Chương 1: Cơn mưa khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách......
Tiếng mưa rơi tầm tã, mấy hôm nay thời tiết xấu trời mưa liên miên không dứt. Ở trong nhà nhìn qua ô cửa sổ đã trắng xoá, Minh thấy lòng mình nhưng càng thêm nặng trĩu. Mới mấy năm trước căn nhà này còn tiếng cười nói, mọi người quây quần bên nhau vui vẻ. Ấy vậy mà giờ cảnh còn người mất, 2 năm trước trong một chuyến du lịch bố mẹ hắn đã mất tích trong cơn bão lớn. Để lại một mình hắn với căn nhà nhỏ bên ngoại ô thành phố. Lúc hay tin dữ, hắn nhưng bị sét đánh ngang tai hắn oà khóc nội tâm dao động kịch liệt. Khi hỏi han tình huống của hắn thì mọi người mới biết hắn là con một, cha mẹ hắn đi xa lập nghiệp nên xa quê, quan hệ cũng không tốt lắm với họ hàng, lúc ấy mọi người cũng thấy tội nghiệp thay hắn, dù sao thì hắn mới chỉ là thằng nhóc mới 13 tuổi. Ở cái tuổi ương bướng còn chưa tự lập, tự chủ được kinh tế lại mất cha mẹ còn xa họ hàng, bọn họ cũng chỉ lắc đầu thở dài, không biết rồi đứa trẻ này sau này sẽ sống ra sao. Cũng có một số người hảo tâm muốn nhận hắn làm con nuôi. Nhưng điều bị hắn từ chối, thấy vậy thì bọn họ bảo nhau mỗi người góp một số tiền nhỏ đưa cho hắn cùng với một ít bánh kẹo, rồi rời đi...Vài tháng sau vụ mất tích của cha mẹ hắn một nhân viên bảo hiểm đến nhà hắn đưa cho Minh một chiếc thẻ ngân hàng kèm theo lời giải thích:
"Chào cậu! Tôi là nhân viên bên công ty bảo hiểm mấy năm trước bố mẹ cậu có làm bảo hiểm bên chỗ chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc với sự cố của bố mẹ cậu. Tấm thẻ này là khoản tiền mà họ đã thoả thuận với bên chúng tôi. Và giờ cậu là người thừa kế hợp pháp số tài sản đó. Ngoài ra theo nhưng gì đã cam kết mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi một khoản tiền tương đương 5% số tiền hai người họ đã đóng trong thời gian hợp đồng trong vòng 10 năm tới."

Thời gian thấm thoắt trôi, vậy là đã hai năm sau vụ mất tích bí ẩn đó...

- Gâu gâu - tiếng chó vọng xuống cắt đứt hồi suy nghĩ của Minh.

- Xuống đây.

Minh nhẹ quát, một lát sau một con chó becgie tầm trung từ tầng trên chạy xuống quẫy đuỗi cọ cọ vào chân hắn lấy lòng. Thấy thế hắn phì cười

- Rồi rồi là tao sai được chưa.

Hắn cúi người xoa đầu chú chó, đoạn ôm con chó vào lòng thủ thỉ:

- Cuối cùng cũng chỉ có mỗi mày hiểu tao. Được rồi, đi lấy bát ra đây hốc xong rồi chiều tao còn đi học.

Nghe thấy chủ nói cho ăn con chó vui vẻ chạy đi ngoạm cái bát của nó đến trước mặt Minh đặt xuống. Ánh mắt háo hứng chờ mong. Minh cũng vui vẻ bóc túi thức ăn cho chó đổ vào cái bát . Xong xuôi, hắn mặc quần áo chuẩn bị đi học. Lấy chiếc áo mưa treo trên móc, Minh quay lại dặn dò Phi Ảnh ở nhà trông nhà cẩn thận tao đi đây.

- Gâu

Phi Ảnh vẫn đang ăn nghe vậy chỉ ngẩng đầu sủa một tiếng đáp lời rồi tiếp tục thưởng thức đống đồ ăn còn lại trong bát.

- Ây mi có phải tham ăn đến mức đấy không vậy.

Minh lắc đầu bất lực rồi mở cửa rời đi. Leo lên con xe đạp của mình Minh nhẹ nhàng lướt qua đoạn đường quen thuộc. Quãng đường đến trường cũng không quá xa cơ bản thì hắn có thể đạp đến trường trong khoảng thời gian không quá 10 mười phút. Trời đang mưa, đường có chút khó đi.

- Hi vọng là không đến muộn

Thầm nhủ một câu rồi bắt đầu tăng tốc, cứ đà này hắn không kịp đến đúng giờ mất. Cắm đầu hùng hục đạp mạnh vào bàn đạp tiếng bánh xe rẽ nước mà phóng trong màn mưa giăng kín con đường quốc lộ. Đang lúc lao nhanh hắn bỗng thấy trước mặt có bóng người đứng chắn, theo phản xạ hắn phanh gấp bánh xe đã dừng nhưng vẫn trượt một đường dài do ma sát kém, suýt nữa thì hắn đã mất thăng bằng mà ngã xe. Rất may hắn đã lấy lại được thăng bằng, lách qua người nọ mà đạp tiếp. Trong cái khoảng khắc rất ngắn ngủi ấy hắn vô tình nhìn thấy được gương mặt của kẻ kì quái nọ. 

- Không nhìn nhầm chứ, cosplay à, gương mặt kia hình như có chút quen. Này là diễn viên bị lạc đoàn phim ư ?

Tự nghi hoặc một hồi rồi hắn tiếp tục đạp xe đi tiếp không để ý sự cố vừa rồi nữa dù sao cái gương mặt kia có chút doạ người hơn hết là hắn sắp muộn học rồi.

Mấy phút sau...

Bịch bịch, tiếng bước chân trong cầu thang bộ nếu để ý kĩ  có thể thấy âm thanh này vô cùng vội vã. Minh lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên lớp học. Lớp của hắn ở tầng 3 leo đến nơi cũng tốn kha khá thời gian. Cũng may khi hắn leo đến nơi cô giáo vẫn chưa vào lớp. Thở phào nhẹ nhõm, tuần này hắn đã đi muộn 2 lần rồi muộn thêm lần nữa thì chỉ có nước trừ hạnh kiểm. Ngồi vào chỗ yên vị chưa được bao lâu thì con bạn ngồi cùng đã quay sang bắt chuyện.

- Ê Minh mày biết tin gì chưa thằng Thái hông qua tỏ tình bị con Hồng từ chối đấy, eo ơi nó lấy hết dũng khí tỏ tình trước đám đông mà con Hồng chả nể nang gì giật bó hoa giẫm nát luôn.

Nhi bắt đầu kể lể rồi than thở cho tình cảm chân thành của thằng Thái rồi chê thái độ cư xử của cái Hồng. Bla bla một hồi thấy Minh có vẻ không mấy quan tâm với câu chuyện của mình, Nhi như bị tụt mod cảm xúc.

- Này, người ta có lòng kể chuyện cho mày nghe mà mày thờ ơ vậy hả.

- Ơ đâu, tao vẫn nghe mà mày cứ kể tiếp đi.

Minh ngoái đầu ngây ngô đáp lại lời chất vấn của Nhi.

- Thôi không nói nữa chán rồi.

Nói rồi Nhi quay đi ra vẻ bực bội, thế nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn len lén nhìn trộm Minh, nhìn cái vẻ mặt thờ ơ có chút bất cần đang cặm cụi làm gì đó của hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro