bướng bỉnh cứng đầu không chịu ra mặt.

Trên thực tế y vẫn sai rồi.

La Phù Sinh từ đầu đến cuối đều không chịu ra mặt, không biết vì lý do gì, càng lúc càng sốt ruột. Dương Tu Hiền bên này tăng giá, hắn ở bên kia đưa tiền, Dương Tu Hiền tăng bao nhiêu La Phù Sinh đưa bấy nhiêu, cho đến khi Dương Tu Hiền chán nản, đành bỏ qua cho người ta.

Mỗi lần Dương Tu Hiền nhìn thấy người khác đưa tiền tới mà không phải là bản thân La Phù Sinh đích thân đi, chỉ biết ảo não đấm vào tường trút giận, mà y không hề biết rằng La Phù Sinh mà y ngày đêm mong nhớ cũng đang ở cách chỗ của y không xa, dùng thân tín theo dõi mình hơn mấy tháng mà mình lại cứ như đồ ngu chỉ biết thu tiền.Nhìn bộ dạng bực tức của Dương Tu Hiền, La Phù Sinh vô tình bật cười thành tiếng. La Phù Sinh hắn là ai, từ nhỏ lớn lên ở Thượng Hải, mạch ngầm mà hắn quen biết rõ ràng lớn hơn Dương Tu Hiền rất nhiều, thuận miệng hỏi một chút, đã biết được ngọn ngành nội tình của Dương Tu Hiền như thế nào.

Từ khi lên làm bang chủ hồng bang, nữ nhân có ý đồ leo lên giường của hắn không hề giảm trái lại còn tăng thêm gấp mấy lần, không phải giả vờ thuần khiết thì chính là uốn éo dâm đãng, loại người gì hắn cũng đã sớm gặp qua, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu nam nhân xinh đẹp. La Phù Sinh không hề bài xích cả nam lẫn nữ, nhưng mấy tên đàn ông kia La Phù Sinh không để một ai vào mắt, mỹ nhân gặp nhiều mà tâm lại như đã chết.

Nhưng đột nhiên có một gã cuồng theo dõi xuất hiện khiến cho La Phù Sinh cảm thấy thú vị. Đặc biệt thân phận người này cũng không hề nhỏ, chính là thiếu gia Dương gia, là ông chủ phường bán hương liệu cùng hai sòng bài lớn nhất Thượng Hải, tuổi tác lớn không lớn, nhỏ cũng không tính là nhỏ, vì để theo đuổi mình mà làm ra chuyện hạ giá ngây thơ, cũng khiến cho mình hứng thú, muốn cùng y chơi đùa.

Động tinh?

La Phù Sinh cảm thấy mình cũng có chút ý tứ, nhưng lại như không có.

Cái gì là vừa thấy đã yêu chỉ tồn tại ở trong lòng những thiếu nữ suốt ngày đọc tiểu thuyết tình yêu mà thôi.

Hai ngày gần đây, bà chủ Kỷ Giao của Vô Âm phường tâm tình rối rắm phức tạp. Tuy nói rằng ở Vô Âm phường là nơi nghe ngóng được tin tức tốt nhất, nhưng liên tục hai ngày nay có hai vị đại nhân vật ở Thượng Hải đại giá quang lâm đến Vô Âm phường khiến cho nàng có phần thụ sủng nhược kinh.

Toàn Thượng Hải có ai mà không biết, vị Kỷ Giao này là một kỳ nữ tiếng tăm. Lúc còn bé lớn lên trong Hắc bang, thông minh lanh lợi, phía sau còn có thế lực hắc bang làm chỗ dựa vững chắc, ở nơi thành đô phồn hoa đông đúc tự mình mở rộng công việc kinh doanh. Vô Âm phường của nàng dùng hết tất cả vốn liếng để mở, nghề chính là buôn bán các loại tin tức ngầm, nghề phụ là bán nhạc cụ, sườn xám, đồ trang sức linh tinh gì đó, tam giáo cửu lưu ai ai cũng từng lui tới. Người đời còn nói đem ngọc châu mà đưa cho nàng đeo cũng chính là đang hạ thấp nàng. Kỷ Giao có huyết thống tây Vực, sinh ra đã cao gầy xinh đẹp, mỗi một cái nhăn mày liếc mắt đều thấm đượm phong tình, lại thêm bình thường luôn mặc tây trang, đứng giữa các nữ tử Giang Nam khác đều tuyệt đối rực rỡ hơn mấy phần. Tính tình cũng cực kỳ ôn nhã.

Muốn nói đến hai người có quan hệ cá nhân tốt nhất với nàng chính là một vị mới tới hôm qua, một vị hiện tại đang ngồi trước mắt nàng đây.

"Nói đi tiểu tử thối, đến chỗ chị là muốn hỏi cái gì?"

"Tiểu tử thối" La Phù Sinh cười một tiếng. "Thật đúng là không thể gạt được bà chị, tôi đến là muốn nhìn xem danh sách khách mời của bữa tiệc Hậu Thiên"

Nghe vậy Kỷ Giao hừ một tiếng, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy dở "Bữa tiệc này được nhiều người để tâm thật đấy, hôm qua cũng có người đến hỏi chị đây danh sách khách mời"

La Phù Sinh nhíu mày. "Ai?"

"Tiểu thiếu gia nhà Dương gia, Dương Tu Hiền" Nàng vừa nói vừa liếc trộm phản ứng trên mặt La Phù Sinh. Quả thực vừa nghe đến cái tên kia hắn đã có chút giật mình, trong mắt thoáng lên một tia vui vẻ lại rất nhanh đã biến mất.

"Sao? Y cũng tới hỏi bà chị à? Sao hai người lại quen biết nhau?"

Gì thế này giọng điệu này cứ như là ông chồng gặp tình địch đang tán tỉnh bà xã nhỏ nhà mình vậy, sao từ trước đến nay nàng không hề phát hiện ra La Phù Sinh là một bình giấm chua thế này.

"Lần trước cậu đi mua hương liệu cho chị là mua từ chỗ tên nhóc kia, tiểu thiếu gia ngày đó đi ngang qua gặp cậu đã nhất kiến chung tình, tò tò bám theo cậu một đường đến đây. Biết hương liệu kia là mua cho chị đã biết chị với cậu có quan hệ không tồi, suốt ngày tới chỗ chị tặng mấy loại mùi hương quý hiếm, một tới hai đi thì cũng quen biết nhau thôi. Dù sao chị cũng thích đứa nhỏ kia, xem như có thêm một đứa em trai, tốt hơn bao nhiêu"

Kỷ Giao không biết là vô tình hay cố ý, đem chuyện Dương Tu Hiền có cảm tình đặc biệt nói với người đối diện, La Phù Sinh nghe xong, sắc mặt trầm tư suy nghĩ.

"À đúng rồi, tiểu tử Dương Tu Hiền kia ngày mai cũng tới bữa tiệc đấy" Nàng không cần mời La Phù Sinh nhất định sẽ đến. Nghe tới đây, La Phù Sinh vứt xuống một xấp ngân phiếu dày cộm nói "Cảm ơn". Đây là lần đầu tiên mà hắn không ở lại thêm vài phút hàn huyên với Kỷ Giao đã vội rời đi. Hừ, đồ vong ơn bội nghĩa! Vừa nghĩ tới hôm qua Dương Tu Hiền biết được La Phù Sinh cũng có mặt mà đưa cho nàng một chuỗi vòng tay bằng hổ phách, lại nhìn thái độ của La Phù Sinh, so sánh một chút, xem ra hình tượng của La Phù Sinh trong lòng nàng đã thấp hơn Dương Tu Hiền một bậc.

Ài, đàn ông.

Lại nói đến Dương Tu Hiền, từ lúc rời khỏi Vô Âm phường đã lập tức đến tiệm tây trang Pháp của người quen, lấy lễ phục mà mình đặt trước cách đó mấy tháng. Y bình thường không thích mặc âu phục, nhưng lần này là bất đắc dĩ, dù sao ngày mai cũng phải gặp La Phù Sinh, dùng thủ đoạn cực kỳ thiếu thông minh theo đuổi người ta mấy tháng, cũng nên cho người ta ấn tượng tốt hơn giai đoạn đầu. Lúc khóe miệng của y đang vểnh cao lên tận trời, đột nhiên tiệm may lại nghênh đón một vị khách quý khác: La Phù Sinh.

Trùng hợp như thế, có tính là duyên phận không?

Trong bữa yến tiệc ồn áo náo nhiệt, người qua kẻ lại nhiều không kể xiết, khúc dương cầm cổ điển hòa cùng tiếng đàn violon thánh thót, mỹ nam mỹ nữ cười cười nói nói liếc mắt đưa tình, trên gương mặt ai cũng là một bộ dạng nhu hòa, có trời mới biết tận sâu bên trong họ đang nghĩ cái gì.

Người phục vụ lặng lẽ báo cáo cho Kỷ Giao La Phù Sinh đã tới, nàng vội vội vàng vàng ra ngoài đón, lại lơ đãng ném một ánh mắt như có như không cho Dương Tu Hiền ngồi phía trong góc, mỉm cười rạng rỡ.

Người y chờ cuối cùng cũng đến.

"Tiểu tử thối, sao đến muộn vậy" Kỷ Giao nhẹ nhàng oán trách.

La Phù Sinh đem một chiếc hộp được chế tác thủ công tinh xảo cho Kỷ Giao, cười nói. "Trên đường có chút việc"

"Cậu không thể nói là bận chọn quà cho chị nên đến chậm sao? EQ cao quá đi mà"

Hai người một đường cười cười nói nói vào trong, Kỷ Giao dẫn La Phù Sinh tới chỗ cách Dương Tu Hiền không xa, thì thầm "Tiểu thiếu gia kia đợi cậu cũng lâu lắm rồi đó, chị đi trước đây, không làm kỳ đà cản mũi nhé" nói rồi nàng cười hai tiếng với La Phù Sinh, hôn gió rời đi.

Từ lúc La Phù Sinh bước vào đại sảnh, ánh mắt Dương Tu Hiền đều không hề rời đi nửa phân. Người kia một thân lễ phục màu xanh đậm, có chút giống như bước ra từ tranh cổ, gương mặt nhu hòa, chỉ cách vài bước chân gần ngay như thế, mà Dương Tu Hiền cũng không ngồi yên được nữa. Từ ngày để mắt đến người kia y cũng đã không còn giao lưu trên giường với ai, trong bụng sớm nóng như có lửa đốt, đêm nay liều mình hạ dược, cho dù sau này có bị hắn giết, Dương Tu Hiền cũng phải lừa được La Phù Sinh cùng mình lăn giường.

Quyết tâm đã hạ, Dương Tu Hiền duỗi đôi chân dài, tay nâng chén rượu hướng về phía La Phù Sinh đi thẳng đến.

Mà La Phù Sinh lại không hiểu y đang nghĩ cái gì sao? Dương Tu Hiền thực sự cho rằng La Phù Sinh không hề quan sát để ý y sao? Muốn dùng từ gì để hình dung về Dương Tu Hiền, La Phù Sinh nhất định sẽ không do dự mà nói, "dâm!". Lời này không giả. Dương Tu Hiền dáng dấp không hẳn là quá mức chói mắt, không phải loại nam nhân mày tinh mục kiếm, không phải dáng người cường tráng cao to. Thực tế y có chút gầy, eo nhỏ, mông cong vểnh lên, cũng bởi vậy mà đôi chân dài càng khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ. Mỗi lần La Phù Sinh từ xa quan sát, đều sẽ không khỏi nghĩ xem nếu như ôm eo người này sẽ có cảm giác như thế nào? 

Ngũ quan thì không cần phải nói, so với La Phù Sinh kém tinh xảo hơn một chút, nhưng hết lần này tới lần khác đều phảng phất mang theo nét quyến rũ trời sinh. Nhất là bờ môi kia giống như đang trêu chọc người hôn lên. Dương Tu Hiền cũng từng xuất ngoại du học, chìm đắm trong văn hóa phương Tây ba năm, mỗi một nụ cười mỗi một ánh mắt tựa hồ cũng như đang cố ý trêu chọc sự nhẫn nại của người ta. Cũng may hình dáng tuy gầy mà cân đối, không hề có chút nào thanh mảnh như nữ giới, cho nên mới càng khiến nhiều nam nhân nữ nhân muốn bò lên giường của y.

La Phù Sinh cảm giác được Dương Tu Hiền đang đến gần, hắn thậm chí còn ngửi được cả mùi nước hoa trên cơ thể người kia. 

"Tại hạ là Dương Tu Hiền, xin mạo muội hỏi quý tiên sinh có phải La Phù Sinh hay không?"

"Phải"

Thanh âm có chút trầm thấp, nhẹ nhàng êm tai.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Ai trong hai người cũng không ngờ đến, ngay buổi đầu gặp mặt bầu không khí cứ vậy mà trở nên mập mờ. Cả hai dùng ánh mắt thăm dò đối phương, dùng khóe miệng cười như không cười, dùng khí tức trên thân trêu chọc người còn lại. Lời nói uyển chuyển, mơ hồ không rõ, cũng không nói trực tiếp cái gì, chỉ nhuốm một màu ám muội.

Dương Tu Hiền lời dạo đầu tuy khách sáo, nhưng ánh mắt lẫn động tác tay lại không hề trung thực chút nào. Con mắt nửa mê  nửa tỉnh ve vãn đuôi mắt La Phù Sinh, ngón tay thon dài vuốt trên mặt bàn, chậm chạp tiến sát về phía hắn, đến khoảng cách nhất định lại đột nhiên dừng lại khiến cho tâm La Phù Sinh cũng trở nên ngứa ngáy.

La Phù Sinh giống như cười mà cũng chẳng phải cười, cũng không muốn đóng vở kịch khách khí giả tạo nữa. "Cậu theo dõi tôi hơn mấy tháng, lại lấy của tôi nhiều tiền như vậy, còn dám hỏi tôi có phải La Phù Sinh hay không?" Lời này nếu như rơi vào tai của người nào đó bên ngoài nhất định sẽ đổ mồ hôi lạnh, nhưng rơi vào tai Dương Tu Hiền lại giống như là đang đùa giỡn với mình, biểu tình càng thêm thân thiết. Dương Tu Hiền lùi về sau hai bước, khẽ dựa trên mặt bàn ngực hơi ưỡn về phía trước. Nhìn tư thế của y, hầu kết La Phù Sinh không tự chủ được mà giật giật mấy cái.

Mẹ nó, thật là quá dâm đãng.

Nếu như người khác dựa vào tường như vậy nhất định sẽ tạo ra cảm giác lười biếng cùng lỗ mãng, còn Dương Tu Hiền thì thật không hiểu vì sao, lười biếng cũng đúng, nhưng sức quyến rũ của bản thân lại phát ra đến mức cực hạn, quả thực như đang trêu chọc con thú trong lồng ngực La Phù Sinh.

Tay cầm chén rượu của hắn khẽ miết lại.

"Không hề nghĩ tới việc anh lại biết hết mọi thứ, thật là không thể lừa gạt được anh rồi. Không hổ danh Ngọc Diêm La, tuy nhiên, tôi cũng có một thắc mắc nho nhỏ"

"Thắc mắc gì?"

"Anh biết hai tháng này tôi theo dõi anh lâu như thế, anh không hề tức giận sao?" Dương Tu Hiền lúc nói lời này con mắt có chút trừng lớn, vậy mà lại lộ ra mấy phần ngây thơ.

La Phù Sinh hiểu được Dương Tu Hiền đang cố tình câu dẫn hắn, chính hắn cũng đang thực sự có chút rối loạn. "Lúc bắt đầu kỳ thực cũng có chút giận dữ. Nhưng về sau gặp cậu lại không cẩn thận nhìn thấy cậu bán khỏa thân nửa phần trên, xem như tôi cũng không lỗ" La Phù Sinh vừa nói, ánh mắt nheo lại giống như móc câu, khiến cho Dương Tu Hiền cảm giác như từng chiếc khuy áo trên bộ vest đắt tiền đang lộp bộp rơi xuống đất. La Phù Sinh không hề che giấu tầm nhìn của mình, trực tiếp dán vào cặp mông cong vểnh của Dương Tu Hiền.

Hắn chưa từng dùng loại ánh mắt như vậy đi dò xét một người, đáng tiếc người trước mắt hắn hiện tại không thể quá lỗ mãng, đành phải dùng tạm cặp mắt mà may thế.

Dương Tu Hiền không biết La Phù Sinh vì sao mà bắt gặp được y lõa thể nửa thân trên, nghĩ lại thì hình như có một lần đi tham gia tiệc tùng của một đám người Pháp, bị ép uống nhiều quá nên mấy cô nàng Pháp trêu chọc lột áo sơ mi của mình ra. Thì ra lần đó La Phù Sinh cũng ở đấy! Trong lúc nhất thời trở tay không kịp, Dương Tu Hiền có chút choáng váng. 

La Phù Sinh biết biểu tình của Dương Tu Hiền không phải là giả tạo, đương nhiên lúc đó tiệc tùng túy lúy nên Dương Tu Hiền quả thực có chút mơ hồ, bị mấy cô gái Tây giở trò, có có một đám đàn ông Pháp cũng tới xoa nắn bắp tay y, trong lòng La Phù Sinh như có một trận lửa thiêu đốt. Hôm nay gặp Dương Tu Hiền, ngọn lửa đó giống như cháy cao hơn, không rõ là lửa giận hay là gì khác, hắn nghĩ, có lẽ về sau phải chuyên tâm nghiên cứu nhiều hơn một chút.

"Vậy anh đã xem thân thể của tôi rồi, còn không phải là tôi chịu thiệt hay sao? Đến nói xem, anh dự định đền bù cho tôi như thế nào?"

La Phù Sinh đã từng nghe người ta nói Dương tiểu thiếu gia mở miệng liền có thể đổi trắng thay đen ngay lập tức, lời ngụy biện càng khiến cho người đối diện hận đến nghiến răng. Bây giờ thì thấy được rồi, rõ ràng trước đó cậu ta theo dõi mình, để cho mình vung ra nhiều tiền như vậy, bây giờ ngược lại bản thân mình mới là người có lỗi đấy sao?

La Phù Sinh đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, ghé tai nói với Dương Tu Hiền một câu gì đó, sau đó quay người rời đi. Dương Tu Hiền nghe xong, cúi đầu cười cười, vui vẻ đi theo sau La Phù Sinh. 

"Đền thân"

La Phù Sinh nói như thế.

Kỉ Giao mắt liếc thấy hai người tiến đến gian phòng trên lầu ba, đóng cửa lại, liền lộ ra nụ cười cao thâm mạt trắc. Căn phòng kia là do nàng đặc biệt chuẩn bị cho hai người.

Cánh cửa vừa đóng lại một nháy mắt, La Phù Sinh liền bị Dương Tu Hiền ấn vào sát trên tường. Dương Tu Hiền gấp gáp hôn, hoàn toàn vứt bộ dạng khoan thai quyến rũ lúc nãy ra sau đầu, y mê muội mút thỏa thích đôi môi của La Phù Sinh, đầu lưỡi liếm qua một vòng, sau đó ranh mãnh thò vào khoang miệng hắn. Những nơi chiếc lưỡi quyến rũ ấy đi qua đều mang theo hỏa khí nóng rực, truyền tới bụng dưới của cả hai, như thiêu như đốt. Đầu lưỡi La Phù Sinh cũng không hề chịu nhân nhượng mà chủ động quấn lên, trong cơn cuồng hoan kịch liệt, hai người đều có thể cảm nhận được cơ thể đối phương đang dần dần ấm lên.

La Phù Sinh hưởng thụ sự chủ động của Dương Tu Hiền, mà đôi bàn tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, lướt một đường từ thắt lưng người kia kéo xuống phía dưới, vuốt ve lấy vòng eo thon gọn, không mạnh không nhẹ nhéo một cái khiến Dương Tu Hiền mẫn cảm phát ra mấy tiếng rên rỉ. Một tiếng này khiến cho lý trí La Phù Sinh hoàn toàn sụp đổ như cây cung đứt dây. Hắn thô lỗ cởi thắt lưng của hai người ra, đem quần Dương Tu Hiền lột xuống, bàn tay thô ráp lần mò vào vạt áo Dương Tu Hiền, nắn vuốt hai điểm mẫn cảm trước ngực.

Dương Tu Hiền cả người mềm nhũn dựa vào lòng La Phù Sinh, mới vừa rồi còn cường thế áp người, hiện tại đã như cọng bún, bị La Phù Sinh bế lên thả vào giường lớn.

"Chủ động thế đủ chưa?" La Phù Sinh khàn khàn nói "Bây giờ đến phiên tôi"

Dương Tu Hiền còn muốn nói gì đó nhưng La Phù Sinh không hề cho y cơ hội này, mê luyến ôn nhu hôn lên môi y. Ở trên giường tiết tấu của Dương Tu Hiền luôn luôn rất khẩn trương, thế nhưng lại bị La Phù Sinh đột nhiên dùng nhu tình mà làm sai một nhịp, Dương Tu Hiền lập tức thanh tỉnh. La Phù Sinh vừa nãy có hai ba lần cởi quần áo ra, nhưng thực tế chỉ là cởi quần áo của Dương Tu Hiền, trên thân y chỉ còn lại một mảnh đồ lót dúm dó, La Phù Sinh không cởi, cũng vì có nguyên do. 

"Sinh ca, nhanh lên một chút..." Dương Tu Hiền vừa ở trong cơn triền miên dứt ra, phía dưới đã bắt đầu cương cứng đến đau nhức, còn tiết ra một chút chất lỏng, cọ cọ trên bụng La Phù Sinh.  La Phù Sinh cũng sớm đã có phản ứng, cảm nhận được vật không hề nhỏ kia đang chạm lên đùi mình, nhiệt độ ấm nóng, Dương Tu Hiền không nhịn được mà giãy dụa thân eo. Nhưng La Phù Sinh trước sau vẫn như một, hắn muốn nhìn xem bộ dạng chủ động của Dương Tu Hiền là như thế nào.

Dương Tu Hiền mãi mà không chiếm được thứ mình muốn, trong lòng biết La Phù Sinh cố ý, liền trừng mắt lên, cười. "Muốn nhìn tôi chủ động đúng không? Được, để xem anh nhịn được bao lâu"

Nói xong, cánh tay Dương Tu Hiền liền vươn đến muốn ôm cổ La Phù Sinh, nhưng chưa kịp vòng tay lại ngay lập tức La Phù Sinh đã dùng quần áo trong tay trói chặt Dương Tu Hiền, chế trụ hai cánh tay lên quá đỉnh đầu. 

Dương Tu Hiền thở dốc, tủi thân vô cùng. "Đừng như vậy chứ, Sinh ca"

La Phù Sinh nhướng lông mày. "Tôi chỉ muốn nhìn xem, bản lĩnh của tiểu thiếu gia ở trên giường là như thế nào. Muốn tôi đi vào?" La Phù Sinh miết lên cặp đùi mềm mại của Dương Tu Hiền "Vậy thì cho tôi thấy cậu có đủ dâm đãng hay không"

Không cần phải nói, Dương Tu Hiền biết mình nhất định là người bị đâm rồi, dù sao cũng không thoát ra được nữa, La Phù Sinh muốn nhìn y dâm, vậy thì y liền dâm cho hắn nhìn. Tuy cánh tay bị trói nhưng vẫn có thể cử động, Dương Tu Hiền quỳ gối trước người La Phù Sinh, cắn lên xương quai xanh của hắn, sau đó hôn dần xuống phía dưới, mỗi một nơi đi qua đều để lại một nụ hôn mờ ám. La Phù Sinh kiềm chế hơi thể của mình, cúi đầu xem Dương Tu Hiền dùng lưỡi đảo quanh qua từng khối cơ bụng, ra sức liếm láp.

"A..."

Nghe được thanh âm của La Phù Sinh phát ra, Dương Tu Hiền biết hắn cũng đang căng thẳng lắm rồi, liền ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đẹp trai phía trên cao. Dương Tu Hiền cười, để lộ ra lúm đồng tiền ở hai gò má. "Sinh ca, anh không phải muốn nhìn tôi dâm sao? Vậy thì nhịn thêm đi"

"Ha" La Phù Sinh cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người cuối cùng phá vỡ giới hạn của bản thân chính là ai.

Dương Tu Hiền cúi đầu xuống bộ phận giữa hai chân của La Phù Sinh, dùng răng kéo lớp vải mỏng manh một cái, cự vật to lớn không chút nào xấu hổ mà vươn ra ngoài.  Dương Tu Hiền liếm môi, bắt đầu liếm mút từ gốc rễ đến hai quả cầu ở phía dưới, thậm chí vùng lông rậm rạp cũng không hề bỏ qua.

La Phù Sinh gầm nhẹ một tiếng, nhìn Dương Tu Hiền ngẩng đầu lên giả vờ bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội khiến cho hắn hận không thể một hơi mà đâm thẳng vào cơ thể người kia. Nghe nói từ trước đến nay Dương tiểu thiếu gia chưa từng vì ai mà hạ mình phục hầu dưới thân cả, càng nghĩ càng phấn khích, La Phù Sinh nắm lấy mái tóc của Dương Tu Hiền kéo đầu y lên khiến Dương Tu Hiền choáng váng cả đầu óc, đau đến mức khóe mắt cũng nhuộm thành một màu hồng, bị buộc nhìn thẳng vào mắt La Phù Sinh, Dương Tu Hiền cố ý liếm liếm môi, dò xét đoán xem hắn đang nghĩ gì.

La Phù Sinh từ trên cao nhìn xuống, chỉ mạnh bạo nói duy nhất một câu.

"Liếm"

Không hiểu vì sao nghe được lời này từ miệng của La Phù Sinh, Dương Tu Hiền rất ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi của mình ra đảo quanh vật thể to lớn phía dưới. Bắt đầu từ phần gốc, sau đó lại liếm lên đỉnh quy đầu, để nước bọt trải đầy từ trên xuống dưới. Dương Tu Hiền chỉ mút lấy phần đỉnh phía trên, dùng đầu lưỡi ma sát, cố ý phát ra tiếng nước vô cùng dâm đãng. Làm La Phù Sinh chịu không nổi chính là Dương Tu Hiền chỉ liếm mà không nuốt vào miệng, giống như đang cố tình ngược đãi La Phù Sinh khiến hắn phải trở nên giận dữ. Hắn không cần hỏi, liền chụp lấy đầu Dương Tu Hiền, đem dương vật to lớn của mình đâm mạnh vào miệng y.

Dương Tu Hiền không hề ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, có chút kinh ngạc trừng mắt lên, thế nhưng làm việc mạnh bạo như vậy y lại càng thích, liền há miệng thật lớn thuận theo mặc cho quy đầu đang ra sức đâm mạnh vào khoang miệng của mình. Song Dương Tu Hiền cũng bị người ta bức đến chảy cả nước mắt, kích thước của La Phù Sinh một lời khó mà có thể nói hết, đã thế càng lúc càng lớn hơn, khiến cho Dương Tu Hiền ngay cả thở cũng khó khăn vô cùng.

"Đừng dùng răng"

Không cần hắn nói Dương Tu Hiền cũng bắt đầu lấy lại thế chủ động, hai tay bị trói ở phía sau, chỉ có đầu không ngừng động dậy, mỗi lần bị đâm đến cổ họng Dương Tu Hiền sẽ làm động tác giống như đang nuốt vào, loại ép chặt này làm La Phù Sinh cũng áp lực không nhỏ, suýt nữa bắn vào miệng y. Lồng ngực La Phù Sinh nhấp nhô lên xuống mỗi lúc một gấp gáp,  thanh âm trầm thấp thỏa mãn gầm nhẹ trong cổ họng cũng rơi vào tai Dương Tu Hiền, y liếm liếm môi, ghé sát vào giường, nhếch mông vểnh lên, vặn vẹo hai lần.

La Phù Sinh nhìn bộ dạng này của y, hai mắt đỏ ngầu, kéo Dương Tu Hiền lên, giống như phát điên mà gặm cắn bờ môi y, nương theo hầu kết đến đường cong tuyệt đẹp trên cổ, lại cúi xuống hôn lên hai điểm hồng trước ngực.

"Sinh ... Sinh ca... xin anh đấy, đừng đùa nữa, vào đi..." Dương Tu Hiền bị hôn đến mất lý trí, trong đầu óc chỉ còn là hơi thở gấp gáp của mình, dù sao La Phù Sinh cũng lớn tuổi hơn, cho dù nóng nảy cũng không dễ dàng để bản thân mình bị mất thế thượng phong, điểm này rõ ràng là do được tôi luyện trên thương trường mà thành. Đâu có như ngươi trẻ tuổi Dương Tu Hiền, vừa mới khẩu giao một lần, bị người ta trêu đùa thêm lần nữa đã bắt đầu xoay mông chịu không nổi. La Phù Sinh cũng bắt đầu nghiêm túc ôm lấy Dương Tu Hiền, tách hai chân y ra để y ngồi trên người mình, trụ thể nhấn nhẹ vào giữa khe mông, dùng ngón tay cố gắng khuếch trương huyệt khẩu chật hẹp phía sau.

Nếu không phải hai tay mình bị trói, Dương Tu Hiền sớm đã tự mình nới rộng rồi còn cần La Phù Sinh chậm chạp trêu đùa mình nữa sao.

"Thế này đã không chịu nổi rồi?" La Phù Sinh một bên cắn lên vai Dương Tu Hiền, một bên đỡ lấy eo giúp y khuếch trương. Gel bôi trơn đương nhiên là có sẵn, nếu không phải đặt dưới gối thì chính là trong ngăn tủ, nhưng La Phù Sinh không có ý muốn dùng tới. Hắn muốn để cho Dương Tu Hiền đau đớn, để y nhớ kỹ đây là do y tự chuốc lấy, để tiểu thiếu gia phong lưu biết y đã chọc sai người, để y nhớ kỹ, một khi đã lên chiếc giường này, từ nay về sau Dương Tu Hiền cũng chỉ có thể làm người của La Phù Sinh.

Dương Tu Hiền vịn lên bờ vai của hắn, ngay lúc ngón tay đầu tiên đi vào, cảm giác khô khốc khiến cho y đau đến cực điểm, móng tay vô ý ghim chặt vào lưng La Phù Sinh tạo thành những vệt đỏ chối mắt, đồng thời y cũng tự giác được vị đại nhân vật này không có ý định cưng chiều mình hơn.

"Gia, ngài chậm một chút..."

"Học được ở đâu đấy?" La Phù Sinh đánh vào mông Dương Tu Hiền. "Gọi tôi là gì cơ?"

"Sinh... Sinh ca..." Dương Tu Hiền run rẩy vội vàng đổi giọng, nhịn không được uốn éo eo nhỏ mấy lần, y cảm nhận được phía sau đang từ từ được La Phù Sinh mở rộng ra, mà thứ duy nhất có thể làm trơn lại chỉ là nước bọt. "Phía sau của tôi... là lần đầu tiên đấy. Anh làm ơn nhẹ tay một chút... dùng gel bôi trơn không được sao... A"

La Phù Sinh cũng không nghĩ nhanh như vậy sẽ tiến vào, nhưng Dương Tu Hiền nói nhảm quá nhiều cho nên hắn cũng nhịn không được, liền bóp lấy eo Dương Tu Hiền, đẩy mạnh một hơi vào phía trong, đau đến mức Dương Tu Hiền cong cả sống lưng, ngay cả khí lực mắng chửi cũng không có. Giống như một con cá tuyệt vọng nằm trên thớt, miệng há lớn thở hổn hển, cơn đau đớn khiến lông mày cũng nhíu chặt vào nhau.

"Có phải chảy máu rồi không?" Hắn nửa ngày mới thấp giọng hỏi.

La Phù Sinh bị kẹt ở chỗ ấy cũng không khá hơn Dương Tu Hiền bao nhiêu, y đau, La Phù Sinh bị kẹp cũng khó chịu. Huống hồ nhìn biểu tình trên gương mặt kia, hắn cũng có chút không đành lòng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Dương Tu Hiền, căn bản chịu không được kích thước dọa người kia. 

La Phù Sinh nâng mặt Dương Tu Hiền lên, ôn nhu quấn lấy đầu lưỡi làm phân tán sự chú ý của y đi chỗ khác. Quả nhiên bị kỹ thuật hôn cao siêu của La Phù Sinh hôn đến đầu óc mụ mị Dương Tu Hiền rất nhanh đã quên đi cái đau từ phía sau, La Phù Sinh nhân cơ hội y thả lỏng bắt đầu cử động, dùng nguyên tư thế cũ, cắm đến tận gốc rễ.

"A..." Dương Tu Hiền ngửa đầu về phía sau, phát ra thanh âm đau đớn, dù sao vừa mới lần đầu đã làm tư thế này cũng quá sức với y rồi... Tay Dương Tu Hiền quấn quanh cổ La Phù Sinh, mông bị đâm liên tục, La Phù Sinh ôm chặt eo y, bảy sâu ba cạn cứ thế đâm vào rút ra. Bị đâm đến choáng váng, cuối cùng Dương Tu Hiền bắt đầu cảm thấy dịch ruột non đã tràn ra, cử động cũng dễ dàng hơn, mà y cũng không còn đau nữa, La Phù Sinh biết vậy động tác càng trở nên mạnh bạo, mỗi một lần đều cắm đến nơi sâu nhất khiến Dương Tu Hiền nảy sinh cảm giác như mình đang bị vũ nhục.

Nhưng mà chỉ cần lần đầu tiên quen thuộc nhất định lần sau còn có thể chơi những trò tình thú hơn thế này nữa. La Phù Sinh động tác dứt khoát mà mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào đều có thể khiến Dương Tu Hiền dâm đãng mà kêu rên sảng khoái, mỗi một lần hắn rút ra, thịt huyệt đỏ tươi đều bị kéo theo một chút, giống như hút chặt lấy không tách rời. La Phù Sinh cười âm hiểm, thi thoảng sẽ đánh vào mông Dương Tu Hiền một cái thật đau, sau đó hậu huyệt liền co rút vào, siết mạnh đến kích thích.

"Sau này..."

"Sau này?"

Nhìn dáng vẻ tan vỡ của Dương Tu Hiền, La Phù Sinh biết người này đã chẳng còn nghĩ được cái gì nữa, liền hôn lên khóe mắt y, khàn khàn nói. "Sau này cậu không cần theo đuổi tôi nữa, tôi đồng ý"

Nghe được lời này của La Phù Sinh, Dương Tu Hiền nháy mắt trở nên thất thần, hệt như trong lòng có một tảng đá rơi xuống rồi biến mất khiến cho trái tim đập mãnh liệt, cảm xúc vui sướng lẫn hoảng hốt cứ vậy mà đan xen vào nhau. Y biết mình yêu La Phù Sinh, yêu đến mức sợ rằng cả hai chỉ là tình một đêm sau đó tỉnh dậy liền biến mất, người kia đối với mình cũng là đùa vui qua đường, nhưng xem ra hiện tại không phải. Trong lòng La Phù Sinh có mình.

Tâm tình tốt lên, Dương Tu Hiền cũng không biết lấy sức ở đâu ra bắt đầu tự mình di chuyển, không ngờ vừa chủ động một chút, quy đầu của La Phù Sinh ép tới một điểm nào đó trong thân thể của y, khiến Dương Tu Hiền phát ra thanh âm động tình tới cực điểm. La Phù Sinh nhận thức được đây là điểm mẫn cảm, liền bắt đầu không hề thương hương tiếc ngọc mà nắm chặt eo, ác ý đâm vào nơi đó, mỗi một động tác đều khiến Dương Tu Hiền chỉ biết khóc lớn mà ngửa cả người về phía sau, ngay cả mấy lời dâm đãng cũng không nói ra được, nghẹn ngào gọi tên La Phù Sinh.

Cuối cùng La Phù Sinh cũng bắn ra trong cơ thể Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền mệt rã rời, cảm giác như mình tan thành từng mảnh, cả người gục vào lồng ngực La Phù Sinh, nhỏ giọng kêu "Sinh ca, ca ca...". La Phù Sinh vẫn chưa chịu rút ra, nhìn bộ dáng nũng nịu như mèo của người kia quấn lấy, vừa trấn tĩnh được một lúc liền xoay người, đặt Dương Tu Hiền dưới thân.

Sau đó Dương Tu Hiền cầu được ước thấy, kêu La Phù Sinh ca ca cả đêm, mãi đến khi  ngay cả thanh âm cầu xin cũng không phát ra được nữa, La Phù Sinh mới chịu tha cho y.

La Phù Sinh thu dọn sạch sẽ tàn cục cho đứa nhỏ lười biếng không chịu động đậy trên giường, hai người thoải mái nằm lên chăn đệm mới, nhưng Dương Tu Hiền cự tuyệt cái ôm của La Phù Sinh, chỉ sợ chạm vào sẽ có chuyện không hay, y cũng không muốn thực sự phải bỏ mạng ở chỗ này.

"Coi lại xem cậu có bao nhiêu quyến rũ? Ôm một cái liền có thể đánh thêm ba trăm hiệp nữa được sao?" La Phù Sinh không hề khách khí cười lạnh nói.

"Cũng không biết là ai, y như ngựa giống muốn tôi nhiều lần như thế. Đáng thương cho một mỹ nam làm điên đảo tất cả các cô gái trên vùng đất Thượng Hải là tôi đây lại để anh áp dưới thân nói không thành tiếng" Dương Tu Hiền ranh mãnh cười, thể lực vừa hồi phục một chút  liền bắt đầu mở miệng nói lời trêu chọc người ta, cũng may La Phù Sinh thực sự mệt mỏi cho nên mới không  muốn đôi co làm gì, chỉ đành nhéo miệng y một cái, dùng thanh âm không có chút uy hiếp nào, nói "Về sau không cho phép cậu ra ngoài tìm người khác nữa, nam hay nữ cũng không"

"Nếu cái này là thật thì tôi cũng là bị điên rồi đi! Tôi theo đuổi anh lâu như thế, mãi anh mới chịu đáp ứng lại thỉnh cầu của tôi mà tôi còn có tâm trạng đi tìm người khác. Vậy chứng tỏ đầu óc bệnh cũng không nhẹ đâu"

Trong lòng La Phù Sin mềm nhũn, sờ lên mái tóc mềm mại của Dương Tu Hiền. "Ngủ đi, muộn rồi"

Đúng vậy, dù sao cũng không còn sớm nữa. Suy nghĩ giày vò bản thân mình làm gì?

Mặc dù lúc tỉnh táo Dương Tu Hiền ngoài miệng nói không cho La Phù Sinh ôm, song lúc ngủ rồi, vẫn không nhịn được mà rúc vào ngực hắn.

Ngày thứ hai mặt trời lên cao, Dương Tu Hiền uể oải đứng dậy, ngáp được hai cái liền ngồi phịch xuống ăn điểm tâm La Phù Sinh mang lên. La Phù Sinh đã đổi sang y phục mới, nghiêm chỉnh đoan chính không khác gì mọi ngày.

"Áo sơ mi và quần jean từ đâu ra?"

"Kỷ Giao đã chuẩn bị từ trước để ở trong tủ quần áo" La Phù Sinh thoải mái thưởng thức dáng vẻ trợn tròn của Dương Tu Hiền. 

"Bữa sáng thì sao?"

"Buổi sáng Kỷ Giao đem tới sớm"

Dương Tu Hiền hỏi xong một đống vấn đề, cắn răng bắt đầu mặc quần áo vào, ngồi bên cạnh La Phù Sinh một chỗ cùng ăn điểm tâm. Đang ăn dở, đột nhiên y ngẩng đầu dậy, hỏi. "Sinh ca, anh hôm qua nói với tôi những lời kia, có phải là mơ không? Anh thực sự đồng ý hẹn hò với tôi chứ?"

La Phù Sinh cười, gật đầu.

"Có thật... không?"

"Nghĩ gì thế!" La Phù Sinh nhéo má y một cái

Dương Tu Hiền yên lặng đến bất thường, cúi đầu ăn một hồi, lại bất ngờ ngẩng đầu lên, vươn tay, cầm lấy tay La Phù Sinh. "Sinh ca"

"Ừ?"

"Cùng tôi về nhà gặp ông già đi" Dương Tu Hiền vẻ mặt thành thật.

La Phù Sinh nhìn biểu tình chờ mong của người trước mắt, hơi sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu nở một nụ cười trầm thấp.

"Được"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro