1 | Đại kết cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể Thẩm Nguy đã hoá thành tro bụi, tan biến dần vào thinh không. Nhưng Triệu Vân Lan không thể từ bỏ. Bất chấp những cơn đau đớn triền miên.

Hắn dùng khoảng thời gian tưởng như trong sát na mà lại vô tận để lãnh ngộ giới hạn của linh hồn. Hắn có thể cảm nhận từng dòng chảy lẫn mặt cắt của thời gian. Hắn kinh qua sự hủy diệt của tinh tú và thời khắc vũ trụ hình thành, cứ thế mà lĩnh ngộ cách dệt nối những đường mạch của thế giới.

Thời gian vốn trừu tượng, vừa bất biến mà vừa linh động, nhưng Triệu Vân Lan có thể đi xuyên qua mọi thời không. Linh hồn hắn có cảm giác như bị thiêu đốt, liên tục bành trướng, liên tục chuyển hóa thành vật chất ngoại lai. Hắn thấy chỉ mới ở nơi này có một khắc mà lại như cả vạn năm, hắn nhớ đến một vành tai cong cong, một bờ vai thân thuộc, cả đuôi mắt phiếm hồng như chực rơi lệ.

Thẩm Nguy.

Thế rồi mọi con đường mở bung ra như những dải ruy-băng, tất thảy đều quy về những nơi có y tồn tại. Triệu Vân Lan có mặt ngay thời khắc Thẩm Nguy chào đời, một hài nhi o oe đỏ hỏn, đứa trẻ song sinh đầu lòng, và hắn có mặt bên Thẩm Nguy ở mọi khoảnh khắc về sau, mãi cho đến giây phút tận cùng.

Triệu Vân Lan sử dụng sức mạnh vũ trụ trong mình, dệt và bện lại các các đường năng lượng và không gian, cho đến khi hắn tìm thấy khoảnh khắc Thẩm Nguy trút hơi thở sau cùng. Rồi hắn đóng băng mọi nguyên tử, ngưng tụ thời gian, mở ra một đường hầm triệu hồi y đến bên mình.

Đập vào mắt hắn là máu thịt và những vết thương, nhưng tất cả chỉ còn là hạt nhân và nguyên tử. Triệu Vân Lan tái tạo xương và máu thịt, chữa lành mọi vết thương, chỉ khi đã xong xuôi, hắn mới dám để thời gian ùa vào cơ thể Thẩm Nguy, thổi sự sống về lại trái tim nọ. Một giây, hai giây, hắn bắt đầu cảm nhận được nhịp tim khẽ khàng của đối phương, tiếng máu lưu hòa suốt thân thể y, âm thanh các dây thần kinh tự kết nối, các xung truyền hoạt động nối tiếp nhau. Thẩm Nguy thở hắt ra, đôi mắt bật mở, hướng về phía hắn.

"Tôi biết đây là đánh cược của anh," Triệu Vân Lan toét miệng cười. "Nhưng tôi nghĩ mình đã thắng rồi."

___


art © 阿言有若若

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro