CHAP 11: TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo định đáp lại câu nói của Jennie thì bị đẩy ra

"Nếu tôi nói như vậy thì có phải Daniel sẽ rất thích không? Con trai thường thích nghe mấy lời đó có phải không?"

"Hả?"- Jisoo ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

"Ừm thì Daniel là mẫu người tôi thích mà, với cả tôi và anh ấy đang là tình nhân mà, vậy thì có phải anh ta sẽ thích nghe như vậy phải không?"

"Jennie...Kim Jennie, vậy thì rốt cuộc Jennie vẫn không yêu em, Jennie chỉ xem em như là "chuột bạch", là người để Jennie thử nghiệm những cái cách yêu thương vớ vẩn gì đấy có đúng không?"- Jisoo nước mắt lưng tròng, nói với giọng dịu dàng

"Jisoo...em..."

"Thôi được rồi, Jennie không cần nói gì nữa đâu"

"Tôi muốn dừng học thêm tại nhà em"- Jennie lạnh lùng nói

"Tôi muốn đi về"- Jennie không còn có thể nói gì thêm ngoài câu nói lạnh lùng này

"Được, em sẽ bảo Hanbin đưa Jennie về"



Cứ như vậy mà cả hai kể từ ngày hôm đó đã chẳng còn nói chuyện với nhau, Jisoo vẫn lê bước đến lớp học nhưng tâm trạng này không giống như cô du học sinh vui vẻ, năng nổ như ngày nào.

Jisoo nằm lê trên bàn học ngủ thiếp đi bởi tiết học nhàm chán, Jennie đưa mắt sang nhìn con người đó, đôi mắt trong sáng ngày nào giờ lại sưng sưng, cô nàng hơi xót nghĩ thầm:"Jisoo à, đêm qua em đã khóc sao? Tôi xin lỗi" mà Jennie không biết rằng Jisoo không chỉ khóc vào đêm qua, Jisoo còn khóc nhiều đêm trước, đấy mới là cái nỗi đau dằn xé, chỉ biết ôm gối khóc một mình.

Giờ ra chơi...
Jinu thấy vẻ mặt ủ rủ nhiều ngày của Jisoo liền đến gần hỏi

"Nè, sao nhìn buồn thế? Cậu với Jen..."- Jinu chưa dứt câu Jisoo đã cắt ngang

"Không...không có Jennie gì hết, mình với cậu ấy đã đều là người lạ cả rồi, sao này đừng nhắc đến cậu ấy nữa"

"Thôi thôi...mình biết ngay là có chuyện mà, mau nói đi, anh em với nhau cả, nói cho cậu biết mình nhiều chuyện nhưng không phải kiểu người thích bêu rếu đời tư của người khác, nên cứ yên tâm mà tâm sự với tớ"

Jisoo đành tâm sự cho Jinu nghe, sau khi nghe xong Jinu khá mất bình tĩnh

"Trời trời, cái con nhỏ này, không yêu thì thôi sao phải đem tình cảm của người khác ra đùa như vậy, thật hết nói nổi...mình phải đi tính sổ với nó mới được...tức quá mà"

"Thôi thôi, cậu đừng làm vậy, mình sẽ mang tiếng là tỏ tình bị từ chối xong đi nhiều chuyện thì xong đó. Cậu hứa giữ bí mật cho mình rồi cơ mà"

"Thôi được rồi"

"Đúng là người anh em tốt, sau khi tâm sự với cậu xong mình thấy cũng ổn hơn rồi đó. Cảm ơn cậu"

"Có gì đâu, bạn bè với nhau cả mà. Tới sẽ dẫn cậu đi chơi để cho cậu biết cái trường này còn có nhiều thứ vui hơn cả cái chuyện tình của cậu"- Jinu nói xong, kéo Jisoo đi xuống hướng canteen

"Nè, mình không thích cái trò đi tìm nữ nhân rồi xúm thành 1 đống đâu"

"Ai nói cậu mình rủ cậu đi tìm nữ nhân chứ"

"Chứ cậu dẫn mình đi đâu đấy"

"Giải tỏa nỗi buồn"

"Hả?"

Jinu dẫn Jisoo đến sân bóng rổ của trường, nơi này rất vắng người, thích hợp cho 2 người chơi với nhau vài ván bóng

"Nè, nghe nói Kim Jisoo cũng biết chơi bóng rổ có phải không? Thử sức chút đi"- Jinu ném trái bóng rổ về phía Jisoo

"Mình chơi cũng được thôi, không giỏi lắm"

Sẵn tiện hôm nay có tiết thể dục nên cả 2 đều mặc đồng phục thể dục, rất tiện để vận động tay chân.

Chẳng mấy chốc, cái nơi vắng người này đã tấp nập nữ sinh lẫn nam sinh bu đen bu đỏ, khối trên đến khối dưới

"KIM JISOO, I LOVE YOU"

"KIM JISOO, CẬU CHƠI BÓNG RỔ HAY QUÁ"

"KIM JISOO, THIÊN THẦN CỦA LÒNG TỚ"

"KIM JISOOOOOOOOO"

Học sinh bu đến xem Jisoo chơi bóng, cổ vũ quay fancam các thứ...

"A"- trái bóng rổ rơi trúng vào đầu 1 nữ sinh xinh xắn khối trên, Sana

"O...chị có sao không ạ? Em xin lỗi"- Jisoo chạy đến nhặt trái bóng, nữ sinh lớp trên vừa mở mắt ra đã thấy 1 một nữ nhân có khuôn mặt như người bước từ trong tranh ra. Sana cứ nhìn chằm chằm Jisoo như vậy, còn Jisoo thì xoa xoa chỗ bị bóng rơi trúng của Sana, bỗng 1 chai nước bay từ đâu vào đầu Jisoo làm Sana và Jisoo giật cả mình, cả đám học sinh hướng mắt về con người vừa chọi chai nước đó

"Ui da..."- Jisoo ôm đầu nhăn nhó

"Em làm gì vậy hả?"- Sana ngạc nhiên nhìn nữ nhân đó

"Nè, cậu vừa làm gì chị Sana vậy hả?"- Nữ nhân cùng khối, có dáng vóc ngầu không kém Jisoo, Dahuyn, cuối mặt hỏi

"Mình lỡ chọi bóng trúng chị ấy thôi, xin lỗi"

"Đúng đó, cậu ấy chỉ là vô tình thôi chứ không có ý gì đâu"- Sana nhanh chóng nói đỡ Jisoo

"Được, vậy tôi chọi chai nước vào đầu cậu, coi như huề, ok"- Nói rồi Dahuyn kéo Sana đi mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro