22+23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Phòng học lớp 11-3 nhìn vào đèn đóm tối thui, ai không biết còn tưởng rằng tiết tự học buổi tối đã tan từ lâu.

"Tụi nó lại làm gì nữa rồi?" Hạ Triều đi đằng sau, thoáng có dự cảm xấu.

Tạ Du tựa cửa, híp cả mắt mới có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh trong lớp.

Vạn Đạt nghe thấy tiếng bước chân, ngạc nhiên kêu lên: "Trùng hợp quá, tụi tui vừa mới bắt đầu, tham gia chứ hả?"

Hạ Triều lùi về sau mấy bước, bị Tạ Du kéo trở lại.

"Hôm nay không kể chuyện ma nữa," Vạn Đạt nói, "Tụi mình chơi bút tiên. Chó Điên vừa đi rồi, rất an toàn."

"Triều ca, ngồi đây đi, cố tình để dành chỗ cho cậu đó." Hạ Triều thường ngày khá sôi nổi, Vạn Đạt làm gì cũng không quên gọi hắn, "... Kích thích lắm đó."

Hạ Triều nhủ thầm kích thích cục phân á, cả ngày không lo học tập, chỉ khoái bày trò.

Vạn Đạt nói xong, cảm thấy để Tạ Du một mình đứng đấy cũng không quá thích hợp, hỏi thêm: "Du ca cũng tham gia chứ?"

"Có," đã không tránh khỏi thì cứ kéo thêm một người cùng xuống nước, Hạ Triều trả lời thay Tạ Du, "Cậu ấy cũng tham gia."

Trò chơi cả thảy có bốn người tham gia.

Mấy đứa khác đứng xung quanh hóng hớt.

Hứa Tình Tình đúng là nữ hán tử vô cùng mạnh mẽ, vỗ đùi cái đét xung phong làm người đặt câu hỏi: "Để tôi!"

Nhỏ nói xong liền nắm lấy cái bút chì.

Vạn Đạt chụp lên trên bàn tay Hứa Tình Tình, không phản đối: "Được, bà hỏi đi."

Hạ Triều vốn không muốn nhúc nhích, nhưng Vạn Đạt cứ ngó hắn chòng chọc, hiển nhiên là không dám đụng đến tay Tạ Du, ý muốn Hạ Triều mau để tay lên.

Tạ Du luôn mang lại cảm giác xa cách.

Cũng chẳng phải cậu đã làm gì, dù chỉ yên lặng gục xuống bàn mà ngủ thôi cũng có thể khiến người khác không dám lại gần. Trong lớp chỉ có mỗi Hạ Triều dám nói chuyện cười đùa với cậu, hơn thế nữa còn rất kiên cường mà sống sót tới tận bây giờ.

Tạ Du là người cuối cùng.

Cậu áp tay mình lên mu bàn tay của Hạ Triều, rõ ràng đang giữa hè nóng nực, Hạ Triều cảm giác đầu ngón tay Tạ Du vẫn lạnh như băng.

Dù lạnh lẽo, nhưng lại khiến tay hắn như có lửa.

Hắn không biết rõ rốt cuộc đây là cảm giác gì, đầu óc bỗng dưng trở nên mơ hồ, vốn còn đang e dè trò chơi quỷ quái này nhưng giờ đây chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

"Nhắm mắt nhắm mắt, đầu tiên nhắm mắt lại," Vạn Đạt nói, "Đừng mở mắt ra, không thì lúc nó tới sẽ bị câu hồn đi mất."

"Nhắm mắt thì làm sao thấy nó chỉ điểm gì nữa?"

"... Trong bí kíp hướng dẫn như vậy, thà tin còn hơn không."

"Được, nhắm nhắm nhắm, lát nữa mở sau."

Tạ Du chẳng thèm tin mấy thứ này, một tay cầm tay Hạ Triều, tay còn lại chống trên mặt bàn, đỡ lấy cằm, nghiêng mặt sang nhìn hắn.

Tên này mồm thì kêu không sợ không sợ ai sợ làm chó, mắt thì nhắm tịt lại khẩn trương hơn bất cứ ai.

Chưa được bao lâu, Hạ Triều không nhịn nổi mà hỏi: "Được chưa."

Hứa Tình Tình vẫn đang lẩm nhẩm: "Kiếp trước kiếp trước, ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn nối lại duyên với ta... Đừng ngắt lời tôi, nào đã tới nhanh vậy."

Hạ Triều có lông mi rất dài.

Tạ Du nhìn chằm chằm một lúc.

Dù trong lớp tối thui, nhưng Vạn Đạt bật đèn pin để soi tờ giấy trên mặt bàn nên cảnh vật xung quanh cũng trở nên sáng sủa hơn.

Nửa khuôn mặt của Hạ Triều ẩn trong màn đêm, nửa mặt còn lại được ánh sáng dìu dịu phác họa rõ ràng từng đường nét.

Sống mũi cao thẳng, ngũ quan kiên định, giữa lông mày mang theo khí chất tuổi trẻ nồng đậm, chỉ cần không mở miệng nói cười sẽ mơ hồ mang theo cảm giác áp bách. Bên tai phải của Hạ Triều có bấm mấy lỗ tai, Tạ Du đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau hồi nghỉ hè, hắn còn đeo hai cái khuyên, trông lẳng lơ không thể tả.

Hạ Triều nhắm tịt mắt lại đợi, nhưng chỉ sợ sắp không chịu nổi. Vạn Đạt thậm chí bật cả một loại nhạc nền ma quái âm u cho hợp khung cảnh, Hứa Tình Tình còn hơn thế, niệm chú cũng không niệm cho tử tế, cứ phải niệm như bị quỷ nhập mới chịu được.

Hạ Triều cảm thấy nếu nhắm mắt tiếp thì có lẽ yêu ma quỷ quái chắc sẽ mở tiệc cuồng hoan xung quanh mình mất.

Sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, thình lình đối mặt với ánh mắt của Tạ Du.

Hai đứa sững sờ nhìn nhau: "..."

Hứa Tình Tình cuối cùng cũng niệm chú xong, đang hỏi một số câu mở đầu, nhỏ căn dặn lần nữa: "Đừng mở mắt nha, sẽ bị câu hồn đó."

Tạ Du thấy Hạ Triều ngó mình chằm chằm, nghĩ rằng tên này chắc lại tỏ vẻ trấn định nhưng trong lòng sợ muốn chết rồi, hờ hững nhếch môi cười, dùng khẩu hình nói với Hạ Triều: Giả đấy.

Mặc dù bình thường Hứa Tình Tình rất hung mãnh, nhưng tới lúc đặt câu hỏi vẫn bộc lộ bản chất nữ sinh yếu đuối của mình, đắn đo mãi, thậm chí định bắt mọi người phải bịt hết tai lại, cuối cùng mới hỏi một câu: "Cậu ấy... Có thích ta không?"

"Ai cơ, " Vạn Đạt lập tức nhảy ra, "Khai danh tính đi, là ai mà sao tui lại không biết, là đống phân trâu nào dám câu dẫn đóa hoa nhài của lớp 3 chúng ta?"

Hứa Tình Tình: "Ông có phiền không hả, liên quan gì tới ông chứ."

Vạn Đạt: "Không thể nào, trong lớp này dù bất kỳ chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng không có khả năng thoát khỏi đôi mắt của tui."

Hứa Tình Tình: "... Ông tỉnh lại đi."

Cuối cùng ngòi bút chỉ vào chữ "Không".

Hạ Triều thoáng hốt hoảng: "Thứ đồ chơi này thật sự di chuyển hả?"

"Suỵt, đừng nói vậy, không được bất kính với bút tiên." Vạn Đạt nói.

Hạ Triều: "Bất kính thì sẽ thế nào?"

Vạn Đạt chưa sắp xếp được từ ngữ, đã nghe thấy Tạ Du ngắn gọn nói thẳng: "Nửa đêm sẽ tìm đến cậu."

"..."

Hạ Triều không có gì muốn hỏi, Vạn Đạt lại kêu không hỏi là thể hiện bất kính với bút tiên, Hạ Triều nghĩ mãi, cuối cùng mới hỏi một câu: "Trên đời này còn có người nào đẹp hơn ta chăng?"

Hứa Tình Tình: "Đồ mặt dày."

Vạn Đạt: "Không biết xấu hổ."

Tạ Du: "A."

"Đại ca, đến lượt cậu kìa." Vạn Đạt nháy mắt với Tạ Du.

Tạ Du nói: "Tôi cũng không muốn hỏi gì cả."

Hạ Triều: "Không được, vậy là bất kính."

Tạ Du: "..."

Lúc Chu Đại Lôi gọi điện cho Tạ Du, chưa trò chuyện được mấy câu đã nghe ra tâm tình ông chủ Tạ không tồi: "Có chuyện gì đấy? Phấn khởi vậy mày?"

Tạ Du không nói, hỏi ngược lại: "Mày ấy, từ lúc gọi tới giờ vẫn đang cười ngu kìa."

"Hôm nay thằng nhãi Đại Mỹ gọi điện về đấy!" Chu Đại Lôi nói, "Mày yên tâm, tao đã mắng nó hộ cả phần của mày rồi. Nhóc con ngứa đòn, không mắng không chịu được."

Cú điện thoại của Đại Mỹ quả thực là một bất ngờ, dù đánh điện quốc tế nhưng không một ai tỏ vẻ xót tiền cước, cả má Lôi và dì Mai đều đứng xếp hàng muốn trò chuyện với Đại Mỹ mấy câu. Chu Đại Lôi chiếm cứ điện thoại sống chết không chịu buông, cuối cùng phải chổng cả mông lên, vươn nửa người ra ngoài cửa sổ mới ngăn cản được đám hàng xóm như lang như hổ đòi cướp điện thoại, hậu quả là cái mông bị má Lôi đạp hai phát, suýt nữa là lộn cổ từ tầng bốn xuống đất.

Tạ Du tưởng tượng ra khung cảnh ấy: "Là mẹ ruột của mày đó."

Đại Lôi nói: "Mẹ ruột, hai chữ này thật quá trêu ngươi."

"Đại Mỹ bảo ở bên kia nó sống rất tốt, nói tao đừng lo lắng, tên nhóc này còn khoe khoang rằng nhan sắc của nó ở trong nước không nổi tiếng nhưng ra nước ngoài tất cả mọi người đều khen nó đẹp trai banh trời, cả cái bồn hoa cóc ghẻ kia nữa chứ, nó chỉ tâm niệm mỗi cái bồn hoa ghẻ đấy thôi, cứ lảm nhảm nhắc suốt."

"Tao nói với nó là cái sân bóng kia cuối cùng cũng bị dỡ rồi – mẹ kiếp quây mỗi mấy tấm bạt rách, gọi nó là sân bóng là cất nhắc lắm rồi đấy, nhưng trong quảng trường mới xây một khu thể thao, có cả sân bóng nữa! Sống mười mấy năm cuối cùng cũng đợi được sân bóng mới! Ôi cái mùi nhựa lúc được mặt trời hun nóng, ngửi thôi đã thấy sung sướng cả người, chờ nó về tao sẽ lại chơi bóng với nó."

Chu Đại Lôi lải nhải một thôi một hồi.

Tạ Du nghe, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu.

"Ông chủ Tạ, mày sắp ngủ à?"

"Không, mày cứ nói đi."

Chu Đại Lôi đứng trên ban công gọi điện, đã khuya lắm rồi nên sợ quấy rầy người nhà, ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, đầu thuốc sáng lập lòe trong đêm tối, hắn gõ tàn thuốc, nói: "Nói gì nữa đây, thật ra, tao thấy mình sống chật vật quá."

Tạ Du im lặng.

"Đừng thấy tao nói như thể đang rất vui vẻ," Chu Đại Lôi hạ giọng, không biết là vì rít thuốc hay sao mà âm cuối khàn hẳn, "... Thôi thôi, không nói nữa, chẳng hiểu tao lảm nhảm gì thế này."

Chu Đại Lôi đứng trên ban công nhìn xuống, vẫn là cảnh sắc như hàng chục năm trước, dây điện chằng chịt, có tấm phủ máy điều hòa nhà ai bị gió cuốn rớt xuống tầng dưới.

Lại nhìn ra phía xa, là sân bóng rổ bằng xi măng từng được bao bằng mấy tấm bạt rách, hiện tại đã trở thành nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh mới được xây nom còn đẹp hơn khu tập thể của bọn họ, mang phong cách châu Âu, có những đỉnh chóp nhọn chọc thẳng lên trời.

Hắn đang định dập máy, bỗng nghe thấy Tạ Du nói: "Tao cũng khổ sở chứ, ngày nào cũng đủ thứ trò, nhị thiếu rẻ rúng của Chung gia, cứ kêu đại thiếu nhị thiếu riết có khi sau này não úng phân mất."

Cõi lòng u sầu của Chu Đại Lôi cứ thế bị Tạ Du chửi cho bay sạch.

Hắn dụi thuốc, cười, rồi mới hùa theo: "Má nó chứ, ông đây chỉ thích chơi bóng cùng anh em mình trên cái sân quây bạt rách đấy thôi, đổi sân khác tao bị thui chột hết cả phong độ, có khi thế giới lại mất đi một siêu sao NBA không biết chừng. Còn cái nhà vệ sinh này á, xấu đếch thể chịu nổi, rồi sẽ có ngày tao quất quả bom nổ tung nó."

Cả hai đều bỏ qua sĩ diện mà nói ra hết tâm tư kìm ném trong lòng, nhờ vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Hôm nay tao đi đánh nhau cùng một tên ngốc," Tạ Du cười cười kể, "Bạn cùng bàn tao, mày cũng biết đó."

Chu Đại Lôi hỏi: "Cùng bàn mày sao mà tao biết được? Hai đứa mình còn không cùng thành phố, bộ dạng đẹp trai không?"

Tạ Du nói: "Siêu cấp đẹp trai."

"..."

Chu Đại Lôi ngẫm lại đời này hắn mới gặp mặt chưa đến mấy người có thể coi là siêu cấp đẹp trai, ngoại trừ chính hắn được tự phong danh hiệu này, người còn lại chỉ có mỗi Tạ Du – tên này hiển nhiên đã hoàn toàn quên ký ức về kỳ nghỉ hè trong đồn công an, khi đó hắn còn đang ngồi xổm ôm đầu, khen người nào đó quá ư là đẹp trai.

"Không thể nào, mày đùa tao hả."

Hai người hàn huyên một hồi, Chu Đại Lôi đột nhiêm im bặt, hắn thoáng nín thở ngưng thần, hỏi: "Tiếng gì đấy?"

"Ông chủ Tạ, bên mày có tiếng gì ấy, nghe quái quái."

Tạ Du cũng nghe thấy, lại là tiếng gõ cửa không biết từ đâu vọng đến, lần này còn rất gần phòng ngủ của cậu, Tạ Du thuận miệng đáp: "... Chúc mừng mày, đây là chuyện ma quái gần đây trong ký túc xá tụi tao."

Chu Đại Lôi: "Ký túc chúng mày có ma á???"

"Ngạc nhiên chưa, " Tạ Du nói, "Lát nữa về rồi kể cho mày nghe, có lẽ giờ này siêu cấp đẹp trai đang nằm run rẩy trong ổ chăn, tao phải qua chiêm ngưỡng cái đã."

Chương 23

Sau khi hết tiết tự học buổi tối, Hạ Triều bám theo Tạ Du về ký túc xá.

Hắn còn định vươn tay trái túm lấy Vạn Đạt, ý muốn Tạ Du với Vạn Đạt mỗi đứa kẹp sát một bên, nhưng Vạn Đạt rất tự giác né tránh: "Thế này không hay lắm đâu, hai cậu cứ tương thân tương ái với nhau là được rồi."

Tạ Du khá bực bội: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy bọn tôi tương thân tương ái?"

Vạn Đạt thầm nói, cả hai mắt đều thấy đó.

Cậu ta ngó bộ dáng Hạ Triều như thể sắp dính chặt cả người vào Tạ Du, cuối cùng vẫn không nói gì.

"Có muốn đến phòng tôi chơi game offline không?"

"Không muốn."

"Tối nay có trận bóng đấy, có hứng thú không?"

"Không có."

Về tới cửa phòng, Tạ Du cầm chìa khóa mở cửa, Hạ Triều vẫn chưa chịu từ bỏ, mặt dày hỏi: "Sắp thi tháng rồi, hay là cùng ôn tập đi?"

Tạ Du không buồn trả lời, tàn nhẫn đóng sầm cửa.

"..."

Tạ Du nói chuyện với Chu Đại Lôi xong, nhìn đồng hồ, đúng lúc nửa đêm.

Tiếng gõ cửa luôn luôn xuất hiện vào khoảng thời gian tầm 12:30 như vừa nãy, mỗi đêm lại gõ cửa một tầng khác nhau, nhưng cơ bản đều tập trung từ tầng một tới tầng ba. Có lẽ "nó" cũng ngại phiền phức, không muốn đi lên trên, tạm thời tầng bốn trở lên nằm trong phạm vi an toàn.

Nếu thật sự có người giả thần giả quỷ, người này đêm hôm không ngủ cũng thật sự quá nghị lực.

Tạ Du tiện tay cầm bộ đề tiếng Anh, lúc ra mở cửa, tiếng gõ cửa đã ngừng lại, trên hành lang vắng lặng không một bóng người.

Đèn cảm ứng có hơi chập chờn, lúc bật lúc tắt, ánh sáng leo lét.

Tạ Du gõ cửa phòng đối diện, chợt nghe thấy tiếng đồ vật gì đó bên trong bị ném tới, đập vào cánh cửa, sau đó là giọng nói của Hạ Triều, nghe chừng suy sụp lắm rồi: "Không để yên hả, thử gõ một cái nữa xem nào!"

"..."

Tạ Du gõ cửa thêm hai cái nữa.

Gõ xong, nhận ra bên trong đã im bặt.

Hạ Triều bọc lấy chăn mền, cầm điện thoại trong tay, lòng thầm chửi một vạn câu "Đụ má".

Chỉ tiện đà mắng thế thôi mà nó thật sự nghe hiểu được tiếng người.

Còn dám ra điều thị uy với hắn.

Tạ Du chờ một lúc lâu, loại trừ khả năng tên kia đang tìm thứ gì làm vũ khí để chuẩn bị xông ra cửa đánh một trận, thỏa hiệp nói: "Mở cửa, là tôi, ông nội cậu đây."

Nửa phút sau cửa mở.

Hạ Triều ra mở cửa trong tạo hình hết sức vân đạm phong khinh, biểu hiện không chê vào đâu được: "Sao cậu lại qua đây?"

Tạ Du hoài nghi có phải cái tên trước mặt này cố tình bới tung tóc hay không, đâu chỉ riêng tóc tai, cổ áo phanh rộng lỏng lẻo cũng rất khả nghi, hốc mắt còn như thể bị dụi quá mạnh, nhìn qua là biết ai đó đã tận lực ngụy trang bản thân cho có vẻ giống người vừa mới tỉnh ngủ.

Hạ Triều không hề phụ sự chờ mong của cậu, hắn tựa người vào khung cửa, lấy tay vuốt vuốt mớ tóc: "...Ầy, tôi đang ngủ đấy."

Tạ Du nhìn hắn, cảm thấy hơi đau đầu.

Nếu như đến một ngày cái tên Hạ Triều này có phải chết, nhất định sẽ chết bởi nhập vai quá đà.

Mãi sau, Tạ Du mới mở miệng nói: "Quấy rầy rồi."

"..."

Hạ Triều không mảy may suy sụp hình tượng: "Ơ?" Sao không giống kịch bản bình thường vậy?

Tạ Du cảm thấy có lẽ mình không nên xen vào việc của người khác, cứ để hắn chết quách đi cho xong.

"Nếu đã đánh thức tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ," Hạ Triều nắm lấy người ta không chịu buông tay, thoáng nhìn qua thứ Tạ Du đang cầm, nói tiếp, "... Đề ôn tiếng Anh? Tìm tôi làm bài tập sao? Được chứ được chứ, đừng khách khí, bài nào cậu không làm được nhất định tôi cũng không làm được, tuyệt đối sẽ không chế nhạo cậu đâu."

Hạ Triều: "Cậu cứ yên tâm mà ôn tập với tôi."

Cậu cút luôn cho tôi nhờ.

Tạ Du nghĩ thầm trong lòng, không nói ra miệng.

Phòng ký túc của Hạ Triều trông cũng khá sáng sủa.

Học kỳ này hắn mới vào ở, đồ đạc không nhiều lắm, nhìn có vẻ trống trải. Mới đầu Tạ Du còn cho rằng hắn thuộc thành phần chỉ giỏi bày chứ không dọn dẹp bao giờ, nhưng giờ đây nhìn qua mới cảm thấy khá bất ngờ.

Hạ Triều xếp gọn quần áo vắt trên ghế, sau đó vỗ vỗ thành ghế, nói: "Ngồi đi."

Trong phòng chỉ có một cái ghế, Hạ Triều ngồi trên giường, co chân lên, vừa vặn tựa vào góc bàn, hai người miễn cưỡng có thể rúc lại một chỗ xem đề thi.

"Đợi một chút, tôi tìm bút đã." Hạ Triều nói xong giẫm dép lê sải bước xuống giường.

Tạ Du mở đề thi đặt lên bàn, mượn ánh sáng le lói của đèn bàn nhìn chồng sách giáo khoa mới tinh xếp trong góc, chắc hẳn từ lúc phát tới giờ hầu như chưa được động vào. Bên phải sách giáo khoa là một cái hộp sắt đựng đầy nhóc kẹo que.

... Đam mê kiểu gì không biết.

Tạ Du quay đầu, vô tình nhìn thấy điện thoại vừa nãy Hạ Triều để lên bàn, màn hình điện thoại vẫn đang sáng.

Trên màn hình là mấy chữ to tướng đập vào mắt.

– Bách khoa trừ quỷ trong dân gian.

Hạ Triều tìm mãi mới được hai cái bút, Tạ Du cầm lấy, kỳ thật cậu cũng không rõ với trình độ tiếng Anh của Hạ Triều cùng "trình độ hiện tại" của mình, liệu hai đứa cầm bút có giải quyết được vấn đề gì không.

Làm như sẽ giải được đề thật không bằng.

"Bắt đầu từ bài nào bây giờ?" Hạ Triều cắn nắp bút, ngậm trong miệng hỏi.

Tạ Du: "Cậu chọn đi."

Hạ Triều chọn một vòng, rất có tư thái dạo hậu cung tuyển phi tần: "Cái này nhé."

Tạ Du không có ý kiến, còn Hạ Triều thì nhìn chằm chằm cái đề kia nửa ngày, không biết đang nghĩ gì.

Tạ Du nhớ tới biểu hiện của tên này trong tiết tiếng Anh: "Bỏ qua, lựa bài tiếp theo?"

Hạ Triều hoàn toàn không nghe ra ý tứ trào phúng trong câu nói này, vui vẻ đồng ý: "Tôi thấy được đấy, đọc tiếp xem nào."

Tạ Du: "..."

Tốc độ của Hạ Triều khá nhanh, bọn họ căn bản không động bút, cứ như vậy ngồi lật đề thi.

"Làm đọc hiểu đi," Hạ Triều nói, "Cái này có vẻ dễ, tin tôi đi, chỉ cần có chút ngữ cảm là có thể đoán được."

Sự tự tin của Hạ Triều mạnh mẽ như thể muốn trào ra, ập vào mặt Tạ Du.

"Cậu có ngữ cảm sao?"

Hạ Triều nói: "Có chứ. Cứ ba ngắn một dài thì lựa đáp án dài nhất, chính là ngữ cảm đấy còn gì."

Cuối cùng chính Hạ Triều cũng cảm thấy làm như vậy quá qua loa – đương nhiên cũng có thể do lo lắng nếu với tốc độ này thì hắn chỉ còn cách ôm bách khoa trừ quỷ vượt qua một đêm dài đằng đẵng, thế là đề nghị giải đề thật nghiêm chỉnh.

"Đầu tiên là cảm thụ ý đồ của người ra đề," Hạ Triều mở trang Baidu dịch, dò từng từ một, "Cứ tra nghĩa trước đã."

Hai người phân công mỗi người phụ trách dịch một đoạn.

Những từ tiếng Anh kia có đọc ngược Tạ Du cũng thuộc nằm lòng, giờ này lại phải giả vờ giả vịt. Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ rốt cuộc là do cái tên bên cạnh mình quá thiểu năng, hay là tại mình ngụy trang chưa đủ.

Mẹ nó chẳng lẽ đây mới đúng là thế giới của mấy đứa học kém?

Tạ Du quay sang nhìn Hạ Triều đang xiên xẹo ngồi trên giường, thỉnh thoảng cắn cắn nắp bút.

"Ông ta, viết thư cho người bạn ở Mỹ kể về văn hóa và đặc trưng của Trung Quốc," Hạ Triều dịch, "Trường Thành, kiến trúc mang tính biểu tượng của Trung Quốc, ừm... Muốn ông ta đến thăm Trường Thành, đến Trung Quốc."

"..."

Hạ Triều nhìn bản dịch mà đọc một cách không hề có logic.

Tạ Du thoáng chốc thất thần, cầm bút, cậu tự dưng nhớ lại cái ngày đầu tiên đặt chân vào cửa Chung gia.

Chung Kiệt trực tiếp đập vỡ đồ đạc, không nói hai lời xoay người phóng lên lầu, Chung Quốc Phi đuổi theo, hai cha con trò chuyện trong thư phòng thật lâu, sau đó Chung Kiệt bất đắc dĩ đi xuống, bốn người ăn một bữa cơm trong tình cảnh hết sức xấu hổ.

Chung Quốc Phi thực sự đối xử rất tốt với Cố Tuyết Lam, cậu cũng tin tưởng hai người bọn họ thật lòng với nhau.

Nhưng đó là tình cảm của Chung Quốc Phi dành cho Cố Tuyết Lam.

Cũng không có nghĩa rằng Tạ Du có thể được hưởng ké một phần nhỏ nào.

"Thằng bé Chung Kiệt này rất hiếu thắng, làm gì cũng muốn tốt hơn người khác." Lúc Chung Quốc Phi tìm Tạ Du nói chuyện, trong mắt mang theo kiêu ngạo xen lẫn muộn phiền: "Nhất là sau khi mẹ nó qua đời, nó vẫn luôn không yên lòng."

Lời nói của Chung Quốc Phi đầy thâm thúy, Tạ Du đâu phải đồ đần, ẩn ý này quá rõ ràng.

Đến ngày kết hôn, Cố Tuyết Lam vô cùng hạnh phúc. Từ khi Tạ Giang quăng lại món nợ cho bọn họ, mười năm ròng rã này hai mẹ con luôn phải tìm chỗ để trốn nợ, vì sống quá khổ cực, Tạ Du chưa bao giờ nhìn thấy mẹ cười tươi đến vậy.

Cố Tuyết Lam mặc váy cưới đứng trước tấm gương chạm sàn, có vẻ thẹn thùng: "Em mặc như này..."

Chung Quốc Phi ôm lấy cô từ phía sau: "Rất đẹp."

Ngày đó Tạ Du trốn trong nhà vệ sinh rút một điếu thuốc.

"Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng không biết sao lại bám được vào Lão Chung, người phụ nữ này không đơn giản đâu."

"Tôi thấy đứa bé mà cô ta mang theo mới không đơn giản." Có tiếng người khác cất lên, "Nếu tư chất tầm tầm thì tốt, nếu không... Ai biết rồi nó sẽ có âm mưu gì."

"Chẳng có lẽ?"

"Gia sản của nhà họ Chung lớn như vậy, có thể bây giờ chưa có ý nghĩ đấy, đâu có nghĩa sau này sẽ không. Nhìn nhà họ Hoàng mà xem, nhà bọn họ cũng vậy đó, đứa con rơi kia bình thường cũng giả bộ ngoan ngoãn, ai ngờ cuối cùng tự dưng gây sự, đòi tranh giành công ty đấy thôi."

"Nhà họ Hoàng?"

"Mấy người không biết sao? Lúc trước còn lôi kéo được mấy cổ đông... "

"Thế nên bài này chắc chắc là B!"

Hạ Triều tràn đầy tự tin chọn được đáp án, ngoáy một vòng tròn như đống phân, hắn khoanh đáp án xong rồi cong ngón tay búng trán Tạ Du: "Này, nghĩ gì thế."

Tạ Du hoàn hồn, cúi đầu nhìn mấy dấu khoanh tròn kia.

Tên Hạ Triều này dò dẫm nửa tiếng trên Baidu dịch... Thế mà vẫn chọn sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy