Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clara Lynch vốn dĩ là một cô gái ngỗ ngược, đanh đá, kiêu ngạo vì cô ỷ vào người chị gái làm trong Chính phủ là Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Vì vậy, việc chăm chú học hành nó không nằm trong từ điển của cô ngược lại cô còn rất chịu chi cho những cuộc ham vui của mình. Mặc dù thế nhưng Clara sợ chị gái mình biết sẽ triệt hết thú vui không mấy tao nhã của cô nên trước mặt Lân, cô luôn tỏ vẻ ngoan hiền và tìm cách lấy lòng chị cô. Ngoài mặt cô rất siêng đến trường đồng thời rất siêng việc trốn học. Clara nghĩ rằng chị gái cô sẽ bận xử lý công vụ nên không về nhà, và tối hôm đó Clara bắt đầu lên đồ đến quán bar cùng với đám bạn cô. Đến khi cô nhìn vào đồng hồ đã là hơn hai giờ sáng cô nhanh chóng trở về lại Biệt thự. Khi taxi đưa cô đến trước căn Biệt thự, cô thu vào tầm mắt là chiếc xe của Lana đỗ trước sân, đứng hình một lúc lâu mới lấy lại sự bình thản hướng cửa chính đi vào. Phòng ngủ cô nằm kế bên phòng làm việc của Lana nên cũng không mấy để "tẩu thoát" về phòng. Cô nghĩ ngợi rồi tháo đôi giày cao gót đặt chỗ kệ giày sau đó hít một hơi chạy thật nhanh ngang qua phòng làm việc của Lana. Tưởng chừng mọi thứ đều suôn sẻ nhưng không Lana đã cảm giác có một chiếc bóng vụt qua phòng
nên Lân to giọng quát lên :
- Mày đi đâu giờ mới về đấy hả ?
Clara đang chạy nhanh như thế lại không một tiếng động ngỡ rằng sẽ không ai nghe thấy. Nhưng cô bị tiết quát tháo phát ra từ phòng làm việc Lana làm cho giật mình đến mức xém đánh rơi chiếc túi xách xuống nền đất. Dự cảm có điều không lành, cô quay lui đi ngược về phía phòng làm việc Lana :
- Em...em chẳng đi đâu cả. Chỉ rảnh rỗi quá nên...nên đi uống nước cùng vài đứa bạn thôi mà.
Lana đóng chiếc laptop trên bàn trên bàn lại và đợi cô vào sẽ cho cô một vài câu giáo huấn :
- Bước vào đây chị hỏi chuyện này. Uống nước kiểu gì đến tận 1 - 2 giờ sáng vẫn chưa về hửm ?
Cô hiểu được sự tức giận của Lana nên nhanh chóng nghe lời Lana tiến đến bên bàn làm việc đáp :
- Vì con bạn em...nó đi uống nhưng hơi quá chén nên nó bảo em ở lại một chút ấy mà.
Trong lòng cô đang thầm cảm thán bản thân nên may mắn ứng phó được tình huống hay là trời đất đã ban cho cô cái đầu có thể nghĩ ra nhiều lí do để lừa gạt người khác. Cô thực không muốn dùng biện pháp này nhưng nếu không dùng nó chị gái cô sẽ xé cô ra từng mảnh mất thôi. Ánh mắt của Lana nhìn thẳng vào cô tràn ngập sự ngờ vực:
- Suốt ngày giao du với cái đám hư hỏng đó. Biết vậy hồi đó tao cho mày học trường làng để mày nhìn thấy con người ta nghèo để còn biết hai từ "phấn đấu" là như nào ? Giờ thì sung sướng quá, được chu cấp đầy đủ và đâm ra hư hỏng. Đi thế rồi có uống rượu không ?
Cô cúi thấp đầu nhìn xuống dưới đất lẩn bẩm trong miệng:
- Biết thế ngay từ đầu không cho học trường làng đi giờ ngồi so sánh với con nhà người ta, xí.
Lẩm bẩm xong cô nghe được câu hỏi cuối mới ngẩng đầu lên:
- 1 ly rưỡi thôi, không nhiều.
Nhìn Lana lắc đầu chán nản. Cô biết Lana là người thương cô nhất vì lúc gia đình còn cảnh khó khăn chính Lana đã vừa học vừa làm để nuôi cô tiếp tục việc học. Cô chính là niềm tự hào, niềm hy vọng của Lân:
- Được rồi, tắm rửa đi ngủ mai còn phải đến trường. Mà này, làm sao thì làm nhớ cố gắng đậu vào trường Luật. Chị giữ cho một chân cho vào Toà án thành phố làm việc.
Lana lấy trong hộc bên ra một cọc tiền gồm 500.000 TDT đặt vào tay cô:
- Tiền tiêu vặt tháng này lo mà xài tiết kiệm. Mày mà phung phí đừng trách chị không cho thêm đồng nào.
Cô nhận lấy cọc tiền mà hai mắt loé sáng lên như vớ phải vàng. Nở một nụ cười thật tươi:
- Luật thì luật, không gì có thể làm khó được em cả.
Cô quay lưng lui:
- Chị mau ngủ sớm đi.
Xong, cả hai đều phòng ai nấy về. Cả căn Biệt thự đều chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro