Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Một ngày mưa

Tác giả: Bao Lão Nhị

CP: Thẩm Nguy x Triệu Vân Lan

Nguyên tác: Trấn Hồn

Ghi chú: Đồng nhân được viết dựa trên bối cảnh bản truyền hình, tất cả những chi tiết ở trong này đều do mình tự tưởng tượng ra cho nên không ảnh hưởng đến cốt truyện chính. 

==========================================

"Mưa rồi kìa" 

Triệu Vân Lan chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Thẩm Nguy thuận theo ngước mắt lên nhìn.

Triệu Vân Lan kéo rèm cửa ra, hơi mở cửa sổ một chút, gió thổi cuộn theo mùi đất hanh hao trượt vào căn phòng nhỏ khiến cho người ta không khỏi hoài niệm về một khoảng thời gian xa xăm triền miên trong ký ức. Thẩm Nguy gập sách trong tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đang ngả dần sang một màu buồn thương ảm đạm.

"Không sợ mưa rơi vào nhà sao?"

"Không sao, chỉ là mưa phùn thôi" 

Triệu Vân Lan không thích mưa, ít nhất trước đây chính là như vậy. Anh ghét bầu không khí ngột ngạt ảm đạm, khói trắng lượn lờ trên tầng trời mờ đục, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên và đường phố không có lấy một bóng người, cũng có đôi khi mưa khiến cho tâm tình của anh không tốt, khiến Triệu Vân Lan nhớ về rất nhiều chuyện trước đây.

Là khoảng thời gian khi mẹ anh còn sống, và vào những ngày trời mưa như thế này, Triệu Vân Lan mơ màng cảm nhận được mùi vị trà chiều cùng bánh quế mà mẹ anh tự tay chuẩn bị. Trong ký ức của Triệu Vân Lan, bà là một người dịu dàng lãng mạn, là người phụ nữ nhất định phải làm hết một mâm cơm đầy, sau đó thở dài mà đem tất cả gói lại trong chiếc túi bọc thực phẩm rồi đem cất đi trong tủ lạnh, để lại cho cha anh một câu nói. "Không sao đâu, ngày mai anh về nhà ăn cơm nhé"

Những chuỗi ngày buồn thương trong ký ức của Triệu Vân Lan cứ lẳng lặng mà trôi qua như thế, nhưng mẹ của anh vẫn luôn mỉm cười, dùng thanh âm dịu dàng nhất mà dỗ dành anh, và vào những ngày mưa phùn đầu tiên của mùa hạ, người mẹ sẽ tự tay chuẩn bị trà bánh, dọn một chiếc bàn nho nhỏ phủ khăn trắng tinh ở ngoài sân, sau đó cùng anh nói một vài chuyện vụn vặt mà Triệu Vân Lan sớm đã chẳng nhớ rõ là chuyện gì. 

Chỉ là về sau khi anh lớn lên, cuộc sống cũng dần dần thay đổi, chẳng biết từ khi nào trà bánh ở trên bàn sớm đã biến thành những túi kẹo mút đủ màu đủ sắc, để anh nghiền ngẫm trôi qua một mùa mưa.

Triệu Vân Lan khoanh mình nhìn qua ô cửa sổ xập xệ, anh đã sớm chẳng còn được nhìn thấy một màu trời có khuynh hướng lụi tàn như trước kia nữa, bây giờ cũng chỉ là hình dạng mấy tòa cao ốc ở phía bên cạnh nối tiếp nhau, tối tăm che khuất bầu trời vần vũ đầy mây đen, văng vẳng bên tai là tiếng thúc giục, là tiếng còi xe, là tiếng cười cười nói nói chẳng biết ở chốn nào vọng lại. Chỉ có mấy bông hoa trên cành dây leo trắng muốt vẫn đang kiên cường mà bám trụ lên bức tường phủ đầy rêu xanh, có mấy lần Triệu Vân Lan muốn vươn người ra lấy thử một bông, thế nhưng khoảng cách quá lớn, chỉ có thể dõi mắt theo mà nhìn ngắm vẻ đẹp nguyên sơ chẳng vương chút bụi trần ấy, vĩnh viễn cũng không chạm tới được.

Triệu Vân Lan nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Nguy cũng đang giống như anh, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cảnh qua cánh cửa sổ bằng thủy tinh. Sống mũi cao thẳng đỡ lấy cặp kính trắng không gọng, hàng lông mi dài rủ xuống che khuất ánh mắt dịu dàng ôn nhu mà bao lần Triệu Vân Lan tình nguyện trầm luân trong đôi đồng tử màu đen thăm thẳm đó. 

"Đang nghĩ gì vậy?" Triệu Vân Lan lười biếng trở mình, gối đầu lên đùi của Thẩm Nguy.

"Không có gì" Thẩm Nguy mỉm cười, duỗi chân ra cho Triệu Vân Lan thoải mái hơn một chút. "Chỉ là đã rất lâu rồi không thấy mưa"

"Sắp tới sẽ thấy rất nhiều đấy, dù sao cũng sắp tới mùa mưa rồi"

Thẩm Nguy ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại được câu nói của Triệu Vân Lan, đầu khẽ gật, lặp lại câu nói trong vô thức "Dù sao cũng sắp tới mùa mưa rồi"

Trong ngàn vạn năm bị chôn vùi dưới mặt đất của Thẩm Nguy, hắn đã từng mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại như thế này.

Hắn đứng ở một nơi trong bóng tối, mê man vô định không rõ là thực hay giả, hắn cứ đi mãi, đi mãi, đến khi nhìn thấy một luồng sáng ở phía cuối con đường. Thẩm Nguy có chút do dự không biết nên tiến lên hay lùi lại, cuối cùng vì tò mò mà cũng tiếp nhận ánh sáng ấy. Ở đó hắn nhìn thấy một nam nhân mặc áo xanh, bóng lưng vững chãi mà cao lớn, mái tóc dài cột cao, chỉ là người ấy quay lưng đi, vĩnh viễn không để lại cho hắn dù chỉ một ánh mắt. Thẩm Nguy hốt hoảng đuổi theo, đến khi đôi chân trần rướm máu, đến khi sức cùng lực kiệt, thế nhưng hắn vẫn gượng dậy, chống đỡ bằng tứ chi của mình, cố gắng khắc khoải nhìn theo thân ảnh của người kia mãi chẳng thể nào với tới được. 

Thẩm Nguy đã từng đuổi theo bóng lưng đó một vạn năm như thế, trong giấc mộng phù sinh có lẽ chỉ là do hắn tự mình huyễn hoặc ra, thế nhưng cảm giác đau đớn vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai mà càng ngày càng như vết dao cứa vào trái tim màu đen của hắn, để máu rỉ xuống, che mờ đôi mắt sớm đã chất chứa đầy hình bóng của một người.

Có đôi khi sống ở thực tại này Thẩm Nguy vẫn thường mơ về giấc mơ đó, hắn không còn nhớ đoạn kết của giấc mơ đã đi về đâu, thay vào đó hắn mơ thấy Triệu Vân Lan dừng lại, đỡ hắn đứng dậy, mỉm cười chia một nửa cây kẹo mút trong tay sau đó kéo hắn đi qua bóng đêm bất tận. Giống như người trăm vạn năm qua Thẩm Nguy đuổi theo chỉ có một, chính là Triệu Vân Lan.

Thẩm Nguy đưa đôi bàn tay của mình, xoa lên mái tóc rối bời của Triệu Vân Lan, người ở trong lòng cũng phối hợp nghiêng qua để đôi bàn tay hắn phủ đầy lên cả gò má. Cảm giác da thịt nóng hổi chạm vào nhau khiến cho đôi bàn tay rất lạnh của Thẩm Nguy cũng trở nên ấm áp.

"Triệu Vân Lan"

"Ừ"

"Cậu có tóc bạc rồi"

Thẩm Nguy đưa tay nhổ sợi tóc bạc ra khỏi đầu Triệu Vân Lan, người kia liền bật cười, bắt lấy sợi tóc đưa lên trước mắt như đang nghiền ngẫm tác phẩm nghệ thuật.

"Tôi ở cạnh anh đầu cũng bạc rồi, Thẩm Nguy"

Thẩm Nguy cười, mê man nhìn vào đáy mắt của Triệu Vân Lan. Cho dù người này lúc nào cũng bày ra một bộ dạng bừa bãi, thế nhưng Thẩm Nguy đôi lúc vẫn thấp thoáng nhìn thấy được vạt áo màu lam thẫm lấp lánh kia, mái tóc dài cột cao, và dáng vẻ thẳng tắp như trăm ngàn năm trước. Đôi mắt của Triệu Vân Lan có màu nâu, song lại sáng như gương như nước, đó là một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, thu hết tất thảy những buồn thương trên thế gian rồi hóa chúng thành mặt nước hồ thu trong vắt.

Triệu Vân Lan luôn miệng bảo rằng anh chìm trong đôi mắt của Thẩm Nguy, thế nhưng lại không biết được Thẩm Nguy cũng sớm đã si mê ánh mắt của Triệu Vân Lan từ bao giờ, giống như người đi lang thang giữa bóng đêm tìm thấy điểm sáng cuối con đường, Thẩm Nguy cảm thấy bản thân như rã tan trong thứ ánh mắt cứu rỗi cả linh hồn ấy, trong trẻo, thuần khiết, như những cơn mưa đầu hạ mang theo chút ý vị buồn thương. 

"Hắc Lão Ca"

"Ừ"

"Ở Địa tinh có mưa không?"

Thẩm Nguy ngơ ngẩn trước câu hỏi của Triệu Vân Lan, đột nhiên ngẫm nghĩ về một cái gì đó rất xa xăm, giống như là chuyện đã từ rất lâu về trước. "Ở địa tinh thường là ban đêm, không khí khô lạnh, cũng không mấy khi có mưa, thường chỉ là mấy cơn mưa ngắn sau đó rất nhanh sẽ tạnh"

Triệu Vân Lan cười lớn, đưa tay về phía cửa sổ, làm động tác giống như bắt lấy thứ gì đó rồi đưa cho Thẩm Nguy.

"Làm gì vậy?"

"Lấy chút mưa ở Hải tinh chia cho anh"

Thẩm Nguy bật cười, cũng vô cùng phối hợp mà nhận lấy thứ vô hình Triệu Vân Lan đưa cho. "Thay mặt đồng bào Địa tinh, cảm tạ Trấn Hồn lệnh chủ" 

Tiếng cười trầm thấp phát ra vang vọng khắp căn phòng nhỏ, Đại Khánh cuộn mình ở một góc sofa ngáp một tiếng kêu "Meo", sau đó tất thảy chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích rơi ở trên mái hiên.

Thẩm Nguy nắm chặt bàn tay lại, chẳng biết từ bao giờ những gánh nặng trên vai mà hắn phải chịu đựng sớm đã nhẹ đi một nửa, không phải hắn buông tay, chỉ là giống như có thêm một người nữa sẵn sàng cùng hắn gánh vác. Hắn không còn là một tiểu Quỷ Vương đơn thân độc mã dẫn dắt ngàn vạn người cùng chiến đấu, cũng không còn là một Hắc Bào Sứ quá mức lãnh tĩnh ít người hiểu một mình bảo vệ Địa Tinh. Hắn chỉ là một Thẩm Nguy, một Thẩm Nguy có Triệu Vân Lan ở ngay bên cạnh, cùng hắn chia sẻ những tổn thương quá nửa đời người.

Chuyện ngày cùng của thế giới có lẽ chỉ dòng chảy của vận mệnh mới hiểu thấu, nào Dạ Tôn, nào những âm mưu độc địa lúc này lại giống như được một cơn mưa rửa trôi sạch sẽ khiến cho lòng người là một mảnh mây tạnh mưa tan. Giống như Thẩm Nguy không phải là Hắc Bào Sứ, mà Triệu Vân Lan cũng chẳng phải là đấng cứu thế muôn loài, chỉ là hai con người dựa dẫm vào nhau, cùng nhau ôm hết tất thảy chấp niệm ai oán mà tình nguyện trầm luân vào trận chiến giữa hai nửa thế giới, thế là quá đủ cho một thứ tình cảm sứt sẹo chẳng thể nào thành toàn giữa anh và hắn rồi.

Phiến lá non uốn cong theo sức nặng của những giọt mưa ngưng đọng rồi rơi xuống, như nụ hôn sâu thẳm triền miên giữa một ngày hè oi ả. 

Thẩm Nguy hôn lên môi Triệu Vân Lan.

Khi những cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau mang theo vị ngọt ngào của kẹo, và thanh âm của mưa lùng bùng bên tai cũng biến mất giữa vô định thinh không.  Khoang miệng hé mở mời gọi, đầu lưỡi cuộn vào nhau giống như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa rừng rực cháy. Tất cả còn sót lại chỉ là một mảnh cuồng si đến điên dại như con thú hoang lung lao khổ sở giải phóng bản thân sau từng tầng xiềng xích. Là nụ hôn cứu rỗi hay nụ hôn dục vọng Thẩm Nguy cũng không biết, hắn chỉ biết hắn thực sự muốn Triệu Vân Lan, muốn người này chỉ là của riêng mình hắn.

Giống như kẻ vực dậy từ chiếc quan tài bằng đá được gột rửa tội lỗi dưới cơn mưa, chỉ có mình em ở đây, và tôi sẽ vĩnh viễn đưa tay nắm lấy.

Tình cảm này không phải là chỉ một khoảnh khắc thoáng qua khiến tim rung động, mà là cả ngàn cả vạn năm bồi đắp mà thành, sâu dày không thấy đáy, lại hoan hỉ như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tâm chẳng thể nào dập tắt nổi.

Kiềm không được mà nhớ về thật lâu trước đây, lúc hắn chỉ còn là một tiểu Quỷ Vương chẳng hiểu rõ thế nào là bi hoan thế nào là tình ái, có một người tự xưng là Côn Luân tới, chia cho hắn một nửa cây kẹo mút, khiến cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là nhân gian ấm lạnh. Có chăng người mà Thẩm Nguy đợi cả ngàn vạn năm nay không phải là thế thân, cũng không phải kiếp sống của ai cả, chỉ là một Triệu Vân Lan vẫn như thế chưa từng thay đổi, từng chút một, người hắn đợi chỉ có một mình Triệu Vân Lan.

Hồn người bay biệt phiêu miểu theo cơn gió, phảng phất hanh hao mùi bụi đất mà bay vào phòng, thất thần, cho đến khi giọt mưa đọng trên mái hiên rơi xuống lạnh buốt chạm vào cửa sổ tạo thành một tiếng động nhẹ bẫng như phím nhạc thì Thẩm Nguy mới tiếc nuối buông Triệu Vân Lan ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu như màu cỏ úa giữa cánh đồng trải dài bất tận vào một buổi chiều mùa hạ trong vắt. Đôi môi nóng ran như bị nước trà khiến cho bỏng rẫy, quay mắt, sớm đã quên hết thảy mọi chuyện xung quanh.

"Hắc Lão Ca thật là..." Triệu Vân Lan bật cười, chôn đầu vào lồng ngực của Thẩm Nguy, mà Thẩm Nguy cũng vô cùng ôn nhu đưa tay ôm chặt người trong lòng.

Có lẽ Triệu Vân Lan cũng không thực sự ghét trời mưa cho lắm.

Cuối cùng cơn mưa đầu hạ cũng tạnh, tản gió tan mây an nhiên đọng lắng, bầu trời cao và xanh thẳm, trong vắt như thấy cả đáy. 

Đã lâu lắm rồi không nhớ đến những chuyện ngày xưa, mà lúc này lại cuồn cuộn chảy trong óc như một đoạn phim câm, cuối cùng dừng lại, thu vào đáy mắt chỉ còn là dáng hình của người thản nhiên như vẫn luôn ở đó khiến cho bản thân cứ thẫn thờ mụ mẫm. Tiếng cười của ai vang vọng bên tai, bao nhiêu suy nghĩ miên man khó mà giải thích cứ vậy mà sôi trào lên tầng tầng lớp lớp ký ức.

Thẩm Nguy mỉm cười, tỏa ra muôn ngàn dáng điệu tử tế ôn nhu như gió xuân thổi tới, trong đáy mắt màu đen phủ lên một tầng nước mỏng an bình phẳng lặng. Ánh sáng len lỏi từ phía bên ngoài tràn vào trong chiếc giường chật hẹp giữa căn phòng phảng phất mùi hương kẹo mút, rõ ràng chỉ là hư cảnh, song trong lòng nhịn không được mà vẫn nhen nhóm một chút vui sướng. Triệu Vân Lan thở dài, lại càng tiến sát vào người Thẩm Nguy. 

"Thẩm Nguy à Thẩm Nguy"

"Anh như thế này tôi làm sao có thể buông tay được bây giờ?"

"Vậy thì đừng buông tay nữa"

Thẩm Nguy nắm chặt lấy tay Triệu Vân Lan, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay gầy gò thấy rõ cả xương, trân quý như thứ bảo bối kỳ diệu nhất trên đời.

"Thẩm Nguy"

"Ừ?"

"Trở về lại cùng nhau ngắm mưa"

"Được"

Có lẽ đó chỉ là một lời hứa mơ mơ hồ hồ chẳng rõ là giả hay thực, thế nhưng Thẩm Nguy vẫn sẽ cẩn thận mà cất giấu tận sâu trong đáy lòng giống như chiếc giấy gói kẹo mà hắn giữ gìn suốt một vạn năm đó, rồi vào một ngày đẹp trời sẽ đem ra, tỉ mẩn mà nghiền ngẫm, để cho người ở trong lòng của hắn vĩnh viễn được bảo hộ an toàn.

Đời người nếu như chỉ gặp nhau ở phút ban đầu, có lẽ sẽ không có sinh tử cùng biệt ly, thế nhưng cũng bởi vì chẳng thể nào quay về những ngày tháng đó cho nên mới trở thành thứ ký ức đi theo cả một đời người dài đằng đẵng.

Cảnh trong mộng lúc nào cũng phải có hồi kết, chuyện của trăm năm trước đã xa xôi đến mức chẳng còn phân rõ là đoạn thời gian nào.

Triệu Vân Lan giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy xung quanh là muôn vàn tàn tro lửa cháy, thân thể khô nóng đến phát điên, có gào thét đến khản cổ họng đáp lại cũng chỉ là thanh âm của chính bản thân mình. Đầu óc bỏng rát, khóe mắt ép đến khô, miễn cưỡng rơi xuống một giọt nước mắt.

Triệu Vân Lan cuối cùng cũng nhớ ra, anh chỉ còn một mình.

Lời hứa vào một ngày trở về ngắm mưa rơi, cứ thế mà tan biến vào trong mênh mông vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro