[Sinh Hiền] Rốt cuộc anh dùng son màu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trên mạng xã hội nội đô mọi người đang truyền tai nhau rằng Hồng bang đại thiếu gia La Phù Sinh có người yêu.

La Phù Sinh là ai? Là người thừa kế đống sản nghiệp vừa to vừa không sạch sẽ của nhà họ Hồng. Giới kinh doanh cùng hắc đạo nội đô hỗn tạp, rất nhiều người quan tâm tới từng hơi thở ở nơi này. Bởi vậy tai tiếng của hắn vừa tuồn ra, trong giới đều đặc biệt quan tâm. Ban đầu chỉ như tiếng gió, nói La Phù Sinh cặp với một vị công tử, cụ thể thế nào thì không tìm hiểu được. Nhưng không đợi họ tìm hiểu, La Phù Sinh đã nhanh tay mang người tú ân ái trước bàn dân thiên hạ, không che giấu chút nào. Vị công tử kia đúng là rất được, trắng nõn sạch sẽ mi mục hàm tình, đôi mắt sáng dễ dàng lôi kéo người khác tự mình đa tình. Vai rộng eo thon chân dài, là một cái móc treo quần áo sống sờ sờ*, ngày thường hay mặc áo da quần jean, liếc mắt một cái cũng thấy rõ là một tiểu vương tử hộp đêm. Tóc cuốn xù xù, đúng là một bảo bối.

*Ý là dáng người lý tưởng, mặc gì lên cũng đẹp

Vị công tử này gặp là sẽ dính lấy La Phù Sinh, chẳng suy xét nhiều, dính nhau kể cả đang giữa cuộc họp. Trước mặt công chúng y bị La Phù Sinh ôm eo kéo đến trước mặt mà hôn, cũng chỉ giả vờ đẩy đẩy vài cái, sau đó liền thiệt tình thực lòng mà cùng hâm nóng tình cảm, mặc kệ đôi mắt những người xung quanh. La Phù Sinh cưng chiều tiểu thân mật của mình vô cùng, theo cái kiểu đang họp với người ta sẽ đột nhiên hỏi đồng hồ họ đeo mua ở đâu, muốn mua tặng vị kia nhà mình một cái, làm mọi người không kịp phòng ngừa mà tự nhiên bị thồn cẩu lương.

Sau dân tình cũng nghe ngóng được về vị công tử kia, thấy bảo nhà y làm buôn bán, tuy không to nhưng cũng làm ăn trong sạch, không biết thế nào lại quen được La Phù Sinh.

Về lý thuyết thì điều này cũng không có gì to tát. La Phù Sinh giàu chảy mỡ, hẹn hò cũng không cần để ý bối cảnh kinh tế của đối phương. Nhưng vấn đề là La Phù Sinh đã có hôn thê, vị hôn thê cũng không phải người dễ chọc, là công chúa hắc đạo ở cách vách. Dựa vào số của cải của Dương công tử, hắn không có cửa.

Vị hôn thê ngọc ngà quý giá Lâm tiểu thư được nâng niu hai mươi năm, ngày thường đi đâu là sẽ có người giúp xách giày, thế mà giờ bị người khác giật chồng sắp cưới, có thể xem như chịu một nỗi uất ức lớn chưa từng có. Cô lập tức tìm cha nói chuyện, mong cha giáo huấn nhà Dương Tu Hiền một chút.

Thế mà người cha luôn chiều chuộng thuận theo con gái, giờ đột nhiên tỏ ra khó xử, bảo cô không được. Thì ra La Phù Sinh sớm đã tìm đến nhà ông trình bày trước, còn buông lời cảnh báo nếu dám động tới Dương Tu Hiền, mối quan hệ giữa hai nhà lập tức chấm dứt.

Lâm tiểu thư nghe xong tức điên người, ở văn phòng cha mình cáu gắt giận dỗi nửa ngày mà cuối cùng vẫn phải bất lực trở về, mặt đầy nước mắt giẫm giày cao gót bỏ đi, tay đóng cửa rầm một cái.

Tưởng rằng tiểu cô nương xả giận xong là xong, ai ngờ Lâm tiểu thư tính khí vẫn còn trẻ con, vẫn thích xem phim thần tượng, một lòng muốn dựa vào thực lực của bản thân làm La Phù Sinh hồi tâm chuyển ý, mọi người khuyên đều không nghe, suốt ngày mang cặp kính râm đi theo hai vợ chồng nhà La Phù Sinh, chờ cơ hội để tiến tới.

Theo dõi thì theo dõi, nhưng thực ra kính râm không phải lúc nào cũng đeo. Hai nam nhân kia ngày nào cũng khanh khanh ta ta trước mặt cô, đau mắt chết đi được, nói chuyện đến đến đi đi làm thiếu nữ ngây thơ Lâm tiểu thư nghe mà mặt đỏ tai hồng. Mới theo hai ngày, cô cảm thấy mình như đổi tính, không hiểu sao cảm giác hai người đặc biệt xứng đôi. Chỉ là trước mặt Dương Tu Hiền La Phù Sinh biểu hiện vô cùng ngọt ngào, năng lực bạn trai tăng vọt, Lâm tiểu thư xem mà phát ghen, nghĩ bụng một người đàn ông như vậy phải thuộc về mình.

Sau vài ngày quan sát cô phát hiện được một điểm, đó là mỗi khi Dương Tu Hiền nói, ánh mắt La Phù Sinh sẽ rơi xuống đôi môi y, nhìn chằm chằm như xuất thần mấy giây rồi mới trở lại trên gương mặt của đối phương. Từ góc độ người ngoài nhìn vào, La Phù Sinh giống như ngay lập tức sẽ phải cường hôn Dương Tu Hiền. Điểm này như cái gai hung hăng chọc vào tim Lâm tiểu thư, cô cũng cầm lòng không đậu mà nhìn chằm chằm môi của Dương Tu Hiền.

Môi Dương Tu Hiền đúng là rất đẹp, mượt mà đầy đặn, đường nét rõ ràng, bóng loáng giống thạch trái cây, màu sắc còn cực kỳ mê người – là kiểu màu hồng sau khi bị liếm cắn, giống thứ quả chín mọng, nhưng lại rất tự nhiên. Lâm tiểu thư là một cô gái xinh đẹp, không tin được trên đời này có ai, đặc biệt là con trai, có thể có được màu môi như vậy, hơn nữa mê hoặc La Phù Sinh thất điên bát đảo. Cô cứ như vậy suy tư về sắc môi của Dương Tu Hiền, đồng thời trong nội tâm bổ sung thêm định nghĩa về nam sắc.

Hôm đó Dương Tu Hiền nhàn rỗi dạo công viên cùng La Phù Sinh, mới đến quầy bán vé liền nghe thấy phía sau xôn xao. Quay đầu lại nhìn, đúng là Lâm tiểu thư, giờ phút này đang ngồi xổm ôm đầu gối khóc. Tưởng rằng cô gặp chuyện gì phức tạp, thực chất cũng không có gì, chỉ là làm rớt cây kem vừa mua. Cơ mà mấy ngày nay cô gặp quá nhiều điều phiền muộn, một điều nhỏ thôi tác động vào cũng làm cô cảm thấy suy sụp, cây kem này trở thành giọt nước tràn ly. Dương Tu Hiền và La Phù Sinh nhìn nhau chốc lát. Kỳ thật ngay từ đầu họ đã phát hiện hành vi của Lâm tiểu thư, song không nghĩ sẽ đến mức này. Dương Tu Hiền nhướn mày, "Tôi đi xem cô ấy?"

La Phù Sinh cười đầy cưng chiều, "Đi đi". Hắn rất ngóng chờ bảo bối nhà hắn vì hắn mà cào mặt người khác.

Dương Tu Hiên nghênh ngang đi tới trước mặt cô gái, "Đừng khóc." Lâm tiểu thư ngẩng đầu, trên mặt lem nhem mỹ phẩm bị nhòe. Dương Tu Hiền chìa tay về phía cô, "Đứng lên đi."

Cô cầm lấy tay Dương Tu Hiền, lung lay đứng dậy, đứng cũng không vững lắm, y quan tâm đỡ bả vai cô một chút. Lâm tiểu thư trước cử chỉ dịu dàng như vậy vừa xấu hổ vừa buồn bực, bướng bỉnh cắn môi dưới né tránh bàn tay của Dương Tu Hiền. Y chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vấn đề giữa chúng ta vậy là đã giải quyết được rồi chứ? Cô có gì muốn nói không?"

Lâm tiểu thư trừng mắt với đôi giày của mình một hồi, ngập ngừng mở miệng, "Có một vấn đề."

"Cái gì?" Dương Tu Hiền tò mò.

"Rốt cuộc anh dùng son màu gì?"

Dương Tu Hiền nhịn không được bật cười, "Tiểu thư, tôi không dùng son, đây là trời sinh như thế." Y cười rộ lên khuôn môi hình tim, răng trắng chỉnh tề lộ ra, mang theo khí tràng liêu nhân, "Cô sờ thử mà xem."

Cô gái vốn biết hành động này không ra thể thống gì, nhưng Dương Tu Hiền nói như vậy, cô như bị ma xui quỷ khiến khó khống chế bản thân. Ánh mắt y đầy ý cười nhìn cô, đôi mắt hồ ly giảo hoạt sáng lấp lánh. Lâm tiểu thư duỗi tay lau lau bờ môi y, rụt về, trên tay hoàn toàn sạch sẽ.

"Không có gì đúng không?" Dương Tu Hiền đè thấp âm thanh nói chuyện cùng cô, cô đột nhiên cảm tưởng mình đang bị người tiếp cận trong quán bar.

"Ngại quá, tôi phải dẫn Tu Hiền nhà tôi đi trước đây."

Chờ Lâm tiểu thư phục hồi tinh thần, Dương Tu Hiền đã bị La Phù Sinh ôm eo cứng ngắc mà giam trong lòng. Nụ cười của Ngọc diện Diêm La bây giờ không chút nào thân thiện, chỉ có Dương Tu Hiền còn khanh khách, không sợ eo đau chào cô, "Hẹn gặp lại."

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro