3 | Nghiêm cấm mạo hiểm trong kỳ trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan thức giấc ấm áp và sảng khoái. Thẩm Nguy nằm bên cạnh vòng tay ôm eo hắn, đôi chân hai người lồng vào nhau, hơi thở y nhẹ nhàng bên tai hắn. Hắn ngoác miệng cười. Hai người họ đang bên nhau tại một khách sạn giữa đảo xa. Trên danh nghĩa là đi công tác, nhưng đến giờ đám âm binh hải tặc họ cần điều tra vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Theo hồ sơ, cứ 33 năm bọn chúng lại xuất hiện quấy nhiễu hòn đảo và thét đòi nợ máu của một vị thần nào đó. Bản báo cáo sau cùng được trình lên khoảng 29 năm về trước. Triệu Vân Lan sau khi đọc hồ sơ đã cùng Thẩm Nguy phi thẳng đến đây trên chuyến máy bay sớm nhất ở Long Thành.

Triệu sở trưởng nào phải kẻ ngốc, hắn đâu thể lãng phí chuyến du hành đến bán đảo nghỉ mát này được. Mặc kệ trước đó đám nhóc ở nhà la ó tố cáo hắn lạm quyền (không hề nha, hắn đây trách nhiệm đầy mình, muốn đích thân kiểm chứng hiện tượng siêu nhiên mà thôi). Đại Khánh còn mấy bận lẻn bò vào trong vali (buộc lòng hắn phải dùng cá khô hối lộ). Kể từ lúc Triệu Vân Lan ôm theo Thẩm Nguy thoi thóp quay về, đám người họ trở nên đeo bám hơn. Lần ấy, cục điều tra được một phen kêu khóc nháo loạn. Sau bốn tháng, mọi người cũng bình tâm trở lại, duy có thói quen trông chừng nhất cử nhất động của Triệu Vân Lan là không đổi. Ngọa tào, ngay cả lão ba hắn cũng lấy cớ nghe báo cáo để tạt qua dòm ngó chút đỉnh. Cứ như thể Triệu Vân Lan hắn đây sẽ đột ngột biến mất không bằng. Mà điều đó là không thể nào. Bởi nơi này, hẵng còn có Thẩm Nguy.

---

Triệu Vân Lan quyết tâm phải thấy Thẩm Nguy mặc quần bơi. Hắn đã xem đây chính là kỳ trăng mật của bọn họ.

Hắn chậm rãi xoay người để không đánh động Thẩm Nguy, sau một hồi ngọ nguẩy cũng thành công nhìn được gương mặt của người trong lòng. Thẩm Nguy nằm ôm hắn, mái tóc lòa xòa rơi trên vầng trán, cặp mi dài phủ bóng xuống nước da trắng trẻo, khuôn miệng hơi hé mở, cánh môi ẩm mềm như mời gọi. Triệu Vân Lan bản tính thông minh, nhanh nhẹn hạ xuống một nụ hôn, chẳng mấy chốc Thẩm Nguy đã bắt đầu đáp trả lại. Y xiết chặt vòng tay, bắp đùi đẩy sâu vào giữa hai chân hắn. Triệu Vân Lan bật ra tiếng rên khẽ khi nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt. Lúc này Thẩm Nguy mới chậm rãi tách ra, ngước mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ cười.

"Buổi sáng hảo."

Hảo, rất hảo. Triệu Vân Lan lại mau mắn lăn ngược vào.

---

Một hồi sau, hai người cũng chịu rời khỏi giường, cùng tắm gội rồi dắt nhau đi ăn trưa. Triệu Vân Lan để Thẩm Nguy chọn món, hắn vốn tính xuề xòa trong sinh hoạt, sau khi quay về thì chuyện ăn uống lại càng ít quan trọng hơn. Tuy thế, hắn vẫn thích được Thẩm Nguy săn sóc, mà thức ăn qua bàn tay y cũng trở nên ngon miệng hơn. Triệu Vân Lan đút một thanh kẹo vào miệng, lơ đãng nghịch điện thoại, hắn cười khì khi thấy đám nhóc ở nhà online.

MEO THẦN NGÀN TUỔI: Lão Triệu, ngươi dấu khô cá đâu rồi?

THIÊN TÀI CÔNG NGHỆ: Sở trưởng, trên đời làm đếu gì có phi tiêu gây mê hồn ma! Anh tưởng mình là ai? Thám tử Conan à?!!

THẦN NỮ GIÁNG TRẦN: Anh nợ tôi chuyện xử gọn mớ chứng từ. Đã hứa là tặng tôi cái túi đó nha! Còn nữa, hệ thống phân loại của anh là gì?

TIỂU QUÁCH: Sếp! Em đọc hết số tài liệu anh đưa rồi, em sắp đọc tới-

SỞ ÔNG NỘI NHÀ NGƯƠI ĐÂY: Kệ bọn chúng đi. Đại nhân và anh hãy yên tĩnh nghỉ ngơi.

LỆNH CHỦ TRẤN HỒN: [ảnh chụp bãi biển từ cửa sổ khách sạn, một đôi giày nằm dưới góc hình] Bà xã và ta đang có những giây phút thần tiên! Sắp nhỏ nhớ canh nhà trong lúc ta vắng mặt!

Nói xong, Triệu Vân Lan đóng điện thoại và ngẩng lên. Thẩm Nguy đang nhìn hắn như thể hắn là người duy nhất nơi đây.

"Ổn cả chứ?"

"Đều ổn cả, chỉ là sắp nhỏ nhớ tôi thôi." Dứt lời, hắn nhận ra mình đã lỡ lời. Thẩm Nguy rời mắt đi, chân mày khẽ chau lại. Không được, hắn không cho phép chuyện đã qua ảnh hưởng thời gian hiện tại của họ, tất thảy đều đã như nước qua cầu. Triệu Vân Lan chảy dài xuống ghế. Khẩu hiệu của hắn chính là: có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi liền không đứng. Ánh mắt Thẩm Nguy lại quay về theo sát từng cử động của hắn, y khẽ liếm môi, Triệu Vân Lan lập tức chú mục dòm lại. Y không đeo mắt kính, tóc xõa tự nhiên, vận sơ mi trắng mở cổ và quần tây đen chạm gối.

Hắn đã chứng kiến người này ở nhiều giai đoạn, có vui có buồn, có hạnh phúc lẫn đau khổ, cũng đã thấy y trong đủ mọi tình trạng kín hở, vậy mà giờ đây vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Nguy thả lỏng và tự nhiên thế này. Y thậm chí còn đang khoe đùi nữa, ôi cặp đùi mới tuyệt mỹ làm sao. Triệu Vân Lan tưởng như mình đang xem phim cổ trang, chỉ cần Thẩm Nguy để lộ chút da thịt cũng đủ khiến hắn thất điên bát đảo. Xem kìa, vành tai của y lại vừa ửng đỏ. Triệu Vân Lan toét miệng cười, thân người nhích tới trước, thiếu điều nằm vắt ngang mặt bàn. Hắn khẽ đưa tay phải đến, Thẩm Nguy không chút chần chừ đón lấy. Những ngón tay của hai người đan vào nhau, Triệu Vân Lan ngẩng nhìn y. "Này, sau bữa trưa chúng ta ra bờ biển đi dạo nhé. Mùa này vắng khách, lễ tân nói ở đó sẽ khá yên tĩnh."

Thẩm Nguy nhìn đôi bàn tay của họ, rồi lại nhìn Triệu Vân Lan, "Vân Lan, anh vẫn đang tính kế lột áo tôi trước bàn dân thiên hạ phải không?"

Triệu Vân Lan trề môi, "Sao tôi lại vô sỉ như vậy. Tôi, Lệnh chủ Trấn Hồn cao quý chỉ muốn chân ái của mình được thoải mái trong chuyến du lịch đầu tiên của hai ta." Tung đòn nốc ao, Triệu Vân Lan mút một hơi kẹo, hướng Thẩm Nguy nhoẻn mỉm cười, "Chúng ta nghỉ mát ở bãi biển, nên mặc đồ bơi mới phải."

Thẩm Nguy nhìn né đi, hai vành tai đỏ lựng, biểu tình bất lực. "Thôi ngay đi. Trông anh như dở hơi vậy."

Y không buông tay hắn ra, mà cũng chẳng phản đối. Triệu Vân Lan hỉ hả cười.

---

Rốt cuộc, Triệu Vân Lan vẫn không dụ được Thẩm Nguy cởi trần, nhưng y cũng chịu thay sang một chiếc áo ba lỗ màu đen và quần ngố ngang đùi, đủ khiến Triệu Vân Lan vui sướng lên tiên. Bề ngoài của Thẩm Nguy thật khó lường, y luôn cố tình chọn loại trang phục che dấu nội lực của mình. Cơ thể y vốn rắc chắc hơn cả hắn, bờ vai và cánh tay cũng cơ bắp hơn. Triệu Vân Lan biết sức mạnh của mấy múi cơ nọ, biết rõ Thẩm Nguy có thể nâng bổng hắn lên nếu muốn. Cơ bắp kia không phải chỉ trưng cho đẹp, mà thật sự dùng để chiến đấu và gánh vác sức nặng của hàng triệu sinh mạng.

Triệu Vân Lan đưa mắt lần theo từng đường nét trên cơ thể nọ và nâng điện thoại chụp cảnh Thẩm Nguy lặng người nhìn ra mặt biển êm ả. Hắn cắt hình, tạo điểm nhấn vào cặp đùi của Thẩm Nguy và bờ biển, rồi đăng lên tài khoản cá nhân.

Điện thoại của hắn liền bíp thông báo. Đám người ở nhà ăn lương ngồi chơi hay sao mà lại comment lẹ như vậy.

MEO THẦN NGÀN TUỔI: KHÔ CÁ ĐỂ Ở ĐÂU? NGƯƠI ĐỪNG KHOE THẨM GIÁO SƯ NỮA!

THẦN NỮ GIÁNG TRẦN: Thật đó hả? Anh có biết tôi đang bận tối mặt với vai trò thủ lãnh Á Thú kiêm đối ngoại cho anh không, đồ ăn hại.

THIÊN TÀI CÔNG NGHỆ: Sao hai người có thể đi chơi mà tôi thì chưa chắc được thưởng tháng sau?!!

MEO THẦN NGÀN TUỔI: NGHIÊM TÚC ĐÓ, KHÔ CÁ ĐỂ Ở ĐÂU?

LỆNH CHỦ TRẤN HỒN: Ta sẽ cắt hết tiền thưởng tháng tới nếu mấy người không chịu làm việc đàng hoàng. Tắt điện thoại đây. Nghỉ mát bận lắm.

Hắn tắt nguồn điện thoại và bước đến bên Thẩm Nguy.

"Được đi dạo cùng anh." Thẩm Nguy quay lại nhìn hắn và nói. "Thật tốt."

Triệu Vân Lan đáp lại nụ cười của y, "Tôi cũng thích được ở cùng anh." Hắn không nói tôi xin lỗi vì đã để anh đơn độc, xin lỗi vì đã rời bỏ anh, và vì đã không sớm nhận ra tình cảm của chính mình; cũng không nói xin lỗi vì đã đem anh quay lại đây, mà không biết chúng ta rồi sẽ ra sao. Thay vào đó, Triệu Vân Lan bước đến giang tay ôm lấy Thẩm Nguy, để trán chạm vào trán và hơi thở quyện vào nhau. Hắn đang ở cạnh người quan trọng nhất đời mình.

...

Họ thả bộ dọc bãi biển, bước chân tự nhiên hòa nhịp, tay trong tay không rời như hai đứa trẻ nhỏ. Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy ra giữa biển, nơi quần áo dán vào làn da y, và Triệu Vân Lan như ngừng thở khi hai người hôn nhau, những nụ hôn tưởng như là lần đầu, mà cũng là lần sau cuối. Trong thâm tâm, hắn vẫn luôn ân hận vì suýt nữa đã đánh mất cơ hội này. Tiếng cười của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy lan vào không gian, chút tàn tích căng thẳng của mấy tháng qua cũng nhẹ bay theo gió.

Hai người chậm rãi quay về tìm món ăn nhẹ, với ý định tiếp tục lăn mình giữa những tấm chăn mềm mại. Thẩm Nguy chợt phát ra một tiếng rên khẽ. Triệu Vân Lan tức thì cảnh giác, phóng mắt rà soát Thẩm Nguy và xung quanh. Không có gì bất thường, đến khi quay lại nhìn Thẩm Nguy, hắn mới chợt nhận ra làn da ửng đỏ của y thật ra không phải do xấu hổ, mà là bị cháy nắng. Y có vẻ rất khổ sở với điều này.

"Tôi nên để ý mới phải," Triệu Vân Lan nói, dịu dàng chạm vào cánh tay sưng đỏ do cháy nắng của Thẩm Nguy. Năng lực tự phục hồi của y đã không còn ổn định như trước, những vết thương nghiêm trọng vẫn tự lành nhưng tốc độ chậm hơn chút ít, còn những thương tổn nho nhỏ, lặt vặt của người thường lại có vẻ tốn nhiều thời gian hơn.

"Không sao đâu. Chỉ khó chịu và rát chút thôi," Thẩm Nguy đáp, khẽ vặn người, "Chúng ta vẫn có thể đến nhà hàng ăn nhẹ mà."

"Không. Chúng ta quay về phòng thôi, trong lúc anh đi tắm thì tôi sẽ tìm tiếp tân để xin ít kem chống nắng và thuốc bôi." Triệu Vân Lan đáp, "Đi đi, tôi sẽ về phòng nhanh thôi."

Thẩm Nguy mím môi chau mày, có vẻ không muốn rời hắn. Nước da ửng đỏ khiến y càng giống một con tôm hùm giận dỗi. Triệu Vân Lan phì cười, rướn đến mi lên môi y. "Tôi sẽ về sớm mà. Thật đó."

Đôi môi Thẩm Nguy giãn ra thành một nụ cười, "Được, sớm gặp lại." Rồi Thẩm Nguy quay người đi về phía thang máy. Triệu Vân Lan đứng im một hồi, nhìn theo bóng lưng y.

Bà xã hắn hết xẩy!

...

Ban lễ tân khá tận tình, đưa luôn cho hắn một lọ kem chống nắng và một tá thuốc bôi khác nhau, khiến Triệu Vân Lan nảy ra không ít ý tưởng hay ho với chúng.

Chính lúc đó tiếng la thét bắt đầu, nhiệt độ tụt xuống thấp và sấm sét nẹt ngang trời. Triệu Vân Lan ngó mấy tuýp thuốc trong tay, rồi lại ngó ra cửa sổ, qua đó hắn có thể thấy một nhóm du khách đang chạy ngược về khách sạn, cuồn cuộn tràn theo sau là một đụn khói đen khổng lồ.

Triệu Vân Lan cẩn thận đặt mấy tuýp thuốc lên mặt quầy, đánh mắt nhìn gã nhân viên tiếp tân đứng hóa đá bên cạnh. "Ông anh này, anh nên nhanh tay khóa hết cửa nẻo lại và đưa khách vào trong đi." Nói xong, Triệu Vân Lan hướng ra cửa đại sảnh, xốc vai một cái, rồi đi thẳng về phía đụn khói đen.

Hắn có việc phải làm. Thẩm Nguy sẽ có mặt kịp thời. Chỉ ước gì hắn không bận quần ngố và dép lào. Tới lúc chạy chắc sẽ đau thấy chó luôn.

...

Thẩm Nguy không sợ bị đả thương khi giao chiến, y vốn đã quen điều đó. Nhưng cảm giác da thịt sưng tấy và ran rát mỗi khi cử động khiến y càng lúc càng khó chịu. Bị đau vẫn tốt hơn sự khó ở dai dẳng này. Nếu là trước kia, y sẽ không đời nào bị cháy nắng. Dù sức mạnh của y đã phục hồi gần nguyên trạng, khả năng tự chữa lành lại không được như thế. Vân Lan cho rằng y chỉ bình phục chậm hơn trước. Nhưng Thẩm Nguy nghĩ một phần năng lượng của y đã bị tiêu biến, nên mỗi lần trị thương đều giống như đang rút bớt sinh lực của mình, khiến y vừa khổ sở vừa mệt mỏi. Thẩm Nguy muốn thực hiện vài thí nghiệm với sự biến đổi năng lượng này. Nhưng y ngờ rằng Vân Lan sẽ không được vui nếu y cố tình làm mình bị thương với mục đích kiểm chứng.

Y đành chấp nhận những bất tiện nho nhỏ này. Có Triệu Vân Lan ở bên, dù có khó khăn đến mấy, y cũng sẽ không từ bỏ.

Y nhìn chiếc giường đã được xếp gọn gàng, tự dặn mình ngày mai treo bảng Không làm phiền ra ngoài, với tính cách của Vân Lan, không có gì đáng ngạc nhiên nếu hai người họ dành cả ngày trong phòng. Y thấy vành tai của mình nóng lên, bờ môi lại vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

Tiếng gào thét đột ngột và sự xuất hiện của năng lượng đen khiến toàn thân y căng cứng. Thẩm Nguy lập tức có linh cảm Triệu Vân Lan liên quan trực tiếp đến rắc rối này. Đôi lúc y tự hỏi, không biết kiếp trước hắn đã đắc tội với ai mà bây giờ luôn bị chuyện thế này rơi trúng đầu.

Thẩm Nguy triệu hồi năng lượng đen và biến mất khỏi khách sạn.

---

Nói cho đúng ra đây không phải lỗi của Triệu Vân Lan. Hắn đâu định nhào ra chiến đấu, mà vốn chỉ định giúp mọi người di tản vào khách sạn rồi thử thương thuyết với đụn khói đen mà hắn đoán có lẽ là đám âm hồn hải tặc. Mục đích vẫn là đợi Thẩm Nguy đến giải cứu. Hắn vừa mới đẩy một cặp đôi vào phòng khách sạn thì đã bị một luồng khói đen túm cổ, lôi tuột vào trong đám khói cuồn cuộn kia. Thật lòng, hắn cũng muốn phản kháng lắm, nhưng chưa kịp trở tay thì đã bị ngộp thở rồi bất tỉnh nhân sự. Trước khi ngất đi, hắn còn nghĩ, Thẩm Nguy sẽ không vui đâu nha.

Dẫn đến tình trạng hiện tại của hắn bây giờ, là ngồi thu lu trên thứ gì đó cứng ngắt, tay chân bị xích chặt. Tạ ơn tổ tiên là hắn vẫn còn mặc quần áo. Hắn nhìn quanh, nhận thấy hình như mình đang ở trong một mật thất bằng đá, có phần giống lăng tẩm của các hoàng đế cổ đại. Ấn tượng này càng đậm nét cùng với hai hàng âm binh hải tặc lừng lững xếp hàng thẳng tắp đến tận lối ra vào. Chúng đông đến mức đếm không xuể, mà tất cả còn đang trừng trừng nhìn hắn.

"Wow. Hế lô." Triệu Vân Lan cất tiếng, ngúc ngoắc mấy ngón tay với đám khán giả trước mặt, hắn không thể làm gì hơn vì hai cổ tay đã bị xích vào một thứ trông như ngai đá, môi nặn ra một nụ cười, "Hình như có hiểu nhầm gì ở đây."

Những cái bóng, phần lớn đều vận y phục tương tự thời nhà Minh, nhưng thật tình Triệu Vân Lan cảm thấy nhiều dân cosplay ăn mặc còn xịn hơn. Bọn chúng có cơ thể khá rõ ràng, không một chút thối rữa, dù trên người tỏa ra ánh lân tinh mờ đục, còn phần hạ thể thì như bị bay màu dần. 

"Nhà ngươi đây rồi," cái bóng ở hàng đầu cất tiếng, "Chúng ta đợi ngươi đã lâu." Một giọng nói khác tiếp lời, "Côn Luân, Thập Vạn Đại Sơn thánh. Ngươi đã hứa sẽ giải phóng bọn ta sau khi ngươi quay lại."

Phắc. Hầu hết thời gian Triệu Vân Lan chỉ là một phàm nhân, dù có tài giỏi tột đỉnh và anh tuấn lồng lộn thì chung quy vẫn chỉ là một người phàm. Nhưng thỉnh thoảng anh Trụ vẫn cứ thích nhắc nhở lại sai lầm trong quá khứ của hắn.

"Các vị, các vị nhất định đã nhầm lẫn. Tôi chỉ là một nhân viên công chức quèn đi nghỉ mát cùng bà xã."

"Chúng ta đợi đã lâu." Giọng nói thứ ba sang sảng.

"Ngươi đã thề." Giọng thứ tư nối tiếp.

"Ngươi phải giữ lời." Trăm ngàn giọng nói đồng thanh, khiến toàn thân Triệu Vân Lan chấn động.

Kẻ cất giọng đầu tiên bước đến, vươn tay muốn chạm vào mặt Triệu Vân Lan, hắn liền ép người sát rạt về sau. Hắn không rõ nếu để gã chạm vào người thì sẽ xảy ra chuyện gì, lại càng không muốn biết.

Một tiếng sấm rền vang, cánh cổng đôi ở lối vào bị đánh bay vào trong, không khí trong phòng đóng băng. Đứng ngay cửa ra vào không ai khác ngoài Thẩm Nguy.

Y vẫn bận nguyên quần sọt và áo thun đen, tay phải nắm đao, ánh mắt thịnh nộ.

"Thẩm Nguy," Triệu Vân Lan nhỏ giọng hô lên, tiếng kêu như gọi thầm mà Thẩm Nguy vẫn nghe thấy. Y lướt mắt qua người hắn, an tâm rồi mới quay sang nhìn mấy thứ còn lại.

"Các người đang quấy nhiễu vùng đất này. Các người là âm hồn đã bị lãng quên, không còn ai thương nhớ, cũng không có gì trói buộc. Sao còn quanh quẩn ở đây?" Thẩm Nguy trầm giọng hỏi.

"Tiểu quỷ vương, chúng ta còn ở đây vì một lời hứa," một loạt tiếng nói rít lên, "Thập đại vạn sơn và trời không chứng giám. Chúng ta sẽ được trả tự do khi hắn trở lại. Mọi tội lỗi chúng ta đã đền đủ cả rồi."

"Người đã hứa không phải hắn. Hắn không nhớ được. Hắn chỉ là một phàm nhân."

"Phàm nhân hay không, không quan trọng. Chính là hắn, dù hắn không ý thức được. Hắn không cần phải nhớ. Hắn đã lập lời thề. Tâm đầu huyết của hắn sẽ giúp chúng ta được an nghỉ."

Thẩm Nguy không thích điều này. Y thuấn di về trước, vung đao chém hạ hai hàng âm binh đứng đầu, "Đừng hòng động đến hắn."

Triệu Vân Lan yêu Thẩm Nguy, yêu đến khắc cốt ghi tâm, thỉnh thoảng hắn nghĩ lúc mình tái tạo lại cơ thể cho hai người, hắn đã đem tình cảm này cấy vào trong từng tế bào của chính mình. Cũng là một lẽ công bằng, vì vốn dĩ y cũng yêu hắn nhiều như thế. Nhìn cảnh Thẩm Nguy san bằng trăm ngàn âm binh để mở đường đến bên mình, Triệu Vân Lan biết mình đã được an toàn. Và hình như, hắn còn thấy có chút hứng tình nữa.

..

Trận chiến tiếp tục, Thẩm Nguy một thân nguy hiểm khôn lường với lưỡi đao biến hoá linh hoạt. Chỉ một lần vung đao, gần chục bóng ma tan thành mây khói, đâm một phát liền xuyên thấu vài tên. Thẩm Nguy sát phạt kẻ địch, chém hạ từng lớp một, như khiêu vũ xuyên qua đối phương, từng bước từng bước đến với Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy vô cùng nhanh, nhưng dù y có cường đại đến mấy thì âm binh vẫn có đến hàng trăm mạng, lại không ngừng biến ảo, mà năng lượng của y lại đương bất ổn. Vì lẽ đó đám âm hồn quằn quại rít gào kia sau một hồi cũng đả thương được Thẩm Nguy, là một vết cắt mắt thường hầu như không thể nhận ra.

Không được, ta phắc. Triệu Vân Lan không đời nào lại để Thẩm Nguy bị tổn hại, nhất là ngay trước mắt mình. Một luồng sức mạnh đột ngột dâng trào trong người hắn, cả thế giới như đổ sập xuống, hắn có cảm giác như mình bị xé tan ra, nuốt chửng và nhấn chìm vào bóng tối, đau đớn khủng khiếp mà triền miên.

"Dừng tay." Giọng nói của hắn lan khắp căn phòng, hắn có thể cảm nhận được hạt nhân trong không gian, cảm nhận được mọi lớp nguyên tử như đè nặng xuống người. "Quỳ xuống."

Từng lớp âm hồn quỳ rạp xuống mặt đất, những tiếng rên xiết chuyển thành rít gào. Triệu Vân Lan có thể nghe thấy tiếng gió thổi xuyên qua đồng cỏ trên núi, và hắn biết nếu muốn hắn có thể giam giữ  hàng trăm âm hồn này thêm một vạn năm nữa trong tuyệt vọng, mãi mãi chờ đợi đến lúc hồn phi phách tán.

Hắn nhìn Thẩm Nguy với cánh tay rướm máu, hơi thở y bình ổn, mũi đao chỉ xuống mặt đất. Y hướng nhìn hắn, khẽ cất giọng, "Đủ rồi. Thả chúng đi."

Hắn ngẩng nhìn nam nhân yêu thương mình bằng cả tâm can, rồi buông ra tiếng thở dài. "Cút đi. Các người được tự do. Ta xóa án cho các người." Triệu Vân Lan không có gì đặc biệt, hắn chỉ là một gã đàn ông đang yêu, hắn không thể và sẽ không đảo loạn thế giới này bởi vì người hắn yêu là một phần trong đó. Hắn bất giác trôi vào vô thức. Thẩm Nguy ở đây rồi.

...

Triệu Vân Lan thức giấc ấm áp và viên mãn, một bàn tay nhẹ nhàng lùa vào mái tóc hắn, tay còn lại nắm chặt tay hắn. Hắn mở mắt ra, "Hây," Thẩm Nguy đang ngồi bên hắn trong phòng khách sạn. "Hi." Thẩm Nguy đáp, môi nhẹ cười, làn da vẫn còn rám nắng. Triệu Vân Lan cảm thấy an tĩnh, hắn không còn nghe thấy tiếng gió lùa qua những rặng cây và đồng cỏ, không còn cảm nhận được chiều sâu hay chiều rộng của dòng chảy thời gian xuyên qua lòng vũ trụ. Hắn đang nằm trên giường cùng người mình yêu thương, trái đất vẫn xoay tròn, và hắn thấy lòng mình tĩnh lặng. 

Triệu Vân Lan là một kẻ may mắn.

Hậu cảnh:

Tin nhắn đã gửi.

THIÊN TÀI CÔNG NGHỆ: Sếp, có một cơn cuồng phong đang kéo về phía anh. Có vẻ không ổn lắm.

THIÊN TÀI CÔNG NGHỆ: Sếp, ngó điện thoại đi mà. Cơn bão này chắc chắn không ổn.

MEO THẦN NGÀN TUỔI: TRIỆU VÂN LAN, CMN MAU BỐC ĐIỆN THOẠI.

THẦN NỮ GIÁNG TRẦN: CHẠY ĐI.

SỞ ÔNG NỘI NHÀ NGƯƠI ĐÂY: Ta tới đây.

LÃO BA: Con có lo liệu được không? Hiện tượng này vượt mức rồi. Trả lời mau.

LỆNH CHỦ TRẤN HỒN: Đã xong.

---

art ©千树

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro