CHAP 16: CÓ PHẢI QUÁ ÍCH KỶ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Jisoo cứ giả vờ như rất thân thiết với Seulgi để áp đảo  Jennie.

Cho đến 1 ngày...

"Ê, tối nay rảnh không? Tụi mình đi nhậu không?"- Jinu nói với cả bọn

"Tối nay mình đi chơi với chị Sana rồi, xin lỗi nhe"- Dahuyn mặt tươi tắn nói

"Còn anh tối nay thì mắc đi tập với nhóm rồi, bữa khác nha chú"- Bobby xoa đầu Jinu

"Nhưng mình rảnh, tối nay qua nhà mình nha, khi nào tới nhá máy mình ra đón"- Jisoo cười nói

"Ok"- Jinu phấn chấn hẳn vì ít nhất còn 1 người

7h tối...

Jisoo và Jinu đang ngồi trên sân thượng nhà Jisoo đợi Hanbin mua mấy chai bia về.

"Cô chủ, tôi mua về rồi nè, xin lỗi đã để cô chủ đợi lâu"- Hanbin cầm bịch đựng bia trên tay giơ lên, thở hồng hộc nói

"Thôi cậu cũng mệt rồi, ngồi xuống uống chung với tụi tôi đi"- Jisoo cười phì nói

Ngồi nhậu 1 hồi thì...

"Nè Jisoo, đừng uống nữa, cậu uống nhiều rồi đó"- Jinu ngăn Jisoo

"Để mình uống đi"

"Thôi mà, tôi và Jinu biết cô chủ buồn chuyện con bé Jennie đó, cô chủ kể nãy giờ bọn tôi đã hiểu nhưng...cô chủ có thấy mình có gì ích kỷ không?"- Hanbin ấp úng nói

"..."- Jisoo đang định uống tiếp bỗng vì câu nói của Hanbin mà khựng lại, cả Jinu cũng hướng mắt về Hanbin mà hóng hớt

"Cô chủ chỉ nghĩ đến chuyện là nhăt định phải giành lại cô bé ấy trở về, cô chủ có nghĩ đến cảm xúc của cô ấy không? Dù gì thì cô bé đó cũng là chỉ là 1 đứa con gái thì đâu tránh được việc đau lòng, rơi lệ với những hành động mà cô chủ làm. Với lại cho dù cô chủ có giành được cô bé đó về nhưng tình cảm của cô ấy là miễn cưỡng thì sao? Miễn cưỡng thì không phải là hạnh phúc...đúng không?"- Hanbin nhăn mặt nhắm mắt chuẩn bị tinh thần để nghe mắng và đúng như anh nghĩ

"CẬU IM ĐI!"- Jisoo quát lớn, rồi lại bỗng trầm tư

"Ờ...thôi mình về trước nhá, mai mình đi học thêm...bye nha"- Jinu nói cứu Hanbin, ngồi lâu 1 hồi thế nào cũng lớn chuyện

Jinu về nhà, Hanbin về phòng, Jisoo về phòng, ai về nhà nấy.

Về phòng, Jisoo ngã cả người xuống chiếc giường King Size của mình, một mình trên một chiếc giường to lớn nhưng lạnh lẽo, Jisoo khẽ nhắm hờ mắt, rồi nước mắt chảy ra từ lúc nào cũng không hay.

Lòng nghĩ:"Hanbin nói đúng, mình thật ích kỷ...mình là đồ tồi, độc tài, ngốc nghếch..."- Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, sự ân hận, hận bản thân nổi lên

Jisoo nước mắt chảy rất nhiều, thật nhiều, tự dày xéo bản thân, khóc cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi từ lúc nào, trong cơn mơ màng nước mắt vẫn rịn ra một hai giọt, mơ mớ nói:"Kim...Jennie...em xin lỗi"

Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật, nên Jisoo thức rất trễ, bọn gia nhân cũng không gọi vì biết hôm nay hẳn là Jisoo được nghỉ học

9h30...

Jisoo ngồi dậy, đầu thì nhức, nặng trĩu, mắt thì có phần hơi sưng, bước vào toilet vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jisoo bước xuống nhà, dặn gia nhân đem 1 ly cà phê và vài cái bánh sandwich không nhân, vì mỗi lần thức dậy trễ Jisoo cũng không muốn ăn cho lắm.

Dặn dò gia nhân xong, Jisoo định lên phòng thì thấy Hanbin đang đứng ngoài sân với 1 cậu nhóc khoảng 5 tuổi cầm 1 bình nước giữ nhiệt màu xanh, Jisoo đi lại hỏi

"Hanbin, cậu bé này là ai đây?"- Khuôn mặt vẫn lạnh

"Ờ...đây là em họ của tôi, bố mẹ em ấy đi công tác nên gửi nhóc cho tôi, hồi sáng này tôi qua rước nó về nhà ba mẹ tôi mà nó cứ nằng nặc đòi theo tôi đến chỗ làm việc...à...uhm...cho tôi xin lỗi đã dẫn người lạ vào nhà mà không nói trước ạ"- Jisoo nghe xong quay mặt bỏ đi lên phòng

Cốc...cốc...

"Vào đi"- Jisoo nói

Giai nhân đem đồ ăn sáng đúng như Jisoo yêu cầu lên đặt trên bàn, rồi đi ra ngoài

Cốc...cốc...

Lại có ai đó gõ cửa

"Vào đi"

"A, thì ra đây là phòng của chị á"- Jisoo nghe giọng nói trẻ con, thấy lạ nên quay lại, đó là em họ của Hanbin

"Là nhóc á"

"Chị đang buồn có phải không ạ?"- Nhóc hỏi

"Sao nhóc biết?"

"Mắt chị sưng hết cả lên thế mà, mẹ em nói là bất kể con trai hay con gái gì khi khóc thì chắc chắn là thất tình"- Khuôn mặt vẫn ngây thơ

"Trời trời trời...nhóc này ghê thật đó"

"Hehe...em có bạn gái rồi đó nha"

"Con nít dạo này ghê thật, nhóc tên gì?"

"Em tên Kim JunSeok"

Cậu bé này quả là tinh mắt, thấy trên bàn có 1 ly cà phê đen, cậu bé cầm bình nước giữ nhiệt đưa cho Jisoo

"Mẹ em hay dặn là hãy tặng sữa cho bạn gái vì con gái uống cà phê không tốt, mẹ em còn nói là cà phê mang màu buồn, nó là thứ giúp tỉnh ngủ mà nó lại không thể mang lại màu vui vẻ cho người đang thất tình, chị đừng uống cà phê, em sẽ chia cho chị 1 phần sữa của em"- Cậu bé cười tít mắt nói

Jisoo cầm lấy bình sữa hớp 1 ngụm rồi đưa lại cho nhóc và xoa đầu nhóc 1 cái

"JunSeok, anh kiếm em nãy giờ, đừng có đi lung tung chứ, ngồi trong phòng anh mà chơi"- Hanbin chạy vào ẩm nhóc lên đi ra ngoài không quên chào Jisoo:"Chào cô chủ, tôi xin lỗi", trong lòng thì đang nôm nốp lo sợ:"Tiêu rồi! Tối qua thì làm cô nổi nóng rồi sáng nay còn dẫn thằng nhóc này tùy tiện vào nhà nữa, không biết tháng này có bị trừ lương không nữa, trời ơi..."

Hanbin định đóng cửa phòng thì Jisoo kêu lại

"Hanbin vào đây tôi bảo"

"D-dạ, c-cô chủ gọi t-tôi..."- Hanbin tay bế JunSeok, mồ hôi chảy ròng ròng:"Trời ơi, tiêu thật rồi hả?"

"Cầm đi, xuống bếp bảo gia nhân pha cho tôi ly sữa"- Jisoo đưa ly cà phê cho Hanbin, cười mỉm 1 cái

"Dạ?"- Hanbin mặt ngơ ra

"Cảm ơn nhóc nha"- Jisoo đưa tay xoa đầu cậu nhóc

Hanbin đưa JunSeok ra khỏi phòng mặt hoang mang

"JunSeok, em đã nói gì với chị chủ vậy? Sao chị ấy lại cảm ơn em?"

"Hihi..."- Cậu bé cười tươi

Buổi tối đó...

Sau bữa ăn tối,

"Hanbin, chuẩn bị xe đi"

Jisoo và Hanbin ra bờ sông Hàn...

"Hanbin, cậu xuống xe ngồi với tôi đi"

"Ờ...uhm...cho tôi xin lỗi chuyện tối qua ạ"- Hanbin run rẩy, lắp bắp nói

"Không sao...Cậu nói đúng đó. Tôi đã ích kỷ như vậy nên tôi đã nghĩ chỉ có mình đau khổ...tôi là đồ tồi"- Jisoo cười mỉm rồi nhìn lên bầu trời đêm hôm nay

"Cô ấy cũng biết buồn mà phải không?! Cái tên ngốc như tôi sao mà biết được chứ"- Jisoo thả mình nằm xuống bãi cỏ xanh, ngắm bầu trời đầy sao

Hanbin nằm xuống bãi cỏ xanh và cùng Jisoo ngắm nhìn bầu trời đêm nay:"Cô chủ nên làm hòa với con gái người ta đi nha, nếu không cô ấy sẽ buồn lắm đấy"- Hanbin trấn an Jisoo bằng câu nói đùa, Jisoo tinh thần rõ là vui hơn, mỉm cười trông thật dịu dàng

Jisoo móc trông túi quần ra chiếc điện thoại, bấm số Jennie rồi do do dự dự không biết có nên bấm nút gọi hay không, thì Hanbin nhanh nhẹn bấm nút gọi

"Ây ây, Hanbin...cậu..."- mới đổ 1 hồi chuông thôi mà Jennie đã bắt máy, Jisoo không kịp tắt máy nên đành phải nghe điện thoại

"À...uhm...Jennie à, mai...ăn sáng...cùng nhau được không ạ?!"- Jisoo lấy hết dũng cảm nói, rồi nhắm tít cả mắt đợi câu trả lời, Hanbin thì dí tai sát điện thoại để nghe cuộc hội thoại của 2 người

"Uhm...được, mai trên sân thương nha"- Jennie trả lời xong liền cúp máy, Jisoo và Hanbin đập tay 1 cái rồi cả 2 chạy nhảy như 2 đứa con nít rồi về nhà

Ở phía Jennie, cũng rất vui, cả đêm dù đã lên giường đắp chăn ngủ như vẫn cười cười

Ở phía Jisoo cũng thế, cười không ngập được mồm

XIN LỖI MNG NHA! MẤY NAY MÌNH BỊ BỆNH NÊN KHÔNG VIẾT ĐƯỢC, NÊN BÙ NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro