CHAP 7: GHEN :(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi....

"Jisoo, xuống căn tin mua nước với mình đi"- Jinu vỗ vai Jisoo nói

"Ừm đi thôi, Jennie ngồi ở đây đợi em nha"- Jisoo trả lời Jinu rồi quay sang dặn dò Jennie

"Ngọt ngào quá ha, Jennie Jennie rồi em em các thứ haizzz, tuổi trẻ bây giờ đúng là..."- Jinu buông lời trêu chọc Jisoo

"Cái cậu này..."- Jisoo đánh vào lưng Jinu 1 cái

Cả 2 đi mua nước một hồi cũng quay lại, thấy đám đông đang tụm năm tụm 3 ở chỗ ghế đá Jennie ngồi...

"Nè nè, sao chỗ đó lại bu đông quá vậy hả?"- Jinu vỗ vỗ vai Jisoo, chỉ về phía ghế đá Jennie đang ngồi

"Chết rồi, Jennie..."- Jisoo vẻ mặt có vẻ hơi căng thẳng, liền chạy nhanh về phía đám học sinh đang bu đông

"Ê, chờ mình với..."- Jinu cũng chạy theo

Chạy đến, nghe đám học sinh đang trầm trồ nói...

"Trời ơi, lãng mạn quá vậy"

"Đồng ý đi"

"Đẹp đôi ghê"

...................

Jisoo với Jinu cố chen vào xem có chuyện gì, thì cảnh tượng đó...Jisoo như không tin vào mắt mình...Cái anh hot boy khối trên, Kang Danniel, đang cầm 1 bó hoa hồng, quỳ trước mặt Jennie, anh ta đang tỏ tình Jennie ư?! Cả 2 vẻ mặt trông rất vui, Jennie mỉm cười nhìn anh ta. Jisoo bây giờ ruột gan như lửa đốt, tim thì thình thịch đập, trong đầu nghĩ thầm:"Không được đồng ý, Kim Jennie, không được nhận..."

"Cảm ơn anh, em đồng ý!"- Câu nói phũ phàng này của Jennie bỗng cắt ngang suy nghĩ của Jisoo. "Cảm ơn em, vậy thì tốt quá, tối nay em rảnh không? Có thể cho anh 1 cái hẹn chứ?"- Danniel vui vẻ ngỏ ý. Cả đám đông reo hò vui vẻ

"2 người đẹp đôi quá"

"Chúc anh chị hạnh phúc"

......

Trong đám đông đang hú hét, có 1 người đứng như chết lặng, cả thế giới như đổ sầm, nước mắt lưng tròng, Jisoo bỏ đi khỏi đám đông, vì dòng nước mắt đã đổ xuống. Jinu đuổi theo, Jisoo chạy lên sân thượng, 2 dòng nước mắt cứ ào ào đổ ra

"Nè, sao lại khóc chứ! Mạnh mẽ lên!"- Jinu động viên, thông cảm

"Sao 2 người lại ở trên này?"- Jennie từ đâu xuất hiện, tay đang ôm bó hoa Daniel vừa tặng, hỏi. Jisoo quay lưng, quệt đi 2 dòng nước mắt, tránh Jennie nhìn thấy

"Àh uhm, lên đây hóng gió"- Jinu trả lời giúp

"Jennie lên đây làm gì? Sao không ở lại hẹn hò với người ta"- Jisoo nói với giọng có vẻ đau lòng

"À mà Jisoo nè, tối nay tôi không đến nhà cậu được nhé, tôi có..."- Jennie chưa nói hết câu, Jisoo liền quay đi, tay móc điện thoại trong túi quần bấm số gọi

"Hanbin, cậu đến đón tôi ngay đi"- Jisoo hôm nay có lẽ tâm trạng đang hụt hẫng nên không muốn ở lại đây 1 giây phút nào nữa.

Jennie nhíu mày nhìn theo, tỏ vẻ không được hài lòng, vì từ trước đến giờ, cái con người hiền như cục bột này có bao giờ có thái độ đó đâu, đâu có dám cắt lời Jennie bao giờ.

Hanbin đậu chiếc xe Lexus đen trước trường, bước xuống xe, mở cửa cho Jisoo vào, anh ta thấy dường như cô chủ của mình hôm nay có chuyện không vui nên chẳng dám đùa giỡn 1 lời nào. Trên xe mọi thứ rất im lặng và có chút gì đó cứ buồn buồn, Jisoo bỗng rơi nước mắt

"Hôm cô chủ bị sao thế? Sao lại khóc?"- Hanbin thấy làm lạ vì từ trước đến giờ Jisoo lúc nào cũng vui vẻ, chưa bao giờ buồn như này

"Có phải là tại cái cô bé Jennie gì gì đó phải không?"- Hanbin ngập ngừng hỏi

"Tối nay 6h lên phòng đọc sách của tôi...với lại mang theo vài chai"- Jisoo quệt dòng nước mắt, không trả lời, mà chỉ dặn dò Hanbin 1 cách lạnh lùng

6h tối...
Hanbin mang theo vài chai bia rồi đi lên phòng đọc sách của Jisoo như đã hẹn

"Cô chủ, tôi, Hanbin đây"

"Vào đi"

Hanbin mặc 1 cái áo thun trắng với quần thun dài màu đen bước vào phòng. Jisoo đang ngồi trầm tư trên ghế sofa cầm điện thoại thoát ra thoát vào hộp thư, phải chăng là đang đợi tin nhắn có Jennie. Jisoo dẫu biết là Jennie sẽ không đến nhưng vẫn đợi một tin nhắn nào đó từ Jennie xem như là lời an ủi.

"Người ta đã không nhắn tin rồi thì thôi kệ đi... UỐNG"- Hanbin liếc mắt qua điện thoại Jisoo, cầm chai bia lên đưa cho Jisoo

"UỐNG..."- Jisoo nói lớn rồi nốc 1 hơi đến nửa chai

"Tâm sự nghe nào, hôm nay cái cô bé Jennie gì đó đó của cô chủ tôi đã làm gì để Jisoo nhà ta buồn dữ vậy hả?"- Hanbin hỏi hang bằng giọng trêu ghẹo để Jisoo vui hơn

"Anh lớn hơn tôi, thì chắc hẳn cũng trải qua nhiều mối tình rồi phải không...anh có biết cái cảm giác mà mình thích người ta, tưởng chừng như là người ta cũng thích mình, rồi để mình hy vọng, rồi tuyệt vọng, anh có biết..."- Nói đến đây Jisoo nấc nghẹn 1 cái, 2 dòng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má

"Được rồi được rồi, tôi hiểu mà. Nhưng sao cô lại nghĩ người ta thích cô?"

"Cô ấy giận tôi, cô ấy khóc vì tôi vô tình quan tâm người khác. Rồi đùng 1 cái cô ấy đồng ý lời tỏ tình của 1 nam nhân, nữ nhân thì sau chứ, NỮ NHÂN THÌ SAO, nữ nhân với nữ nhân không được yêu nhau à. Nhưng thôi, có phải người con gái khóc vì mình vẫn chưa chắc là đã yêu mình đúng không?"

"Tôi không biết là người con gái khóc vì mình thì họ có yêu mình hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu yêu thì nhất định phải giành lại tình yêu của mình"- Hanbin cụng chai với Jisoo, nhấp 1 hớp rồi nói

"Nhưng tôi chỉ là 1 nữ nhân, cô ấy cần 1 nam nhân che chở chứ không phải 1 nữ tử như tôi, cậu hiểu chứ"

"Aishhh, cô chủ bị sao vậy hả? Cái con người dũng khí, quyết đoán đâu rồi? Sao cô chủ lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ? Sao cô chủ không nghĩ là hãy đứng lên và thử 1 lần giành lấy người mình yêu"- Hanbin bất ngờ về cái vẻ tự ti của 1 cô chủ lúc nào cũng tự tin mà giờ lại thành ra thế này

9h tối...
Hanbin và Jisoo, cả hai đều đã say khước. Hanbin tự bò về phòng rồi lăn ra ngủ. Jisoo cũng về phòng rồi nhắm hờ mắt lại, rỉ rỉ ra vài giọt nước mắt, buồn không thể nào tả nổi....

END CHAP7, ĐỢI CHAP TIẾP NHA, MẤY NAY KIỂM TRA NHIỀU QUÁ NÊN RA CHAP HƠI LÂU NHA, MN BỎ QUA :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro