27+28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Cả đám rón rén từng bước đi xuống tầng dưới.

Đi được một đoạn, Vạn Đạt đột nhiên rụt tay khỏi lan can cầu thang, kinh hãi kêu lên: "Má ơi, thật, thật sự có..."

"Có cái gì?"

"Nhìn thấy gì sao?"

"—— có ma kìa!"

Tạ Du giơ cổ tay lên thoáng nhìn đồng hồ.

Kim phút dừng ở số 12, vừa đúng lúc nửa đêm.

Cuối hành lang tầng hai, nơi dãy đèn cảm ứng âm thanh đã tắt từ lâu, có một thứ gì đó hình dáng giống như con người lại không phân rõ tứ chi, chậm rãi di chuyển về phía bọn họ.

Tiếng bước chân của 'nó' nhẹ bẫng, như thể đang chiếu một thước phim quay chậm.

Chỉ còn ánh trăng và những ngọn đèn ngoài sân hắt vào từ khung cửa sổ đằng sau, lúc tỏ lúc mờ tô điểm cho khung cảnh quái dị này.

Tạ Du nắm bùa trừ ma trong tay, tự dưng rất muốn trấn an tên ngốc lớn xác bên cạnh một chút, đang định nói "Mẹ kiếp đừng có bảo tôi cậu tưởng cái trò phủ ga trải giường lên người rồi đi lắc lư khắp nơi là chuyện ma quỷ thật nhé."

Vừa lúc thấy Hạ Triều móc tiếp từ trong túi ra một tờ giấy, bên trên nguệch ngoạc mấy chữ xấu như gà bới cùng ký hiệu âm dương, nhìn qua giống hệt tờ giấy Tạ Du cầm trong tay, Hạ Triều tỏ vẻ hết sức bình tĩnh: "Không sao, tôi còn tờ nữa đây."

"..."

"Làm sao bây giờ?" Vạn Đạt hỏi.

Hạ Triều hỏi lại: "Cậu vạch lắm kế hoạch tác chiến thế mà không tính đến bước này à?"

Vạn Đạt lí nhí nói: "Thực ra tui không ngờ được là chúng mình lại gặp được nó..."

Tạ Du đứng dựa vào tường, thuận miệng nói: "... Có thể làm gì nữa, hay là qua đó chào hỏi đi?"

Vạn Đạt câm nín.

"Kỳ thật tui đã nghĩ đàn ông một khi gặp thử thách, phải càng thêm kiên cường," Vạn Đạt nói được nửa chừng, đột nhiên bẻ lái ngoạn mục, "Thôi hay tụi mình cứ đi thẳng về..." Về ngủ đi.

Còn chưa dứt lời, đã thấy Đinh Lượng Hoa đứng bên cạnh vốn im lìm từ đầu đến cuối đột nhiên phóng vọt ra ngoài!

Thành tích chạy nước rút 100 mét của Đinh Lượng Hoa nhất định rất đáng sợ, đại hội thể thao lần sau chắc chắn phải tiến cử cậu ta tham dự, vù một cái giống hệt cơn lốc nhỏ, tới chỗ rẽ vẫn không quên quơ lấy bình chữa cháy ở xó xỉnh nào đó, làm cái bình kêu loảng xoảng rộn ràng.

Vạn Đạt: "..."

Hạ Triều: "...."

Tạ Du: "..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Sinh hoạt nội trú của các ông kích thích vậy?"

"Cuộc sống về đêm phong phú ghê."

Sáng sớm thứ hai, Thẩm Tiệp vừa bước một chân vào lớp, chưa kịp bỏ cặp sách xuống đã nghe ngóng được tin tức, nộp bài tập xong, không buồn đoái hoài đến chuyện ôn tập, lập tức phi ngay sang lớp 3.

Cậu ta bám lấy cửa sổ, từ bên ngoài hóng hớt vào trong: "Nghe bảo Chó Điên trong phòng làm việc sắp tức nổ phổi rồi, tóm lại tụi ông đã làm gì thế?"

Trong lớp đang bận xếp lại bàn ghế, hò hét ầm ĩ, Hứa Tình Tình chuyển bàn của mình xong, rồi cùng với Lưu Tồn Hạo giúp một nhóm khác sắp xếp: "La Văn Cường, ông qua sau Vạn Đạt kia kìa, sau đó hàng bọn ông xếp giống như hàng trên... Số thí sinh thi ở lớp mình là 32 người, không đủ thì qua lớp bên cạnh mượn bàn đi."

Cả bọn tách bàn ra, xếp chỗ ngồi theo quy định của kỳ thi, mỗi người một bàn.

Một lúc nữa chuông reo là phải đi đến phòng thi của riêng mình, nghênh đón kỳ thi chính thức đầu tiên của học kỳ một lớp mười một.

—— Kỳ thi tháng.

Vạn Đạt mải điều chỉnh vị trí cái bàn, có vẻ không muốn trả lời Thẩm Tiệp cho lắm: "Chuyện này, nói ra thì, một lời khó kể hết được."

Thẩm Tiệp: "Tiểu Vạn, ông có còn là Vạn Sự Thông ngày đầu quen biết tuồn đáp án cho tôi mà vẫn không quên hóng hớt tin vỉa hè không đấy?"

"..."

Vạn Đạt lắc đầu nói: "Ai rồi cũng sẽ trưởng thành."

Thành tích của Thẩm Tiệp không tốt lắm, nên đợt thi cuối kỳ lớp mười năm ngoái muốn đạt điểm cao để an tâm về nhà ăn tết cho phụ huynh trong nhà đỡ lải nhải. Thừa dịp giám khảo chưa tới, cậu ta chọc chọc bả vai người phía trước hỏi: "Anh bạn, có muốn cùng trải qua một năm mới an lành không?"

Cậu chàng ngồi bàn trước chính là Vạn Đạt.

Hai người kết hợp rất là ăn ý.

Mới đầu cũng chỉ đơn giản là tuồn đáp án cho nhau, được đôi ba lần qua lại, Thẩm Tiệp dùng cùi chỏ đẩy cục gôm rơi xuống đất, sau đó cúi người giả vờ nhặt cục gôm, bắt lấy tờ giấy nhỏ trên mặt đất, mở ra thì thấy ngoại trừ đáp án còn có thêm một dòng chữ: Cậu bên lớp 5 hở? Chắc cậu biết Hạ Triều chứ, nghe đồn hôm trước Hạ Triều mới đánh nhau với thầy giáo à?

Truyền qua truyền lại cuối cùng biến thành đại hội bát quái.

Bài thi chẳng làm được là bao, thế nhưng nội dung buôn dưa thì được mở rộng ra toàn khối.

Thế là Thẩm Tiệp đành chuyển mắt tìm kiếm bóng dáng Hạ Triều.

Đảo trong lớp một vòng, cuối cùng đã tìm được mục tiêu.

Vị trí chỗ ngồi của Hạ Triều với Tạ Du bị sắp xếp ở nơi tương đối xấu hổ, chỗ nào thiếu thì bị nhét vào đó.

Hạ Triều ngồi ở tận góc trong cùng, hàng cuối.

Ánh sáng nơi góc phòng không quá tốt, Hạ Triều dựa lưng vào vách tường, một tay cắm trong túi, bộ dáng nhàn tản, một tay thì nghịch điện thoại.

"Triều ca ——" Thẩm Tiệp vẫy tay gọi.

Hạ Triều nghe thấy ngẩng đầu, hắn xách túi nilon trong tay, lúc đi tới nhân tiện ném vào thùng rác: "Sắp thi đến nơi rồi, mày còn lượn lờ ở đây làm gì."

Thẩm Tiệp: "Vụ trong ký túc chúng mày..."

"Tao chỉ dùng sáu chữ để miêu tả sơ sơ cho mày thôi, này là chuyến phiêu lưu của đàn ông." Hạ Triều nói.

Thẩm Tiệp tỏ vẻ vô cùng hoang mang.

Chỗ ngồi của Tạ Du vừa khéo ngay cạnh đó, người thì đang gục xuống bàn ngủ vùi, Hạ Triều vỗ vỗ cái ót Tạ Du, nói tiếp: "Đúng không lão Tạ."

Tạ Du: "...."

Tạ Du không ngẩng đầu, tay dò dẫm bên cạnh, nắm được thứ gì đó lập tức ném ra ngoài.

Là cái máy tính, rớt xuống đất chỉ sợ hỏng luôn khỏi dùng nữa, Hạ Triều lùi lại mấy bước vững vàng bắt được: "Anh bạn nhỏ, hôm nay khó ở quá ha."

Thẩm Tiệp vẫn muốn hỏi tiếp.

Hạ Triều ngắt lời: "Lúc nữa nói sau, chạy về lớp đi mày, sắp thi rồi kìa."

Trước kia phân phòng thi đều là do máy tính sắp xếp ngẫu nhiên, ai cùng phòng với ai không thể đoán trước được. Học kỳ này quy định lại đổi mới, dựa theo điểm thi cuối kỳ trước mà phân loại, ba mươi người đứng đầu thi tại phòng học lớp 1, ba mươi người tiếp theo thi lớp 2, cứ thế suy ra.

Nghe nói là muốn dùng phương pháp phân loại học lực này để khích lệ ý chí đám học sinh, làm người phải tiến lên phía trước, đến phòng thi cũng phải phấn đấu không ngừng nỗ lực.

Nguyên văn của chủ nhiệm Khương: "Phải có dã tâm, trong học hành có chút dã tâm cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, ví dụ như ngày hôm nay tôi ngồi phòng số 5, lần kế tiếp tôi quyết tâm phải ngồi phòng số 1! Mong rằng các trò ai cũng phải có ý chí chiến đấu như vậy!"

Thẩm Tiệp lưu luyến rời đi.

Vạn Đạt do dự đi tới: "Hôm nay học ủy không đến thi sao?"

Hạ Triều: "Cậu ấy đã bị như vậy... Còn thi gì nữa?"

"Nghe nói mẹ cậu ta đến đón người về nhà ngủ rồi, thiếu ngủ trầm trọng, ngày nào cũng thức đến hai ba giờ sáng, đầu óc không có vấn đề mới là lạ."

Nghe thấy hai chữ "học ủy", Tạ Du mở mắt, tiếng kéo ghế trong lớp không ngừng vang lên, rất ầm ĩ, cậu ngồi dậy, nhìn sang chỗ ngồi của Tiết Tập Sinh.

Đêm hôm đó Đinh Lượng Hoa vô cùng dũng mãnh xông lên, cầm bình chữa cháy xịt ra một đống bột khô, trong hành lang bụi bay tứ tung, sau khi kéo tấm ga trải giường phủ trên người "con ma", lộ ra Tiết Tập Sinh đang nằm im lìm trên mặt đất.

"Ai mà đoán được là mộng du chứ," Vạn Đạt nói, "Lần đầu tiên tui thấy có người mộng du xa tới vậy, nếu không phải ký túc xá khóa cửa, có khi cậu ta còn nhắm mắt đi dạo ra ngoài trường không biết chừng."

Nửa đêm nửa hôm mấy đứa học sinh gây náo loạn, kinh động đến cả Chó Điên cùng lão Đường ở trong tòa nhà ký túc giáo viên ngay sát vách. Hai người vội vội vàng vàng chạy tới, một người đến khóa quần còn chưa kịp kéo, Chó Điên xỏ ngược cả dép lê: "Đã có chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt ồn ào thế hả? Tụi bây lại gây chuyện gì rồi?"

Chuông báo chuẩn bị vào giờ thi vang lên, đám học sinh cầm dụng cụ học tập đi tới phòng thi của từng đứa.

Tạ Du không mang theo gì hết, chỉ cầm một cây bút mực màu đen.

Nếu như có thể cậu thà rằng không mang theo bút luôn, nếu không thì chẳng còn biết làm sao mới có thể đánh gục Hạ Triều, nhắm mắt lại làm bừa có khi vẫn được điểm cao hơn tên này mất.

"Phải tô trắc nghiệm đó, mang chì 2B đi," Hạ Triều đi sau Tạ Du, đưa cho cậu cây bút chì, còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm bản thân với cậu, "Dù tô hay không tô cũng thế, nhưng chí ít cũng được thêm mấy điểm."

"Mấy điểm?"

"Chắc phải bảy tám điểm."

"..."

Trước kia đến lúc thi Tạ Du sẽ cẩn thận khống chế điểm trung bình của mình thật kỹ càng, mặc dù đảm bảo điểm thấp, nhưng sẽ không thấp đến mức bất thường, tránh cho người khác nghĩ mình đầu óc quá kém.

Về cơ bản sẽ cho ra kết quả trong phạm vi "Đứa nhóc này rất thông minh, chỉ là không chịu học hành tử tế thôi".

Đến Cố nữ sĩ vẫn luôn nghĩ rằng con trai mình vẫn có thể cứu được.

Dẫu con mình cúp học đánh nhau thi cử đội sổ, thế nhưng chỉ là do nó không chịu nghe giảng thôi, chỉ cần học chăm hơn một chút, điểm số chắc chắn sẽ không đến nỗi nào.

Tạ Du cầm cây bút chì màu xanh kia, chuẩn bị cho kế hoạch khống chế điểm số sau đó, hỏi hắn: "Cuối kỳ trước cậu được tầm mấy điểm?"

Dọc đường đi đến lớp 8, phòng thi của hai đứa còn phải lên tầng trên, là lớp cuối cùng, theo phân bố của chủ nhiệm Khương, phòng thi này đơn giản chính là nơi các anh tài học dốt tụ hội.

Hạ Triều: "Cuối kỳ? Không nhớ rõ lắm, hình như rất tốt, vượt xa khả năng phát huy bình thường."

Tạ Du: "Ừm?"

Hạ Triều: "Tiếng Anh hình như được... Bốn mươi điểm?"

Tạ Du: "..."

Hang ổ của đám học sinh kém lẻ tẻ hơn hai mươi đứa, mỗi một người đều là nhân vật khiến các thầy cô phải đau đầu nhức óc, thực lực mạnh mẽ, chỉ bằng sức mình có thể kéo tụt điểm trung bình của cả lớp, điểm số của đám này căn bản chính là yếu tố quyết định thứ hạng của lớp trong toàn khối.

Sau khi Hạ Triều vào cửa đã có mấy đứa chào hỏi hắn: "Ây dô, Triều ca."

Hạ Triều đảo mắt một vòng, nhận ra không ít người quen, hắn đứng tại cửa, một tay cắm túi quần, rất có phong thái đại ca của đám học dốt: "A, đã lâu không gặp."

Trùng hợp thay Đường Sâm đảm nhiệm chức giám thị phòng thi học sinh kém, thầy đang bận chỉnh đồng hồ đeo tay cho khớp với thời gian trong máy tính, các thầy cô khác có vẻ khá lo lắng thay thầy: "Lão Đường, điểm trung bình lớp thầy lần này chỉ sợ sẽ hơi khó coi đấy." Quan trọng nhất là thầy Đường vừa chuyển tới, còn chưa có thành tích gì...

"A?" Đường Sâm vẫn mải chỉnh đồng hồ, "Không sao đâu, tôi không lo lắng lắm, điểm số cũng không phải thước đo toàn diện nhất."

Đối với đám học sinh kém này, để mà nói về ảnh hưởng của việc đổi phương pháp chia phòng thi, chỉ có một thứ – chép đáp án không còn dễ ăn như trước.

Tìm ai truyền đáp án được chứ, tất cả đều cùng một dạng tao tám lạng mày nửa cân.

Thế nhưng "nửa cân" vẫn có cái khác biệt so với "tám lạng".

Vị trí đầu tiên bàn đầu tiên – cũng chính là đồng chí học sinh kém có thành tích thi cuối kỳ cao nhất phòng thi, bị những đứa khác thi nhau đưa mắt đầy ẩn ý.

"Nghe nói toán học của cậu được sáu mươi điểm, một trăm năm mươi điểm mà thi được những sáu mươi điểm, quào."

"Cái gì, sáu mươi điểm? Ông lợi hại quá vậy?"

Đoán chừng đây là lần đầu tiên người anh em kia gặp được tình huống này trong suốt kiếp sống học sinh dốt của mình, có vẻ hơi ngượng ngùng: "À thì... Cũng không đến mức..."

Tạ Du lấy tay đỡ trán, cúi đầu cố gắng hết sức để không nghe đám người này bàn tán.

Thật mẹ nó quá sức...

Trong lòng Tạ Du ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết tìm từ gì để miêu tả, chợt nghe thấy Hạ Triều ngồi sau lưng mình cũng gia nhập đại quân tâng bốc: "Sáu mươi điểm, người anh em à, quá dữ rồi người anh em!"


Chương 28

"Bạn học, thế còn ngữ văn, ngữ văn thi được mấy điểm?"

'Thành tích tốt nhất phòng thi" gãi gãi đầu, ngượng nghịu nói: "Hơn tám mươi thì phải..."

Cả lũ trong hang ổ học sinh kém lập tức như thể tìm được cứu tinh, như ong vỡ tổ tràn ra, còn có kẻ nhét điếu thuốc vào túi áo cậu ta: "Đại ca, hãy nhận tấm lòng thành này đi, nhận lấy đi, tuyệt đối đừng khách khí."

"Ngữ văn được những tám mươi điểm cơ á, tới giờ tôi mới chỉ gặp trong mơ thôi, thành tích tốt như vậy sao lại bị phân tới phòng này? Ông đúng là nhân tài không gặp thời rồi, cao thủ lưu lạc nhân gian!"

"Thật quá giỏi, đợi lát nữa tôi nháy mắt một cái, nhớ ném đáp án cho tôi nhé."

"Yên tâm, anh đây hành tẩu giang hồ hơn mười năm rồi, chưa bao giờ bị lộ tẩy cả, dù phải nuốt chửng đáp án cũng sẽ không để nó rơi vào ma trảo của giám thị đâu."

"..."

Cậu chàng kia bị đám nam sinh vây quanh từ đầu tới cuối chỉ biết lâng lâng như ở trên mây, cậu ta nghĩ, lần sau cũng phải cố gắng được ở lại phòng thi này mới được... Cảm giác làm đại ca thật quá đã, như thể toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh!

Từ xưa tới nay chưa từng có một ai khen ngợi điểm số bê bết của cậu ta như vậy!

Tạ Du ngồi đằng trước xoay bút, chờ giám thị tới phòng thi.

Ba ngón tay cầm bút mực màu đen, lười nhác chuyển động, một vòng rồi một vòng, cậu khẽ híp mắt, chờ mãi lại thấy hơi buồn ngủ.

Hạ Triều lấy bút chọc chọc vai phải Tạ Du: "Anh bạn nhỏ, có muốn đáp án không."

Cây bút trong tay Tạ Du "cạch" một cái rớt xuống. Ngón tay của cậu vừa thon vừa dài, khớp xương nhô ra, vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích.

"Cậu?" Tạ Du một tay chống cằm, nghiêng người quay lại nhìn hắn, nói, "Thôi quên đi."

Hạ Triều biết Tạ Du lại hiểu lầm rồi, người hắn hơi ngả ra sau, mỉm cười vươn tay, ngón trỏ cong lên, nhẹ nhàng búng một cái lên trán Tạ Du: "Nghĩ gì thế, tất nhiên không phải tôi rồi, là cái đứa thi toán sáu mươi ngữ văn tám mươi kìa..."

Động tác rất nhẹ, dường như chỉ thoáng chạm qua rồi thôi.

Tạ Du theo bản năng bài xích những động chạm kiểu này, cũng không hẳn bài xích, nói là không quen thì đúng hơn, cậu chống tay vào bàn đứng lên, nghiêng người về đằng trước, rất muốn đập Hạ Triều một trận: "Đã bảo đừng có mà đụng tay đụng chân nữa."

Hạ Triều ngồi bàn cuối cùng, chỗ của hắn còn cách vách tường một khoảng, hắn nhấc luôn cả ghế lùi về sau mấy bước.

"Sao cậu nhiệt tình thế," Hạ Triều nói. "... Rồi rồi rồi, không nghịch nữa, đừng kích động."

Hai người gây ra động tĩnh không nhỏ, những người khác dù hữu ý hay vô tình đều quay đầu nhìn xuống góc lớp, tỏ vẻ không biết hai tên này đang làm gì. Nếu nói là đánh nhau, nhưng qua quan sát có vẻ không giống lắm.

"Hai đứa kia làm gì vậy."

"Nghe mấy người bên lớp 3 nói, Tạ Du với Triều ca hình như hơi gay gay."

"A?"

"Mới đầu tao không tin lắm đâu..."

"Ai bên lớp 3, Vạn Sự Thông á? Tin tức của nó cái thật cái giả, nghe cho vui thôi đừng có tin."

Lúc này tiếng chuông lại vang lên.

Giọng nói của chủ nhiệm Khương theo loa truyền tới: "Các em thí sinh, hiện tại chỉ còn năm phút nữa là đến giờ thi, mời nhanh chóng di chuyển đến phòng thi chỉ định, môn thi đầu tiên: Ngữ văn."

Thông báo hết sức trang trọng, cùng với đó là ngữ điệu từ ái, chắc là có ý định xoa dịu tâm trạng khẩn trương của các thí sinh, nhưng chủ nhiệm Khương mới nói được một nửa, đột nhiên khựng lại, sau đó quay ngoắt thái độ, âm vực tự dưng cao vút lên: "Trò kia, trò học lớp nào?! Sắp thi đến nơi rồi còn ở đây cãi nhau ầm ĩ, dừng lại, qua đây cho tôi, ranh con, định chạy đấy hả??..."

"..."

Phát thanh bị cắt ngang, có người thính tai nghe thấy tiếng giày cao gót ngoài hành lang, vội vàng nhắc nhở mọi người: "Suỵt, giám thị tới rồi."

Tiếng ồn ào trong lớp trong nháy mắt ngưng bặt.

Hạ Triều căn bản không hiểu hai chữ yên tĩnh viết như thế nào, hắn lại cầm bút đâm Tạ Du: "Đợi lát nữa tôi truyền đáp án cho cậu nhé."

Tạ Du lãnh đạm phun hai chữ: "Không cần."

Hạ Triều: "Vì sao không cần, tám mươi điểm ngữ văn đó."

Tạ Du tự nhủ thầm đáp án cái rắm ấy, nhỡ không cẩn thận bị điểm cao hơn cậu thì làm sao.

"Không được," Tạ Du tìm một lý do hợp lý, "Đểm cao quá, không phù hợp với tôi."

Hai giám thị vào lớp là Đường Sâm cùng Từ Hà.

Cũng thật trùng hợp, hai vị này không ít thì nhiều đều có quan hệ với lớp 11-3.

Có vẻ như Từ Hà bị tạm thời điều tới, lúc tới cửa còn hỏi một câu "Là phòng này sao", lão Đường đáp lại "Chắc đúng rồi". Đường Sâm vạn năm không đổi cầm theo bình trà kỷ tử dành cho người già, vừa vào phòng liền đặt bình trà xuống, bóc niêm phong túi đựng đề thi, bắt đầu đánh số phách.

Từ Hà mang theo đệm cùng một quyển sách, cô ta nhìn một vòng trong phòng, lúc thấy Hạ Triều chợt thoáng mất tự nhiên cứng người, sau đó dời mắt đi chỗ khác.

"Từ Hà kìa." Có người cũng nhận ra.

"Không biết luôn, cô này thế nào, giám thị có nghiêm không?"

"Hồi trước là chủ nhiệm lớp 3 đó, về sau bị điều đi... Mày hỏi Triều ca xem, cậu ta hẳn biết rõ hơn."

"Triều ca, Triều ca."

Người ngồi gần Hạ Triều thật sự quay sang hỏi, dù sao hai giám thị này tố chất tốt hay không cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của cả bọn: "Lão Đường tôi biết rồi, còn bà giáo bên cạnh nữa, có nghiêm không?"

Hạ Triều cười cười, cây bút trong tay bị hắn ném lên mặt bàn: "Bà đó hả."

Hạ Triều chỉ nói đến đây, không tiếp tục nữa.

Cậu bạn kia gãi gãi đầu, không hiểu lắm, chỉ cảm thấy nụ cười của Hạ Triều khá lạnh lẽo.

Khỏi quan tâm giám thị có nghiêm hay không, cần giở trò thì vẫn phải giở trò.

Thành tích cả đám vốn đã chẳng ra sao, nên đứa nào cũng gan to bằng trời, vô cùng liều lĩnh, có thể không chút nào do dự mà tranh thủ mọi thời cơ.

Đơn giản mà nói, so với một bộ phim hành động bom tấn cũng chẳng khác gì mấy.

"Chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ, tập trung làm bài, em nào chưa làm bài luận thì phải nhanh bắt kịp tốc độ đi."

Từ Hà đi qua đi lại mấy vòng rồi thôi, dứt khoát ngồi trên ghế đọc sách. Đường Sâm bưng cốc nước đầy lắc lư trong phòng thi: "Làm bài phải trung thực, chúng ta tới trường học không chỉ tiếp thu tri thức, mà quan trọng hơn cả bài vở, đó là học làm người..."

Đường Sâm lải nhải, vừa xoay người, ngay lập tức một tờ đáp án vo viên thành cục theo đường vòng cung bay vút qua sau lưng thầy.

"Thầy chỉ mong các em đừng gian lận, cứ làm đúng trình độ của mình cũng được. Không làm được thì sao, có gì phải hổ thẹn... Sau này cố gắng học chăm chỉ hơn thì sẽ làm được thôi..."

Cục giấy chuẩn xác đập vào góc bàn Hạ Triều.

Hạ Triều không cần biết mình làm đề gì, chỉ tuân theo châm ngôn "Bỏ qua, bài tiếp theo", nhưng riêng ngữ văn là ngoại lệ. Ngữ văn dù dốt đến thế nào vẫn có thể đọc hiểu, dù sao cũng đâu mù chữ, vì vậy mỗi lần thi ngữ văn hắn sẽ viết kín phần bài làm, để bù cho nỗi tiếc nuối khi các môn khác không có cơ hội xuống tay.

Hắn làm xong một bài, bắt tay vào làm nghị luận, viết với cảm xúc vô cùng mãnh liệt, chữ ngoáy đến mức lệch hết cả dòng.

Lia mắt thấy Đường Sâm chuẩn bị xoay người, Hạ Triều bất động thanh sắc cầm cục giấy giấu trong tay.

Quả nhiên Đường Sâm quay lại thật, ông thầy nhìn chằm chằm phần bài làm của Hạ Triều một lúc, vẻ mặt hơi phức tạp, cuối cùng vẫn không nói gì cả, tay chắp sau lưng, đi ra chỗ khác, miệng lại càm càm: "... Yêu cầu cơ bản là chữ viết phải rõ ràng, bị trừ điểm gì chứ tuyệt đối không thể trừ điểm trình bày, nhớ phải chú ý một chút."

Do hai mươi mấy mạng đều chỉ dựa vào một nguồn đáp án, thế nên tất cả nghiên cứu thảo luận nửa ngày, cuối cùng thống nhất với biện pháp tuồn đáp án theo dây chuyền sản xuất, cung đường tác chiến sẽ bắt đầu từ hàng đầu tới hàng cuối, sau đó từ hàng thứ hai phía dưới lại đi lên.

Cậu bạn tuồn đáp án cho Hạ Triều lén ra hiệu cho hắn chép xong thì đưa cho bàn trước.

Hạ Triều rất phong độ giơ tay tỏ ý "OK" cho cậu ta yên tâm.

Tạ Du đang mải tính xem lần này được khoảng bốn năm mươi điểm ngữ văn đã được chưa, phần bài làm để lộ ra của cậu hoàn toàn trống không, không định kiếm thêm điểm nên dứt khoát bỏ qua.

Lấy trình độ thi thố bết bát của Hạ Triều ra mà so, cậu thực sự không thể theo kịp.

Tiết trước khi thi ngữ văn, lão Đường có phát qua hai đề văn đọc hiểu, làm luôn tại lớp, hết giờ thu bài. Cậu trơ mắt nhìn Hạ Triều rất nghiêm chỉnh điền hết những phần trống, nhưng toàn theo kiểu đầu voi nối với đuôi chuột, cuối cùng bài kiểm tra đó được lưu truyền rộng rãi trong lớp, bị đám Lưu Tồn Hạo coi như tuyển tập truyện cười mà túm tụm lại đọc giải trí với nhau.

Đề thi viết văn nghị luận lần này chủ đề là "Bóng lưng".

Tạ Du đang cố gắng hết sức để lạc đề, nghiên cứu lạc đề đau hết cả đầu, chợt nghe thấy tiếng Hạ Triều gọi sau lưng mình.

Sau đó lưng bị hắn chọc mấy phát.

"Lão Tạ, " Hạ Triều thấp giọng nói, "Tay, phía dưới."

"Cái gì?"

"Đáp án nè, đưa tay ra đây."

Trong tay Hạ Triều là cục giấy, người hơi nghiêng về phía trước, tay trái giấu dưới hộc bàn, dựa vào vách tường, vô cùng kín kẽ, Tạ Du đưa tay ra là có thể lấy được.

Tạ Du mặt không đổi sắc ngả ra đằng sau, một tay bám lấy mép bàn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cậu hạ giọng đáp: "Đã bảo không cần mà."

"Cậu không cần, nhưng đứa ngồi trước vẫn chờ chép kia kìa," Hạ Triều lấy đầu ngón tay gõ gõ hộc bàn, thúc giục, "Vận mệnh của bọn nó nằm trong tay cậu đấy, thôi coi như tích đức, cố gắng phát triển sự nghiệp từ thiện đi."

Tiếng quạt trần trong phòng át cả tiếng nói chuyện của hai người, thỉnh thoảng có cơn gió khô nóng vòng qua cửa sổ khẽ lùa vào. Trong phòng học sáng sủa sạch sẽ, trên bục giảng đặt bảy, tám phần bài thi dự phòng, bị chặn bởi hộp phấn viết, quạt thổi cong cả mép giấy, như thể một giây sau chúng sẽ lập tức bay lên.

Tạ Du bất đắc dĩ rũ tay xuống, duỗi ra đằng sau, mò mẫm mãi vẫn không sờ thấy gì.

"Chỗ nào?"

"Ngay dưới hộc bàn này."

"Không có."

"Có, cậu sờ lại đi."

Tạ Du dự định dò xét tình hình quân địch, vừa mò mẫm vừa hỏi: "Cậu chép xong rồi à?"

"Tôi? Tôi không có chép." Hạ Triều nói xong mới nhớ tới câu "không phù hợp" trước đó của Tạ Du, tiếp tục nói, "... Tôi nghĩ rồi, điểm cao quá tôi cũng không hợp."

"..."

Tạ Du hết sức phiền lòng, nhích thêm ra đằng sau mấy lần nữa, tự nhủ thầm trong lòng nốt lần này không lấy được nữa thì mặc kệ luôn, cho cả bọn đấy đi chết với nhau, chép cái gì nữa không làm thì bỏ trống cho xong... Vừa nghĩ vậy, lại nắm được đầu ngón tay Hạ Triều.

Hai đứa đều sững sờ.

Cái quạt tiếp tục kẽo kẹt xoay vòng vòng.

Phấn viết trong hộp chỉ còn lại mấy mẩu thừa nhỏ, rốt cuộc không thể chặn được sấp bài thi kia nữa, đống giấy bị gió thổi bay lả tả, Từ Hà vội vàng khép sách lại cúi người nhặt lên.

Tạ Du chưa buông tay, Hạ Triều cũng chẳng kịp rụt tay lại.

Giằng co thật lâu thật lâu, Hạ Triều đột nhiên giật giật ngón tay, ngón trỏ khẽ nhích lên, vừa vặn cọ vào lòng bàn tay Tạ Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy