CHAP 25: ĐỪNG ĐI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật. Jisoo thì ngồi vò đầu bức tóc

"Ahhhhhhh"- Jisoo hét lên rồi nước mắt chảy ra giàn giụa

"Nè! Có gì thì phải bình tĩnh chứ!"- Bobby quay sang nói

Jinu, Dahuyn, Sana, Joohuyn và Seulgi từ xa chạy đến, mặt ai nấy đều hớt hải

"Jennie đâu??"

"Cậu ấy đâu rồi??"

"Em ấy có làm sao không?"

"Mình không bảo vệ được cho Jennie..."- Jisoo nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn trào ra

"Bobby, em xin lỗi! Em không bảo vệ được cho cậu ấy..."- Jisoo hai mắt giờ đã đỏ ngấu lên

Seulgi và Joohuyn đến cạnh Jisoo nắm chặt lấy bàn tay Jisoo lại để Jisoo bớt đi phần kích động

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, mọi người liền xúm lại hỏi hang liên tục, bác sĩ nói

"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng chưa hẳn là an toàn, bệnh nhân cần hồi sức, và hiện giờ vẫn hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù bệnh nhân đang hôn mê nhưng mọi người nên nói chuyện với bệnh nhân thường xuyên, đó có thể là một trong những cách làm cho bệnh nhân...tỉnh dậy"- nói xong bác sĩ mặt bỗng trở nên trầm lại rồi quay đi

Sáng hôm sau, ông bà Kim vì nghe tin cô gái bị tai nạn nên cũng bay ngay về nước rồi đến bệnh viện ngay.

Jisoo sáng nay không đến trường mà lại đến thăm Jennie, Jisoo bước vào phòng bệnh thì gặp ngay ông bà Kim với Bobby

"Dạ! Cháu chào 2 bác ạ!"

Bobby giới thiệu Jisoo với ông bà Kim, sau đó 2 người đưa mắt sang Jisoo, thoáng chốc làm Jisoo cảm thấy sợ sệt

"Kim Jisoo, chúng ta cũng biết cháu, cháu khá nổi tiếng trong giới học sinh, sinh viên bây giờ nhỉ!"- Bà Kim nói

"Không những vậy mà cháu còn là con gái của chủ tịch Kim, người sở hữu tập đoàn lớn nhất nước Hàn"- Ông Kim nói

"Gia thế cũng đồ sộ quá nhỉ!"- Ông Kim nói tiếp

"Nhưng gia đình ta không cần giàu sang gì cả...mà quan trọng là ai mới là người mang lại hạnh phúc cho con ta và...bảo vệ được nó"- từng lời từng chữ bà Kim nói ra dù rất nhẹ nhàng nhưng với Jisoo thì cứ như một nhát dao cắm thẳng vào tim Jisoo vậy, mắt đã bắt đầu thấy cay cay

Ông bà Kim dù ở Anh nhưng cũng thường xuyên sai người đi quan sát con gái của mình, tất cả ông bà đều biết nhưng tình yêu là do con mình chọn nên 2 người cũng không ngăn cản.

"Cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho Jennie nhưng cháu hứa nhất định cháu sẽ sửa sai và sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc"- Jisoo nén nước mắt vào trong rồi dứt khoác nói

"Được! Để chúng ta xem"- nói xong ông bà Kim đứng dậy quay ra về.

Sau ngày hôm đó, Jisoo ngày nào cũng đến thăm Jennie, thậm chí còn đến sớm và đều đặn hơn cảm ông bà Kim và Bobby, Jisoo vẫn thường xuyên nói chuyện với Jennie rất nhiều

"Jennie a~"

"Em đến rồi nè"

"Sao không có ai ở đây với Jennie thế??"

"Ngủ ngon quá ha~"

"Jennie biết không, hôm nay Jinu mới kể cho em nghe chuyện này nè..."

"Em yêu Jennie~"

"Kim Jisoo yêu Kim Jennie"

Tất cả những hành động của Jisoo đều đã lọt vào mắt của ông bà Kim

"Con bé có vẻ thật lòng với con mình quá bà hả?"- Ông Kim cùng với bà Kim đang ngồi trên xe hơi

"Ừ... nhưng mà tuổi của chúng nó chưa biết sẽ lâu dài hay không đâu, đó có thể chỉ là nhất thời thôi...tôi nghĩ tìm cho nó 1 người đàn ông thực thụ sẽ tốt hơn..."- bà Kim nghiêm túc nói

"Ờ bà nói cũng đúng"- Ông Kim nói mà mặt cứ có vẻ buồn buồn

"Tôi cũng thấy thương con bé nhưng quan trọng là con ông à"- Bà Kim thấy thế liền nắm chặt tay ông Kim mà nói, bà cũng rất mến Jisoo nhưng...rất tiếc

Một hôm nọ, Jisoo đang ngồi trò chuyện với Jennie

"...Jennie thấy vui không?? Hahaha..."- Đang vui đùa bỗng Jisoo nhận ra rằng cô ấy không thể nghe mình nói, cô ấy không hồi đáp

"Jennje a~mau dậy đi mà~em sẽ dẫn Jennie đi chơi thật nhiều thật nhiều luôn...em nhớ Jennie"- Jisoo đang nói bằng cái giọng nhõng nhẽo mà Jisoo thường dở ra với cô thì bỗng Jisoo lặng đi 1 hồi rồi nước mắt tràn ra nghẹn ngào nói

"Ưm..."- 1 âm thanh phát ra, Jisoo liền ngẩn lên thì thấy nữ nhân đang nằm trên giường bệnh đã mở mắt ra

Jennie từ từ ngồi dậy, còn Jisoo thì ngơ ngác cả 1 hồi

"Ưm...đây là đâu vậy??"

Vừa dứt câu thì Jisoo đã ôm chằm lấy Jennie vào lòng

"Jennie...em nhớ Jennie lắm...để em đi gọi bác sĩ"- Jisoo cười rất tươi, tay quẹt nước mắt lia lịa rồi chạy thẳng ra khỏi phòng tìm bác sĩ và gọi điện thoại cho Bobby và mọi người

Mọi người đang tập trung tại phòng bệnh của Jennie, bác sĩ xem mắt, miệng và nghe nhịp tim của Jennie rồi nói

"Cháu cảm thấy thế nào?"

"Ơ...cháu đang ở bệnh viện á? Tại sao cháu lại ở đây thế ạ?"- Jennie không mấy quan tâm đến lời nói của bác sĩ mà chỉ đảo mắt quanh căn phòng rồi hỏi

Mọi người khá ngạc nhiên về câu hỏi của Jennie, bác sĩ có chút nghi vấn, liền kéo tay Bobby ra hỏi

"Cháu biết đây là ai không?"

"Dạ...là anh hai của cháu"

Bác sĩ tiếp tục chỉ vào Ông Bà Kim

"Còn 2 người này?"

"Dạ là bố mẹ của cháu"

"Vậy là ổn rồi, còn người này?"- Bác sĩ mỉm cười rồi chỉ kế đến Jisoo

"Dạ...con...không biết ạ...bạn này là ai vậy ạ?? Cả 2 chị này và 3 bạn còn lại nữa"- Jennie trả lời rồi chỉ vào Jisoo, Jinu, Dahuyn, Joohuyn, Seulgi và Sana

Nụ cười trên môi mọi người bỗng bị dập tắt, bác sĩ lắc đầu rồi bảo mọi người ra ngoài

"Cháu nó đã bình phục nhưng vì lúc trước có va chạm mạnh nên...bị mất trí nhớ tạm thời, cũng may là cháu bé vẫn nhớ được những người thân cận trong gia đình, cháu có thể xuất viện trong vài ngày nữa...còn phần còn lại gia đình tự lo cho cháu nó nhé"- nói xong bác sĩ liền quay đi

Hôm sau, Jisoo vẫn đến thăm Jennie

"Jennie a, em à không mình tới thăm cậu nè"

"Ơ...cậu là ai thế nhờ? Có vẻ quen, nhưng tôi không nhớ nỗi...a..."- Jennie nhìn Jisoo rồi bỗng cơn đau đầu ập tới

"Thôi thôi, không nhớ thì thôi đừng cố"

Khi Jisoo vừa rời đi khỏi phòng thì ông bà Kim cũng vừa xuất hiện

"Mẹ ơi, bạn đó là ai vậy? Con thấy quen quen"

"Ờ...đó chỉ là bạn học của con thôi..."- Bà Kim nhìn ông Kim rồi trả lời nghẹn ngào

Jisoo cứ thế mà vẫn đến thăm Jennie mặc dù Jennie còn không biết Jisoo là ai

Cho đến một ngày nọ, Jisoo đang tung tăng đi đến bệnh viện để gặp Jennie. Nhưng khi vào phòng thì đấy chỉ là căn phòng trống trơn, Jisoo ngơ ngác hỏi chị y tá đang dọn dẹp ở trong phòng

"Chị ơi, bệnh nhân Kim Jennie ở phòng này đâu rồi ạ?"

"À, bệnh nhân này xuất viện rồi"

"Dạ em cảm ơn!"

Jisoo bỗng thấy bất an nên đi ra ngoài định gọi cho Bobby thì bỗng có 1 số lạ gọi đến, bắt máy

"Chào cháu, ta là bố của Jennie"- đấy là bố Jennie

"Dạ cháu chào bác, có gì không ạ?"- giọng của Jisoo run run

"...chúng ta xin lỗi, chúng ta sẽ đưa Jennie đi sang nước ngoài, chúng ta đang ở sân bay Incheon, cháu...có thể đến gặp Jennie lần cuối..."

Jisoo lập tức cúp máy rồi bắt ngay 1 chiếc taxi rồi nhanh chóng đến sân bay. Jisoo chạy khắp sân bay để tìm nữ nhân ấy. Jisoo đã thấy hình bóng của người con gái ấy nhưng cô ấy đang đứng ở cổng...nếu cô ấy bước qua cánh cổng ấy thì cả 2 sẽ chính thức rời xa nhau

Jisoo chạy thật nhanh, gọi Jennie trong vô vọng

"Jennie, Kim Jennie...đừng đi mà! Jennie...không được..."- Jisoo như gào thét nhưng người con gái đó vẫn bước qua cánh cổng đó. Để lại Jisoo ngã quỳ xuống mà khóc

Cô ấy đã đi, Jisoo cũng không biết khi nào cô ấy sẽ về, cô ấy rời xa Jisoo mà không thể nhớ được Jisoo là ai...

XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHA MẤY NAY KIỂM TRA NHIỀU QUÁ NÊN KHÔNG RẢNH VIẾT

ĐỂ TUI KỂ CHO NGHE, DẠO NÀY TUI BỊ CKẦM KẢM VỚI MÔN TẬP LÀM VĂN Á MỌI NGƯỜI, TUI VỪA PHẢI VIẾT BÀI VIẾT RỒI VỪA PHẢI TƯ VẤN CHO MẤY ĐỨA HÀNG XÓM TRONG LỚP NỮA Á TRỜI :(( CKẦM KẢM GHÊ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro