Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi đều đều như vậy nhưng đôi khi cứ cái đều đều ấy cuốn còn người vào vòng xoay của cuộc đời và khi nhìn lại chính là 2 dạng : một là hối tiếc vì những gì mình bỏ lỡ_ hai là cảm thấy mãn nguyện và vui vẻ.
Quá khứ ngày trước trông tôi chính là có hai dạng. Nói sẽ quên hoài niệm nhưng nhớ cũng ít đi. Nay chỉ đơn giản ngồi nhìn lại thanh xuân mình đã từng là ai, đã từng điên cuồng như thế nào. Cũng không phải tự nhiên mà nhớ mà chỉ vô tình nghe hay nhìn một điều gì đó mà nhớ lại. Tôi cũng vậy. Chỉ là vô tình nghe một đoạn thoại :
" Chúng ta đã hứa sẽ không nói dối nhau rồi mà ! ".
Vô tình quyển nhật kí rơi xuống đất, nhìn những bức ảnh rơi xuống:
_ À...hoá ra đã từng được nghe.
2 năm trước.......
* Công viên Park *
_"Chúng ta chia tay đi." Người con trai nhìn cô gái trước mặt nói
_" Hôm nay đâu phải Cá tháng 4. Anh làm sao vậy ?" Cô gái nghiêng đầu hỏi
_" Tôi không đùa với em. Tôi chỉ đang làm theo những gì em đã nói. "
  Người con trai ấy là anh.. người cô đã từng rất thương mang tên: Hoa Thần Vũ.Cô gái ấy, là cô: Mộc Thiên Du
Tôi nhìn anh. Anh nghiêm túc đến mức tôi cảm thấy thật xa lạ.
_" Anh...đang nói dối." Tôi ngước nhìn
_" Em và tôi từng hứa sẽ không nói dối nhau." Ròi anh bước đi.
Chỉ là hiện tại cô không biết đã cùng anh trải qua bao nhiêu chuyện, cùng nhau qua bao lâu. Chỉ nhớ lần gặp anh đầu tiên.
Đó là năm 2 cấp ba. Lúc ấy, anh hơn  cô một lớp. Cũng chẳng phải gặp nhanh như vũ bão, không giả tạo cũng không kiểu cách. Chỉ là vô tình. Hôm đó, trường tổ chức Hội thể thao cho nam, cô cùng đi cổ vũ cho lớp. Lớp cô thua loại trực tiếp nhưng cô vẫn ở lại. Đi lên lầu nhìn xuống sân mới thấy một nhóm đá cầu. Quả thực, rất muốn tham gia nhưng lại không có quen. Thế nào mà một người bạn cô đang đấy, bỏ nhỏ bạn thân một mình trên lầu mà mặt dày vào xin chơi chung. Anh và bạn anh, cô và bạn cô. 4 con người hăng say đá cầu bộ môn cô chơi tốt nhất. Ngày đó, nắng đổ lửa mà bốn con người kia, đầy mồ hôi vẫn nhiệt tình. Mọi chuyện chỉ như vậy thôi. Rồi sau đấy tình cờ nhìn thấy anh trong vài lần sinh hoạt dưới cờ. Nhưng lúc ấy cô lại thích bạn của anh. Chỉ là ấn tượng tốt thôi. Vô tình gặp lại anh ở Cantin trường ròi cùng nhau trò chuyện thế nào lại quen nhau. Mọi chuyện đến nhanh và vô tình đến mức cả hai đều không biết bản thân bị say nắng nhanh đến thế. Chuyện tình của cô vô cùng đẹp. Vì anh học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, lại vui vẻ. Cô thì cũng bình thường, làm gì cũng tệ.
Cũng không biết thời gian quen anh lâu như thế nào nhưng chắc hạnh phúc lắm vì hiện tại cô vẫn cười khi nhìn những bức ảnh cũ. Ròi thời gian trôi, cuộc sống vẫn diễn ra đúng quỹ đạo. Cô chỉ nhớ, bản thân và anh đã từng đứng ở một công viên nói đủ thứ chuyện, mơ hồ thấy mình và anh từng ở nơi đó hứa hẹn, cũng nơi đó cô và anh lại rời đi hai hướng_hai cuộc sống riêng.
     *Quá khứ *.........
Anh là người con trai học rất giỏi. Sẽ chẳng ai biết được rằng cô sợ mất anh thế nào vì anh mọi thứ đều hoàn mỹ. Không nổi trội nhưng đặc biệt nhìu lúc cảm thấy vô cùng tự ti. Nhưng cô biết rằng anh rất thương cô, theo một cách nào đó khiến cô vô cùng tin tưởng. Anh lo cho cô từng chút đến mức anh hay bảo đùa :
_" Chỉ muốn bắt em ở yên một chỗ, gặp mỗi anh để không ai hay điều gì làm tổn thương." Và anh cười. Thế nên đã có lần cô nói:
_" Vì biết anh thương em. Em chỉ nói nếu như. Nếu như một ngày anh không còn thương em nhất định trực tiếp nói ra. Em sẽ không níu giữ, cũng không đau lòng và toàn ý chấp thuận."
Cô đưa mắt nhìn thẳng anh. Anh chỉ cốc đầu nhẹ, đáp trả lại ánh mắt, nghiêm túc:
_" Đã là nếu như thì em cũng như vậy. Nếu cảm thấy tình cảm không còn như trước nhất định nói anh nghe. Anh sẽ thành toàn, không oán trách gì cả." Ròi anh cười, cô cũng cười.
Rồi anh chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Anh không chịu ôn trường chuyên mà một mực ôn tại trường. Cô hỏi anh tại sao, anh cười cười:
_" Vì ở đây có em." Cô chỉ im lặng cuối đầu. Anh ôn thi tốt nghiệp, cô ôn thi học kì. Cứ cùng nhau ôn bài, giành thời gian bên cạnh. Tình cảm của cô và anh vô cùng đẹp. Đẹp đến thuần khiết.
Cho đến một ngày, khi mà cô và anh đều có kết quả học tập thuận ý. Anh và cô cùng ở một nơi_ công viên. Cô cảm thấy dạo gần đây anh rất lạ nhưng vẫn không hỏi anh. Anh muốn sẽ tự nói, không muốn nói, cô hỏi chỉ là lời thừa.
_" Chúng ta chia tay đi." Anh nhìn tôi
_" Hôm nay đâu phải Cá tháng 4. Anh bị sao vậy?" Cô nghiêng đầu hỏi
_" Tôi không đùa với em. Em nhớ chúng ta từng nói gì không?" Anh quay lại, đối diện cô
_" Chúng ta từng nói gì?" Cô chính là vẫn không tin được khi nghe tiếng " tôi " từ anh.
_" Nếu không còn tình cảm hãy trực tiếp nói với nhau. Người kia sẽ thành toàn cho đối phương. Em quên?" Anh nhẹ cười. Nụ cười mang chút khinh thường.
_" Em không quên và cũng không làm khác lời đã nói. Nhưng, anh cũng nên cho em một lí do?"
_" Vì mọi thứ thay đổi. Tôi cũng thay đổi."
_" Anh...nói dối!" Cô vẫn nhìn anh
_" Chúng ta đã hứa sẽ không nói dối nhau." Ròi anh đi
Cô nhớ hình ảnh anh bước đi về phái trước. Một cái quay đầu đều không có. Cô lùi một bước, chính là chân không vững_ tâm không tịnh. Tự hỏi phải chăng xảy ra chuyện ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro