Chap 2: Gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, vẫn là một ngày tiếp tục chống chọi với cuộc sống. Trong khi mọi người đang bận rộn *thăm ngàn* thì ở một căn phòng nọ, bóng tối vẫn bao trùm. Dường như mặt trời vẫn chưa ló rạng và chiếu sáng nơi đây.

"Arghhh... Lại một đêm thức trắng nhưng cuối cùng cũng xong !"

Nó ngồi trước cái màn hình điện tử, đã mấy ngày nay nó không ngủ chỉ để cày cho xong bộ game mới mua hôm trước. Ngả người xuống giường, nó duỗi thẳng các cơ đã gần như tê cứng, cảm giác thật tuyệt. Cứ mỗi khi nó hoàn thành một bộ game hay truyện nào đó là nó lại cảm thấy như mình vừa lập được một chiến tích gì lớn lao lắm, mặc dù mấy thứ nó học được từ đó chẳng có ích gì trong thực tế.

"Hmm ? Hôm nay... thứ ba ? WTF CHẾT MẸ RỒI !!!!"

Sau khi la như trời sập, nó khoác vội cái áo rồi chạy ra khỏi nhà.

"Nếu mình nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày 'Chuyện tình của công chúa Annie' xuất bản tập mới. Không được rồi, nếu mình không nhanh lên thì sẽ hết hàng mất !"

Nó ra khỏi nhà mà quên mất là đéo mang tiền...



Bước vào trong cửa hàng, nó tìm kiếm khu bán truyện tranh mà tim đập thình thịch. Nếu không mua được tập này thì nó chết mất, nó đã mong chờ rất lâu rồi.

"Ah ! Đây rồi ! May quá vẫn còn 1 quyển."

Cầm truyện mang ra quầy tính tiền, sờ xuống túi nó mới hoảng hốt nhận ra rằng mình đéo mang tiền. Đúng lúc nó đang bối rối cực độ thì cậu trai sau lưng nó bước lên, chỉ vào quyển truyện dù có chết nó cũng phải mua.

"Tôi muốn mua quyển truyện này."

Cái đéo- thằng cha này là ai mà dám giành đồ của mình, tính ra vẻ ngầu lòi à thằng đầu buồi.

"Này này ông chủ, quyển truyện này rõ ràng do tôi lấy trước. Ông làm ăn không lương thiện thì cũng phải có tình có lý chứ !"

"Thế cô mua thì cô trả tiền đi."

Quãng thời gian im lặng của nó kéo dài...vừa nhục vừa quê. Nhưng cái mà nó quan tâm hơn cả là quyển truyện nó sẵn sàng đổi cả mạng sống để có được đã bị cướp mất vì sự ngu lồn của nó...

Nó lủi thủi bước ra khỏi quán, trong đầu chỉ muốn chết đi cho rồi. Bỗng một bàn tay đập vào đầu nó mạnh vãi cứt, khiến cho bộ não đã teo nhỏ của nó cũng phải rung lắc. Quay lại phía sau, chính là cái thằng đã cướp đi nguồn sống của nó, nó đang định giơ tay đấm vào mặt thằng kia thì nó chìa quyển truyện ra ( motip quen thuộc hme hme ).

"Đây ! Xin lỗi, lúc nãy đã khiến cậu tức giận rồi."

"Đây là...? Cho tôi sao ?"

"Ừ, tại tôi thấy hình như cậu quên mang tiền nên mua hộ cậu đây". Nó vừa nói vừa gãi gãi đầu.

"Aww vậy mà tôi cứ tưởng cậu tính cướp nó, tôi còn định đấm cậu đấy"

"Haha- con gái thì không nên bạo lực như thế đâu"

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu :3"

"Cậu có muốn đi cafe với tôi không ? Đang rảnh mà nhỉ ?"

"À được thôi, nhưng trang phục của tôi..."

"Không sao, cậu có thể về nhà thay bộ quần áo khác, tôi sẽ chờ"

( Tôi thấy cái đoạn vừa rồi hơi ngu, đi cafe thôi thì đéo cần phiền phức như vậy đâu đúng không ? )
_______________

Link fb tiếp nè để các bạn không quên tôi 😳: https://www.facebook.  com/nh.akina.98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro