99+100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99

"Chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên, thời gian làm bài trong vòng 120 phút."

"Thí sinh chú ý, không được phép mang theo dụng cụ không liên quan đến quá trình giải đề..."

Cùng với tiếng thông báo trên loa phát thanh, giám thị cũng bắt đầu chậm rãi rảo bước trong phòng.

Tạ Du viết xong họ tên, đọc qua một lượt đề thi lần này.

Lúc đầu cứ tưởng độ khó cuộc thi lần này cũng chỉ tầm như kỳ thi tháng, kết quả lại bất ngờ gặp được hai dạng đề hoàn toàn mới.

Sau đó cậu mới để ý đến ô trên cùng ghi họ tên người ra đề, trong đó có liệt kê mấy vị giáo viên ở trường khác.

Nhị Trung khá coi trọng kỳ thi lần này. Bốn trường cấp ba kết hợp tổ chức thi, có thể nói thành tích cuối cùng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của các trường... Mặc dù từ trước đến nay Nhị Trung cũng chẳng hề có mặt mũi gì đáng nói, điểm trung bình vẫn luôn giậm chân tại chỗ không hề tiến bộ.

Đến cả chiêu cuối cùng là mang bảng thành tích từng môn ra so sánh, cũng không có mấy học sinh có thể nổi bật hẳn lên để chen vào những thứ hạng đầu.

"Sao rồi," Tạ Du chưa làm được mấy câu, đã bị Hạ Triều ngồi đằng sau chọc bút vào lưng, "Có thể được mấy điểm?"

"Thích bao nhiêu cũng chiều."

Tạ Du nói xong, rồi mới lặng lẽ ngửa ra sau: "Đã thấy sợ chưa? Xin em đi, em sẽ cân nhắc chừa cho anh mấy điểm."

Đủ loại hành vi lén lút đang diễn ra trong phòng thi, có tên nào đấy ở bàn trên truyền giấy mà không trúng đích, kết quả rớt luôn ra ngoài lối đi giữa hai dãy.

Hạ Triều cầm bút bằng tay trái, gõ nhẹ một cái lên gáy cậu: "... Bạn nhỏ à em kiêu căng thật đấy, em mới phải xin anh, xin anh đi rồi anh nhường em hai mươi điểm nhé."

Cuối cùng đám học trò đang mải mê truyền đáp áp cho nhau trong phòng thi, không hề hay biết hai đại ca chuyên đội sổ của khối đang thủ thỉ những gì với nhau nơi góc lớp – đơn giản chính là một đoạn đối thoại tâm thần mà cánh mày râu nghe xong chỉ biết câm nín còn hội chị em nước mắt tuôn rơi.

Đám người này chỉ viết suôn sẻ được mỗi phần họ tên lớp học và môn thi, sau khi viết xong là bắt đầu cắn nắp bút, nhìn chăm chăm đề bài mà một chữ cũng không vào đầu.

Cả bọn nhanh chóng phát hiện ra đồng chí chuyên môn xếp hạng chót của khối lần nào cũng hùa theo kêu rên 'Đề này khó vãi' với mọi người, ấy vậy mà giờ đây không hề có động tĩnh.

Thiếu đi một cạ cứng hay cùng tham gia than thở, cậu chàng bàn trên vừa ngủ gật ban nãy giờ đã tỉnh hẳn, trông thấy Hạ Triều vẫn đang cắm cúi làm bài, do dự hỏi: "Triều ca, hôm nay trạng thái của mày không tệ nhỉ...?"

Hạ Triều lật bài thi sang trang mới, thong thả nói: "Rất không tệ ấy chứ, vì có được học sinh như tao mà Nhị Trung nên lấy làm kiêu ngạo mới phải."

"..."

Vốn dĩ ông thầy giám thị đã nghĩ thôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng muốn trông chặt cái phòng này làm gì, nhưng mà đám học trò ngồi dưới ngày càng lộng hành lộ liễu. Thầy bỏ sách trong tay xuống, nặng nề ho một tiếng: "Trật tự nào."

Cậu bạn kia lại một lần nữa phải nuốt mấy câu sỉ vả về.

Cậu ta nhìn Hạ Triều, cảm thấy bản thân thật sự không thể hiểu nổi sự tự tin mù quáng này rốt cuộc ở đâu chui ra.

Mỗi một câu hỏi đều được Tạ Du trả lời hết sức ngắn gọn. Chờ cậu làm xong, kiểm tra một lần nữa từ đầu đến cuối, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đoán chừng có lẽ mình sẽ ngủ thêm được nửa tiếng nữa.

Tạ Du liếc nhìn thoáng qua Hạ Triều vẫn đang sáng tác văn chương, hình như đang ở phần kết luận.

Bình thường chữ viết của tên này luôn ngoáy đến tận trời, một câu cũng không trả lời được hẳn hoi, khi đã cầm bút thì có viết gì cũng khiến người khác hoang mang tột độ. Hiện giờ đã không còn dáng vẻ tùy tiện, mắt hơi rũ xuống, viết rất chăm chú.

Sau khi bị giám thị cảnh cáo, phòng thi chỉ yên tĩnh được mấy phút, sau đó thì ai cần truyền phao thì vẫn tích cực truyền phao: "Cho xin đáp án với, từ nay về sau cái mạng này chính là do ông ban cho, đại ca, van ông đấy, xin hãy thương xót nhau đi!"

"Đừng chen ngang, cướp cái gì mà cướp. Ở cái phòng thi này, chép đáp án cũng phải có trật tự nhá —— này này người anh em, lần trước tôi có thấy ông đâu, mới tới à?"

"..."

Tạ Du không để ý Hạ Triều viết văn thế nào, chỉ là khi gối đầu lên cánh tay nhắm mắt ngủ, nghe tiếng tụi bàn bên thì thầm to nhỏ, trong đầu bỗng hiện lên bài văn "Bóng lưng" mà Hạ Triều từng viết vào học kỳ trước.

Cũng ở thời điểm truyền đáp án qua tay nhau trong phòng thi này.

Vắt hết óc nghĩ cách làm sao để viết văn càng lạc xa đề càng tốt, làm sao để tạo nên một áng văn trứng ngỗng đầy hoàn mỹ.

Sau đó là một cái nắm tay.

Giống như một giấc mộng hoang đường nhưng tràn ngập diệu kỳ.

Tạ Du ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ, giữa chừng loáng thoáng nghe thấy tiếng chủ nhiệm Khương hô hào trong loa phóng thanh: "Chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ, đề nghị các thí sinh nắm chắc thời gian nhanh chóng hoàn thiện bài thi."

Đáp án nào có đều đã được truyền hết, một trăm hai mươi phút trong phòng thi này trôi qua dài tựa thế kỷ. Hang ổ đám học sinh kém giờ đây dần dần trở nên im ắng, mọi người đã ném bút từ lâu, phó thác cho số mệnh, ngủ rạp hết cả.

Thầy giám thị chiêm ngưỡng kỳ quan này, chỉ biết lắc đầu.

Độ khó của đề thi giữa kỳ lần này rõ ràng đã vượt qua hết thảy những mẫu đề đám học trò từng ôn luyện vào ngày thường.

Sau khi trải qua hết các môn thi, tất cả đều thấy tâm tàn như tro lạnh, cảm giác rã rời kéo đến, thậm chí còn không biết rốt cuộc lần này mình đã thi thế nào.

"Xong rồi, xong hết rồi." Tiếng chuông báo hết giờ thi môn cuối cùng reo lên, Lưu Tồn Hạo nộp bài, lúc ra khỏi phòng thi phải vịn tường lết từng bước một, khổ sở mãi mới về được đến lớp, vừa vào cửa đã kêu, "Hỡi các chiến hữu, đến đây, báo cáo tình hình chiến đấu xem thế nào nào!"

La Văn Cường: "Hoàn toàn tuyệt vọng."

Hứa Tình Tình: "Không nghịch được thiên mà cũng chẳng cải được mệnh."

Vạn Đạt: "Tiêu tùng rồi."

Cả lớp cũng chỉ có hai người Tạ Du với Hạ Triều trông có vẻ không hề hấn gì.

Hạ Triều đang kê bàn về chỗ cũ, nghe thấy Lưu Tồn Hạo hô hào cũng giơ tay lên, một tay đỡ bàn nói: "Vượt xa khả năng phát huy thường ngày!"

"..."

Lưu Tồn Hạo cảm giác trái tim mình như bị đục thủng hàng trăm nghìn lỗ, hoàn toàn tan nát.

Tạ Du ngả người ngồi trên bàn học, đang chờ Vạn Đạt kê bàn phía trên rời đi, đường thì vướng, cậu chẳng thèm nể nang, vươn tay túm cổ áo Hạ Triều, xách người về: "Vẫn chưa vỡ ra hả? Anh nói nữa là một giây sau Chuột nó nhảy lầu luôn đấy."

Các giáo viên bộ môn cũng hết sức lo lắng về thành tích của cuộc thi lần này, qua những gì đã chứng kiến khi làm giám thị, có khả năng điểm thi trung bình tới đây sẽ lập nên một cột mốc thấp lịch sử mới trong trường.

Trong văn phòng giáo vụ, mấy thầy cô ngồi lại với nhau bàn bạc qua về vấn đề điểm số: "Có lẽ là gay go đấy, trước đây chênh lệch giữa trường chúng ta và các trường khác chỉ khoảng hai ba điểm thôi, khả năng lần này phải lên đến năm sáu điểm."

"Nhất là môn toán, đề toán lần này quá khó, thường ngày chúng ta cũng chỉ cho tụi nhóc làm những bài kiến thức cơ bản, rất ít khi đụng đến những loại đề này."

Mấy thầy cô bàn được một nửa, bỗng nghĩ tới điều gì, cất giọng hỏi: "Thầy Đường à, có phải cuối tuần này thầy sẽ tới Thập Tứ Trung chấm bài không?"

Bốn trường học kết hợp tổ chức thi, mỗi trường sẽ cử một số giáo viên đến để tham gia chấm bài.

Lần này giáo viên được khối mười một cử đi chấm là Đường Sâm và Ngô Chính, Lão Đường vừa thu dọn xong đồ đạc, đang chuẩn bị lên lớp, nghe thấy vậy, gật đầu đáp: "Đúng vậy, có tôi với thầy Ngô."

Chấm bài là công việc rất mệt nhọc, chỉ cầm chấm xong một ngày thôi là đã nhức hết cả mắt, không có mấy giáo viên đủ nhiệt tình dành thời gian cuối tuần quý báu để đi làm mấy chuyện đó.

"Hai người vất vả quá," các thầy cô khác lắc đầu, nói xong mới nhỏ giọng cảm thán, "Không biết lần này hai trò ở lớp thầy thi thế nào đây..."

Lại nhắc đến hai đứa học sinh nọ của lớp 3.

Cả văn phòng lâm vào trầm mặc, sau đó đồng thanh thở dài.

Gần tới giờ tan học.

Cố nữ sĩ gọi điện thoại tới báo rằng mình đã đến trước cổng trường, bởi vì lỡ thốt ra mấy lời kiểu "Vượt xa khả năng phát huy bình thường" mà Hạ Triều đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, đang bị cả Lưu Tồn Hạo và La Văn Cường liên thủ đuổi theo đánh túi bụi.

Nhận ra tâm trạng ỉu xìu của cả lớp, Hạ Triều cũng rất chịu phối hợp, mặc cho mấy đứa bạn rượt tới rượt lui, kéo giãn bầu không khí.

Hạ Triều bị rượt theo cả buổi, giữa đường đổi chiến thuật phi người qua cửa sổ, tay chống bệ cửa, chỉ trong chớp mắt đã lấy đà phóng qua: "—— Bạn cùng lớp kiểu gì mà chơi cả bạo lực với nhau thế hả?"

Hạ Triều vừa tiếp đất liền phóng tới bên người Tạ Du: "Lão Tạ, cứu mạng với!"

La Văn Cường dừng bước, trước khi xắn tay áo lên còn hỏi ý kiến Tạ Du: "Du ca, tôi có thể đánh ổng được không?"

Bên đầu kia của điện thoại, Cố nữ sĩ đang dặn dò hết thứ này đến thứ kia, Tạ Du bị phân tâm, vô thức đáp một tiếng qua quýt với Cố nữ sĩ: "Ừm."

La Văn Cường: "Đa tạ Du ca! Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa!"

Hạ Triều: "..."

Tạ Du: "..."

Lão Đường ôm chồng bài thi ra khỏi văn phòng, trông thấy mấy đứa học trò đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau ngoài hành lang, khẽ thở phào. Chỉ sợ tâm trạng đám nhóc nhà mình sau khi thi xong bị ảnh hưởng nặng nề, không ngờ tinh thần vẫn có vẻ khá lạc quan: "Được rồi, về chỗ ngồi hết đi, sao còn chạy tới chạy lui nữa vậy."

Bước chân Lưu Tồn Hạo phanh kít lại, dừng tay nói: "Thầy ơi, lúc nào mới có kết quả thi lần này ạ?"

"Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua hai ngày cuối tuần là chấm xong rồi."

Lão Đường trầm ngâm một lát mới nói: "Chờ đến lúc thông báo kết quả phải thêm mấy ngày nữa."

Nói thì nói vậy, nhưng ngày hôm sau khi bắt tàu điện ngầm đến Thập Tứ Trung để chấm bài, Đường Sâm đã không thể ngờ được sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra nhanh đến thế.

"Các thầy cô vất vả quá," Một nữ giáo viên phát bài thi cho mọi người xong, sau đó hơn mười giáo viên bắt đầu chen chúc trong một lớp học, tất cả tạm ngừng trao đổi, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lật bài thi sột soạt.

Thập Tứ Trung là một trong những trường cấp ba nổi tiếng của thành phố A.

Mặc dù tỉ lệ lên lớp không bằng những trường chuyên khác, nhưng đã là khá ổn định với phần còn lại.

Lần này Thập Tứ Trung đầu tư chuẩn bị thêm mấy lớp học trống để có không gian cho các giáo viên chấm bài, Ngô Chính ngồi ở phòng ngay cạnh Đường Sâm.

Sau khi chấm được mấy bài, Ngô Chính mở hộp kính ra, đeo kính lên, cúi đầu tiếp tục phê vào khung điểm trên bài thi.

Quá trình chấm bài dù khá buồn tẻ, nhưng thỉnh thoảng gặp phải những trường hợp làm sai đề đến mức dở khóc dở cười, các thầy cô thường sẽ than thở mấy câu: "Coi trò này đi, một đề hình thôi mà tưởng tượng ra lắm đường kẻ phụ thế không biết, chi chít như mê cung... Tôi đếm coi nào, vẽ hẳn mười ba cái?"

Mấy thầy cô tiếp tục vùi đầu chấm.

Trong đó có một thầy giáo dạy toán rất có uy tín của trường Thập Tứ Trung, đã có kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, cũng là một trong những người ra đề lần này. Thầy chấm xong một tập, bèn rút ra thêm một tập nữa từ bên cạnh.

Tập bài thi này khiến thầy vừa chấm vừa phải chau mày.

"Thầy Vương à, có chuyện gì thế?"

"Cái phòng thi này là sao vậy?"

Thầy Vương kia nói xong, lật sang bài thi tiếp theo —— càng thêm chắc chắn rằng tất cả đáp án của tập bài thi này đều được cóp pi giống nhau từ đầu đến cuối, ngay cả sai ở chỗ nào cũng y như đúc, chiêu trò gian lận kiểu này thật sự làm ông không biết phải nói gì: "Có đáp án cùng hưởng, gian lận tập thể luôn, kể ra cũng khá đoàn kết đấy."

Nhưng đâu chỉ dừng lại ở mức đoàn kết, đây có thể coi là quá sức tưởng tượng rồi.

Thầy Vương mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng chấm xong hơn nửa.

Chỉ còn thừa lại hai bài thi cuối cùng, thầy không buồn để ý tiện tay lật qua loa, chỉ muốn thoát khỏi cái phòng thi "đoàn kết" này càng sớm càng tốt, song khi nhìn thấy nét chữ trên bài thi nọ, tay chợt khựng lại.

Ngòi bút màu đỏ dừng giữa không trung.

—— Đó là một bài thi được trình bày rất đẹp đẽ.


Chương 100

Những giáo viên này chấm bài thi ròng rã suốt buổi sáng, bên tay là một chồng bài thi chất cao như núi, chấm từ trưa đến tối mà điểm cao nhất cũng chỉ được 138.

Đề thi lần này quá khó, có thể qua nổi mốc 130 đã coi như học lực xuất sắc rồi.

Thế nhưng bài thi trước mắt này, không chỉ có chữ viết rất đẹp, mà dường như đã hoàn toàn làm chủ được đề bài ra, logic kín kẽ, soát từ đầu đến cuối cũng không thể tìm ra được một lỗi sai nào.

Điểm tối đa.

Mỗi lần cộng thêm điểm, ánh mắt của thầy Vương càng trở nên sáng rỡ.

"Thật không dễ chút nào," chờ chấm xong đặt bút xuống, gần như ông đã quên bẵng mất phía sau còn có một bài thi chưa được phê, chỉ mải lật qua lật lại, đọc bài thi có số điểm tối đa này thêm mấy lần nữa, không khỏi tán thường, "Điểm tối đa, quá hoàn hảo, không biết là học sinh trường nào đây."

Chật vật mãi mới có một điểm tối đa, không chỉ cảm thấy bất ngờ, mà tất cả những mỏi mệt từ việc chấm bài thi cả buổi chiều đều bị bài thi này thổi bay sạch sẽ.

Các thầy cô ngồi cạnh thầy Vương nghe thấy vậy cũng xúm lại xem: "Có điểm tối đa rồi ạ?"

"Nhìn bìa túi đựng hồ sơ đi, trên đó có ghi tên trường đấy..."

Có thầy giáo lật mặt trên túi hồ sơ ra, nhìn kỹ một lát, khá bất ngờ, cất cao giọng nói: "—— Nhị, Nhị Trung?"

Ngô Chính ngồi cách khá xa mấy vị giáo viên của trường Thập Tứ Trung.

Càng chấm bài ông thầy càng lo lắng cho đám nhóc con ở trường mình, nghĩ bụng học sinh trường người ta đã có điểm tối đa rồi kia kìa, thở dài, đang tính dừng lại nghỉ ngơi một lúc.

Kết quả vừa vặn nắp chai nước suối ra, không hề chuẩn bị tinh thần đột nhiên nghe thấy hai chữ "Nhị Trung": "..."

"Ôi chao, thầy Ngô ơi, là trường các thầy kìa!"

Ngô Chính vặn chặt nắp bình: "Không, thầy nhìn nhầm rồi đấy ạ."

"Lập Dương Nhị Trung này, sao mà sai được."

Ngô Chính hoàn toàn hóa đá, lúc đứng lên thiếu chút nữa là trượt cả chân: "Không thể nào, với tiêu chuẩn tối đa của học sinh Nhị Trung chúng tôi, có nâng hết cỡ cũng chỉ được 130 điểm thôi."

Thầy Vương bình tĩnh lại, lúc này mới hồi phục từ niềm vui sướng khi gặp được bài thi tối đa, nhớ ra đằng sau còn một bài thi nữa chưa có chấm, thế là thầy lật qua bài thi tối đa kia, sau đó tay chợt khựng lại.

Lúc này không chỉ dừng ở đấy, mà đến ngón tay cũng không nhịn được khẽ run rẩy.

Ngô Chính đi tới bên cạnh thầy Vương, không nhìn thấy bài thi điểm tối đa vừa rồi, ngược lại dõi theo ánh mắt không thể tin nổi cùng với ngón tay run rẩy đang chỉ xuống của thầy Vương, đập vào tầm mắt chính là bài thi dù chưa được chấm nhưng đã phách lối không còn lời nào để nói.

Ngay cạnh ô điểm số, chủ nhân của bài thi này đã tự mình dùng bút mực màu đen ghi thêm một điểm số vô cùng bắt mắt vào: 150.

Chữ viết vô cùng phóng khoáng hoang dã, lực bút rất mạnh.

Ngô Chính: "..."

"Thật là quá mức hồ đồ," thầy Vương phải hít sâu mấy lần mới điều hòa lại được, nói tiếp, "Thầy Ngô à, học sinh trường thầy cá tính quá nhỉ. Tự chấm điểm tối đa cho mình luôn đấy hả?"

Ngô Chính: "Đâu có ạ..." Chỉ muốn nói rằng mẹ nó cái thứ này không thể nào là học sinh trường tôi có được không?

Trường tôi sao có thể tồn tại loại học sinh như này?

Mà nhìn nét chữ cũng không để lại ấn tượng gì.

Ngô Chính chưa kịp nói xong, thầy Vương đã ngắt lời: "Được lắm, tôi cũng muốn xem liệu có lấy được điểm tối đa thật hay không."

Vị thí sinh không biết tên này không chỉ toan tính giật được điểm tối đa, mà cả tờ bài thi đều viết kín mít, kỹ thuật siêu quần, riêng đề toán chính liệt kê ra đến tận ba bốn cách giải.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi không biết làm gì, thậm chí còn phê một câu chú thích bên cạnh đề bài: Đề thế này không được ổn cho lắm, người ra đề nghĩ thế nào đấy ạ.

Thầy Vương – người phụ trách ra đề trong kỳ thi kết hợp giữa bốn trường: "..."

Tạ Du chưa hề hay biết bài thi toán của cậu với Hạ Triều đã tạo ra một cơn đại địa chấn trước mắt các thầy cô đang chấm bài, càng không biết mấy ông thầy này suýt nữa là phải gọi xe cứu thương đến địa điểm chấm thi của trường Thập Tứ Trung đưa người tới bệnh viện.

Sáng hôm nay cậu dành thời gian qua phố Hắc Thủy thăm mọi người.

Vừa xuống xe, nhớ ra hôm nọ dì Mai có nói trong group chat rằng dạo này mình hay ho khan, thế là cậu tiện đường ghé qua tiệm dược mua thuốc cho dì.

Trong nhóm chat của lớp 3 vẫn đang tính toán điểm số với nhau, rung bần bật không ngừng suốt từ tối hôm qua đến giờ.

[Vạn Đạt]: Thôi xong, tính thế nào điểm toán của tui cũng chỉ đến chín mươi là hết mức thôi.

[Lưu Tồn Hạo]: @ La Văn Cường, Cường ca à, ông đăng cái gì lên trang cá nhân đấy? Thấy ông spam liên tục nãy giờ.

[La Văn Cường]: Nghe nói chỉ cần chia sẻ là sẽ có kỳ tích xảy ra đấy.

Nhân lúc nhân viên tiệm thuốc đang bận rộn tính tiền, Tạ Du nhấn vào trang cá nhân của La Văn Cường nhìn qua.

Trang cá nhân của tên này toàn đăng mấy thứ kỳ quặc quái dị, nào là "Hãy chia sẻ hòn đá này đi", "Chia sẻ tờ giấy ăn này rồi may mắn sẽ đến với bạn", "Cùng nhau chia sẻ bùa may mắn nào!".

"..."

[Lưu Tồn Hạo]: Mấy trò đấy có hiệu quả thật hở?

[La Văn Cường]: Thì còn nước còn tát chứ biết sao giờ, mà ông đọc bình luận đi, có người nói "Phất nhanh thật bà con ạ, giờ phải quay lại tạ ơn thần linh" kìa, có vẻ linh thật đấy.

[Vạn Đạt]: Đã chia sẻ.

[Hứa Tình Tình]: Đã chia sẻ.

Tạ Du đưa tiền xong, tâm trạng phức tạp đi ra khỏi cửa tiệm, cảm thấy mấy đứa bạn mình quả thật liều mạng đến điên rồi.

Hứa Diễm Mai vẫn đang ngồi trong phòng bàn bạc công chuyện, rõ ràng chỉ là dân bán buôn, thế nhưng lần nào mở cuộc họp cũng như băng đảng xã hội đen tụ tập.

Trong phòng khói thuốc mù mịt.

"Gì cơ, mẹ kiếp bán cái rắm ấy, là do bà đây nói không đủ rõ ràng hay là đầu óc gã có vấn đề hả?"

Hứa Diễm Mai nói xong bèn bóp tắt điếu thuốc, sau đó rút trong hộp ra một điếu mới. Thuần thục ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay châm lửa, đoạn đập "bộp" cái bật lửa xuống mặt bàn: "Đợt hàng này ai đồng ý theo tôi!"

Dì Mai bận to tiếng, vốn không hề chú ý tới ngoài cửa phòng họp xuất hiện thêm một người.

"Theo đi đâu thế ạ."

Tạ Du cầm mấy hộp thuốc bổ trong tay, đứng trước cửa phòng họp nhìn cô, sắc mặt không được tốt cho lắm: "Hút thuốc hăng hái quá ha."

Ai chẳng biết chị đại khu bán buôn bình thường chẳng sợ trời sợ đất, duy nhất chỉ sợ đứa con trai nuôi này, những người khác thấy vậy bèn tự giác đứng lên đi ra ngoài: "Đi trước nhé chị Mai, chuyến này tôi sẽ đi với chị, có việc cứ gọi một cú là đến liền."

Hứa Diễm Mai chưa kịp chuẩn bị tinh thần giấu nhẹm điếu thuốc: "Ơ này, để dì giải thích đã nào..."

Tạ Du nhíu mày, không muốn nghe: "Đưa điếu thuốc đây cho con."

Hứa Diễm Mai ngậm miệng.

Tạ Du thẳng thừng dụi tắt điếu thuốc kia.

Mới một thời gian không gặp, hình như thằng nhóc này lại cao lớn hơn rồi.

Hứa Diễm Mai bị đàn áp không ngóc đầu lên nổi, Tạ Du vừa đến đã nắm được thóp dì mình, làm cho mãi sau cô mới nhớ đến vụ thành tích thi cử: "Con chờ đó, thằng ranh này, dì chưa thèm tính sổ với con đâu, nếu không phải Lôi Tử kể với dì thì —— "

Hứa Diễm Mai cầm móc áo treo trên giá nhựa bên cạnh, rất nhanh đã vung tay lên đánh, Tạ Du đứng đó hứng chịu mấy roi không nặng không nhẹ.

Tạ Du nói: "Chưa tính chỗ nào nữa ạ, dì tính sổ với con mấy lượt rồi còn gì."

Trong kỳ nghỉ đông trước đó, Hứa Diễm Mai đã bùng nổ tưng bừng trong nhóm chat, ngay sau đó là điện thoại, gọi video tới tấp. Nếu không phải cậu ngăn kịp, có khi nửa đêm hôm đó đã có người không ngủ bắt xe lặn lội từ thành phố B sang.

"Con vẫn còn mạnh miệng cơ đấy."

"Được rồi, là lỗi do con," Tạ Du đẩy cửa sổ ra cho thoáng khí, đặt túi thuốc bổ lên bàn, rồi nói, "Để thi giữa kỳ lần này con lấy hạng nhất về cho dì."

Trước bảng thông báo điểm thi các khối luôn luôn có một nhóm học sinh đứng tụ tập, người khác chỉ ước vĩnh viễn đừng công bố thành tích, nhưng duy nhất đám người này luôn ngóng trông điểm thi cuối cùng. Để biết được rốt cuộc ai là người đứng hạng nhất.

Thế nhưng lần này trong những người mong chờ thành tích từng giây từng phút, trừ những cô cậu học sinh xuất sắc ra, còn có mấy chục thành viên của lớp 3.

Thứ hai.

Đám học sinh lớp 3 đến lớp từ sớm tinh mơ, ngay đến cặp sách cũng chưa kịp thả, đã tụ tập một chỗ bàn tán về vụ điểm thi.

Ngoài hành lang có bóng dáng mấy đứa lớp 4 thấp thoáng qua lại.

Hai phe chẳng nói chẳng rằng gườm gườm nhìn nhau. Mặc dù lớp 3 bên này chưa dám chắc được bất cứ điều gì, nhưng mà thua gì chứ không thể thua khí thế được, thế là đứa nào đứa nấy đều lặng lẽ ưỡn thẳng lưng.

"Không biết liệu trong hôm nay có tổng hợp xong thành tích không nhỉ?"

"Chắc là có đấy, lần nào chẳng chấm xong hết bài thi trong cuối tuần, cái khác không nói chứ tốc độ công bố điểm thi của trường tụi mình là số một đấy. Kỳ thi tháng lần trước kìa, tui chưa kịp lo liệu hậu sự kỹ càng thì đã có thành tích luôn rồi."

"Không phải hôm nọ Lão Đường đã nói phải thêm mấy ngày nữa sao."

"Vạn Đạt, hay là ông qua cửa phòng giáo vụ thăm dò xem tình hình thế nào đi?"

Vạn Đạt gánh vác trọng trách, lén lút khom lưng nấp ngoài cửa văn phòng mấy phút liền.

Cậu ta thoáng cảm thấy bầu không khí trong văn phòng có gì đó là lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc lạ ở chỗ nào, có thể là do quá yên ắng. Chưa kịp dò la được tin tức gì, đang băn khoăn không biết có nên nấp tiếp ở góc tường này nghe lén nữa hay không, đúng lúc đó Lão Đường kéo cửa đi ra ngoài.

Vạn Đạt rất nhanh định chuồn vào nhà vệ sinh.

Lão Đường trầm giọng nói: "... Đừng trốn nữa, em qua đây thầy bảo."

Đang vào giờ cao điểm đưa con tới trường, ngoài cổng tập trung rất đông người, nguyên xe ô tô của các vị phụ huynh đã chen chúc chật như nêm cối suốt dọc con đường.

Tạ Du dựa vào cửa sổ xe, dây tai nghe kéo dài từ trong túi áo khoác, một bài nghe hiểu tiếng Anh đang phát đến đoạn cuối, lúc này bắt đầu vào phần đọc câu hỏi, nhưng lại bị tiếng còi xe đằng trước át mất.

Cậu cúi đầu xuống, định chỉnh âm lượng, lúc này mới trông thấy tin nhắn Hạ Triều gửi tới.

– Bạn nhỏ à.

– Em đi đến đâu rồi?

– Anh đứng chỗ trạm xe chờ em nhé.

Hạ Triều gửi tin nhắn xong, đợi thêm một lúc, thình lình bị ai đó vỗ vai sau lưng.

Tạ Du đút một tay vào túi áo, chưa buồn gỡ tai nghe xuống, xung quanh rất đông người, khắp nơi đều là học sinh mặc đồng phục, rõ ràng không hề ăn mặc khác gì người ta nhưng bằng cách nào đó trông vẫn nổi bật: "Đi thôi, ngẩn người gì đấy."

Hạ Triều không thấy có xe buýt nào qua đây, vừa đi vừa hỏi: "Em đi bộ tới đây à?"

Tạ Du nói: "Đường phía trước quá tắc."

"Quá tắc hay là quá mong được gặp anh?"

"Anh bớt tưởng bở đi."

"Anh quyết định cho bạn trai mình một cơ hội cuối cùng."

"Quá tắc."

Tạ Du đi đằng trước, nói xong bèn thả chậm bước chân, trả lời lại lần nữa: "Là để gặp anh, đi được chưa hả."

Cả hai đến sảnh tòa nhà dạy học, vừa rẽ lên cầu thang đã đụng phải Vạn Đạt.

Không hiểu mới sáng sớm mà tên nhóc này nổi điên cái gì, ngồi chồm hỗm ngay chỗ đầu bậc cầu thang, Hạ Triều bị cậu ta dọa giật cả mình: "Cái đệt, cậu làm gì đấy?"

Vạn Đạt đã ngồi xổm trên bậc thang được mười phút để chặn trước hai người này.

"Lão Đường kêu tui ngồi đây đợi các cậu đó."

Vạn Đạt ngồi đến tê rần cả chân, vịn lan can đứng dậy nói: "Thầy bảo các cậu tới thì lập tức đến văn phòng ngay, có phải cả hai lại phạm lỗi gì không hả?"

Chưa nói tới phạm lỗi.

Cùng lắm chỉ là cho mỗi thầy cô bộ môn mấy liều thuốc trợ tim hiệu quả tức thì mà thôi.

Ngô Chính đứng cạnh máy đun nước, rót nước xong, vẫn cảm thấy hô hấp không thể nào thông thuận: "Thầy Đường à, còn nữa không, cho tôi thêm hai viên nữa với..."

Ngoại trừ thuốc trợ tim hiệu quả tức thì, trước mặt Đường Sâm còn bày biện mấy tờ bài thi. Những bài thi này, không phải điểm tối đa thì cũng gần như tuyệt đối.

Thầy tiếp tục giở mấy bài thi đọc đi đọc lại, nhất là cột họ tên phía trên cùng bên tay phải.

Họ và tên thí sinh: Tạ Du.

Họ và tên thí sinh: Hạ Triều.

Ngày ấy lúc chấm xong bài thi, hai ông thầy Đường Sâm và Ngô Chính đã ngồi đực trong phòng học của trường Thập Tứ Trung, trân trối nhìn nhau trong yên lặng đến hơn nửa tiếng đồng hồ.

Từ ngày thành lập trường Nhị Trung đến nay, chưa từng gặp được thành tích nào như vậy.

Không chỉ lấn át cả bốn trường, mà nếu có đặt ở trường chuyên trọng điểm Đường Sâm dạy trước kia, loại thành tích này cũng là hiếm có khó tìm.

Lần này Tạ Du với Hạ Triều đi hết cả buổi sáng cũng chưa thấy quay về lớp.

Vạn Đạt tò mò sắp chết, vô cùng bức bối: "Này không phải là cúp học trắng trợn sao? Rốt cuộc đã đi đâu? Làm gì rồi?"

Lưu Tồn Hạo bị thằng bạn lải nhải vào tai một buổi sáng, đau hết cả đầu: "Thay vì ngồi ở chỗ này, không bằng thừa dịp trưa nay rảnh ông ra ngoài thi triển nghiệp vụ đi?"

Vạn Đạt: "... Chuột à, đề nghị này của ông không tệ đâu."

Kết quả hành tung hai đại ca của lớp vẫn đang trong vòng bí ẩn, nhưng nhờ vậy mà Vạn Đạt lại dò la ra một tin tức vô cùng chấn động.

Vạn Đạt có vòng bạn bè rất rộng, lớp nào cũng biết không ít người, lúc đi qua lớp 7, vừa hay có một đứa bạn ôm chồng bài tập từ văn phòng trở về, cậu chàng kia vỗ vỗ vai Vạn Đạt, hồ hởi nói: "Này, ông có biết điểm thi trung bình lần này của lớp các ông được bao nhiêu không?"

Vạn Đạt đang bám vào khung cửa sổ quay đầu lại: "Hả? Điểm trung bình lớp tụi này á?"

"Đúng vậy. Cao chót vót luôn á, tôi cũng cứ tưởng mình hoa mắt cơ."

Cậu bạn kia không đọc được điểm thi chi tiết, chỉ liếc qua điểm bình quân của từng lớp trên máy tính giáo viên, cho tới giờ vẫn đang chìm trong trạng thái khiếp sợ: "Cao hơn điểm bình quân toàn khối đến bốn phẩy mấy điểm đấy."

Vạn Đạt: "... Ông hoa mắt thật rồi."

Liên tục xác minh độ tin cậy của tin tình báo này, lúc quay về lớp Vạn Đạt như trôi bồng bềnh trên mây, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ: Chắc chắn lần này mình thi quá xuất sắc rồi!

Không! Nhất định là lần này lớp 3 của chúng mình đều thi quá xuất sắc!

Nghịch thiên cải mệnh!

"Nó hoa mắt đấy."

Nhưng mà đến khi Vạn Đạt về đến lớp, chờ đón cậu ta lại là điểm số các môn thi tệ hại không đỡ nổi. Ủy viên học tập các môn đã phát xong bài thi về chỗ ngồi của từng người, vẻ mặt Lưu Tồn Hạo vô cùng thê thảm, đập mấy bài thi với điểm số dưới mức đạt chuẩn vào mặt Vạn Đạt: "Chắc chắn là nó bị hoa mắt chứ sao. Tự ông nhìn đi, có bài bốn mươi điểm nữa kìa, nằm mơ á."

Vạn Đạt vẫn chưa chịu hết hy vọng, trân trối nhìn thành tích thi thảm hại của mình: "... Thế còn lớp tụi mình thì sao?"

Lưu Tồn Hạo cho cậu ta xem bài thi của mình: "Chẳng hơn kém nhau mấy đâu."

La Văn Cường: "Thành tích sêm sêm, ngang sức ngang tài."

"..."

"Là thật đấy, " Hứa Tình Tình vừa phát bài thi tiếng Anh, nghe thấy đám con trai đang bàn tán chuyện điểm trung bình của lớp, do dự một lát, cuối cùng mới nói, "Thật đấy, bốn phẩy sáu điểm, tôi cũng nhìn thấy mà."

Mãi đến khi chuông vào học reo lên, cả lớp 3 vẫn chưa thể tìm được 'bốn phẩy sáu điểm' tăng thêm kia là từ đâu mà ra.

Cũng không ai phát hiện ra còn có bài thi của hai người nào đó vẫn chưa được trả về.

La Văn Cường bắt đầu hoang tưởng, quyết định tin vào tâm linh: "Chẳng lẽ mấy bài chia sẻ vận may của tôi thật sự đã phát huy công dụng?"

"Thay cái mạch não khác đáng tin cậy hơn đi được không," Lưu Tồn Hạo nói, lập tức hướng đến một suy nghĩ hoàn toàn mới, "Không bằng tụi mình ngẫm lại coi, chẳng lẽ lần này các lớp khác thi nát đến thế?"

Hai nhân vật mà Vạn Đạt đang bứt rứt muốn biết hành tung, lúc này đang ngồi trong lớp học làm bài thi lại.

Tạ Du tuyệt nhiên không hề bất ngờ với cách xử lý này, nếu là ai cũng rất khó chấp nhận được việc hai đứa học sinh chuyên đội sổ đột nhiên nhảy vọt lên hạng nhất hạng nhì số dương, thậm chí tổng điểm các môn có chênh lệch quá lớn đối với các thí sinh còn lại của cả bốn trường.

Lúc có thông báo phải thi lại, Tạ Du không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nói: "Thưa thầy, cho phép em có ý kiến ạ."

Lão Đường cho là hai đứa học trò nghĩ ngợi lung tung, tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương, vội vàng giải thích: "Không phải nhà trường không tin tưởng các em đâu, đây là để làm rõ với bên ngoài..."

"Thời gian làm bài dài quá ạ."

"Hả?"

Tạ Du nói: "Không cần lâu vậy đâu, nửa tiếng là đủ ạ."

"..."

Hạ Triều không dị nghị gì với việc thi lại, nhưng chỉ nhất mực băn khoăn mỗi một điều: "Vì sao điểm toán của em được có 148 ạ?"

Nghe vậy, Ngô Chính âm thầm siết chặt lọ thuốc trợ tim trong tay.

"Trừ hai điểm phần trình bày."

Ngô Chính chậm rì rì nói: "... Nhãi con, ai bảo bây chê bai đề bài người ta ra là không đạt chuẩn hả, bây làm thế mà còn muốn được 150 điểm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy