Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chia tay đi, em không muốn ở bên cạnh anh nữa. Thế giới của anh chật chọi quá em không chen vào được. Cô gái vừa khóc nất vừa thều thào, giọng nói run run như sắp nghẹn

-Em đang nói cái gì vậy, đừng nói như thế, anh thật sự chỉ có mình em. Cô gái hôm qua chỉ.. chỉ là... chỉ là em họ anh thôi, anh cũng không nghĩ sẽ khiến em hiểu lầm như thế. Đừng chia tay có được không em.

-Em rất yêu anh, nhưng em cũng muốn anh nghe theo trái tim mình, muốn anh có được hạnh phúc. Nếu bên em khiến anh không vui thì em sẽ rời đi trả lại sự tự do cho anh.

Vừa nói xong, cô gái tắt cuộc gọi. Đưa tay lau vội đi hai hàng nước mắt, đôi môi nhếch lên khẽ cười một cái, ánh mắt dường như có chút khinh bỉ. Vừa mới khóc lóc chia tay với đàn anh khoá trên, Doãn Bạch Dương tắt máy quay sang liền lật mặt block mọi thứ từ hắn ta. Mở wechat rep inbox của một cún con nhắc nhở người ta phải nhớ đi ngủ sớm một chút.

- Tiểu Dạ, bây giờ là 22 giờ rồi đấy, màu ngủ sớm một chút.

-Em mới không phải trẻ con, không muốn ngủ sớm như vậy. Muốn nói chuyện với chị thêm một chút.

-Thế chị là trẻ con, chị phải ngủ sớm.

-Chị là một đứa trẻ ngoan, cái gì cũng khỏi g biết, nên ngủ sớm đi.

Thằng nhóc này, lại còn thật sự xem mình là trẻ con ư?? Nhóc con, nếu em không thích chị có lẽ chúng ta còn có thể thật sự làm bạn. Còn nếu nhóc dám tỏ tình thì xem như tụi mình không có duyện rồi. Đây là cơ hội mà chị dành cho nhóc, mong là em đưa ra lựa chọn hợp ý chị.

-Thế em ngủ sớm nhé. Ngủ ngon~

-Chia ngủ ngoan nhé.

Phải, Doãn Bạch Dương đây chính là một tra nữ, cô ấy chán ghét sự giả dối và lăng nhăng của bố cô ta, khinh bỉ tình cảm của tất cả đàn ông trên đời, chẳng có ai là tốt đẹp cả.

Đàn anh khoá trên, Lâm Cảnh Nghêu là một anh chàng cao lớn, vừa có tiền lại đẹp trai, là mẫu bạn trai trong lòng của khối nữ sinh trong trường, lúc đầu Doãn Bạch Dương không có ấn tượng rõ ràng về Lâm Cảnh Nghêu, chẳng qua là anh ta nhìn trúng cô, một lần hai lần đều cố tình tiếp cận cô. Nếu đã muốn tiến đến, Doãn Bạch Dương cũng chẳng nỡ làm hắn ta thất vọng, có trách chỉ có thể trách Lâm Cảnh Nghêu mắt mù mà thôi.

Người con trai này, dựa vào gia thế và vẻ ngoài điển trai dụ dỗ biết bao nhiêu cô gái bước vào lưới tình của hắn ta. Vì là người nổi tiếng trong trường nên mỗi một mối quan hệ hắn đều bắt đầu và kết thúc trong im lặng, đến khi chán thì luôn tìm đủ mọi lý do an ủi để chia tay trong êm đềm tránh để bọn nữ sinh kia ảnh hưởng đến hình tượng nam thần của hắn.

Một lần tình cờ

Đối với Doãn Bạch Dương mà nói thì Tình yêu? Thật chẳng đáng để vào mắt, vui đùa một chút thì đã sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro