Gặp gỡ Vong Cơ cùng Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, Ngụy Vô Thường rủ mi bước dài tự nhiên như ở nhà tại Cô Tô Lam Thị, đang đi cô gặp được Ngụy Vô Tiện đang trêu bày thỏ cùng Vong Cơ, cô chạy đến
A Tiện , lâu rồi ko gặp con lớn thế này ư . Cả Vong Cơ nữa
Lam Vong Cơ ngạc nhiên, giật mình thoáng chốt liền bình tĩnh như thường. Ngụy Vô Tiện liền cười hảo hổi : Tiểu cô nương có biết mình bao nhiêu tuổi ko .
Ngụy Vô Thường : Mẹ ngươi là Tàn Sắc tán nhân đúng ko ? Z ta ko nhận nhầm đâu . Loạn Tán Cương năm đó ngươi rơi , chặt vặt bị thu hẹp nặng bò dạy gặp vô số hung thi. May mắn cơ duyên tìm được sáo Trần Tình cùng một quyển tà thuật , tu luyện gần một năm , ta nhớ lúc Ôn gia bị diệt còn tàn dư Ôn Uyển bị ngươi nói gạt trồng nó xuống đất tưới nước, sai vặt Ôn Ninh , mời Hàm Quang Quân ăn cơm , chạy mất quên trả tiền, y liền trả .
Ngụy Vô Tiện ngại ngùng cười Sao tỷ lại biết?
Ngụy Vô Thường liền đáp : Nhìn thấy qua gương thôi , ta là con gái của Bão Sơn tán nhân.
Ngụy Vô Tiện ; Thật ko vậy ?
Lam Vong Cơ nhẹ đáp chắc chắn ; Thật
Ngụy Vô Tiện khó hiểu , hắn lặp lại lần nữa
Linh lực rất mạnh , còn có Tam Thanh , Vong Niệm , Băng Xà , Thiên Tư
Ngụy Vô Tiện liền hiểu lại thắc mắc : Quả nhiên nhưng lệ khí cũng rất nặng nha
Ngụy Vô Thường  cười ko đáp , quay qua Lam Vong Cơ
"Huynh trưởng ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về ,giấu đi "
" Ngụy Anh là ta , Lam Trạm đây , theo ta về Cô Tô , phòng ta có Thiên Tư Tiếu , thỏ ngươi tặng ta , ta đều nuôi chúng nó rất tốt , Ngụy Anh theo ta về đi "
" Vong Tiện "
Đây là những lời ngươi nói , còn nhớ ko ?
Lam Vong Cơ hơi sững sờ : Nhớ
Ngụy Vô Tiện cười tươi : Thì ra Nhị ca ca quan tâm ta như vậy , ta còn hiểu lầm , ta thật là .....sau này ta liền thương Lam Nhị ca ca nhiều nhiều .
Lam Vong Cơ : Ừm
Ngụy Vô Tiện cười thân thiện dường như có cảm giác thân quen với vị mỹ nhân tuyệt sắc này : Vậy ta gọi cô cô thì già quá , nên gọi tỷ là tỷ tỷ vậy .
Lam Vong Cơ gật đầu : Xin hỏi tỷ tỷ tôn tự ?
Ngụy Vô Thường cười đáp : Ngụy Liên , tự Vô Thường .
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên : Sao tỷ cũng họ Ngụy ?
Ngụy Vô Thường : Cha ta họ Ngụy
Ngụy Vô Tiện dường như nhớ ra j đó ồ lên : Phong Hoa Ngụy Thị , Ngụy Vô Thường
Lam Vong Cơ trầm ngâm , định nói lại thôi , đợi Ngụy Vô Thường nói tiếp
Ngụy Vô Thường mỉm cười khẳng định : Ừ , đây là quà cho đệ nè
Ném cho Ngụy Vô Tiện một vò Thiên Tư tiếu và một vài đài sen
Ngụy Vô Tiện vui vẻ cảm ơn rồi vùi đầu ăn uống . Lam Vong Cơ lên tiếng : Có mùi đàn hương  của huynh trưởng ở trên người tỷ !!!?
Ngụy Vô Thường nói : À ta ở cùng y gần một tháng rồi , ta còn ngày ngày chơi đùa với y
Ngụy Vô Tiện hiếu kì tà ý : Chơi như thế nào?
Ngụy Vô Thường mỉm cười nói: Đánh đàn , múa kiếm , thổi sáo , nghịch mạt nghạch của y , ôm y ngủ
Lam Vong Cơ hơi trầm ngâm , rồi thoáng bình tĩnh nói : Vậy sau này huynh trưởng xin nhờ tỷ chiếu cố
Ngụy Vô Tiện cười hớn hở nhìn tỷ tỷ đáng thương của mình : Mạt nghạch của Lam Hi Thần, ôm Lam Hi Thần ngủ , tỷ tỷ xem ra đời này Lam Hi Thần giao lại cho tỷ rồi
Ngụy Vô Thường khó hiểu hỏi : Vì sao ?
Ngụy Vô Thường khó hiểu mịt mờ nhìn Lam Vong Cơ khẽ nhìn Ngụy Vô Tiện cười mưu mô , bụng dạ tính kế tỷ tỷ mình
Sau khi chia tay hai đệ đệ ,Ngụy Vô Thường chạy một mạch đến mật thất bế quan của Lam Hi Thần . Cô thấy y đang nhập tâm tu luyện liền dự vào một góc tường đợi rồi ngủ quên mất , Lam Hi Thần tỉnh nhìn thấy Ngụy Vô Thường ngủ liền cởi áo đắp cho , rồi bế cô ôm vào lòng nuông chiều sủng ái , một canh giờ sau , cô tỉnh dậy đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn tuyệt mĩ đang ôn nhu cười của Lam Hi Thần liền mỉm cười sáng lạng nhìn y
- Có mỏi lắm ko ? Chắc ta nặng lắm hả ?
- Hoàn toàn ko nặng , nhẹ tựa lông vũ
Ta sắp xuất quan rồi, muội cùng ta ra ngoài đi .
- Đồng ý hai tay hai chân luôn đó nha
- Nhưng nàng phải giả làm môn sinh một thời gian  rồi  , ko được quá gây chú ý
- ......Chỗ ngủ ??
- Hàn Thất , chỗ của ta .
- Thành giao

....Vào lúc này , một thế lực ngầm ma đạo sánh ngang các gia tộc lớn đang âm mưu j đó , họ luyện trăm nghìn hung thi chuẩn bị bắt đầu kế hoạch.

Một môn sinh kêu lên : Trạch Vu Quân xuất quan rồi
Tu sĩ khác : Gia chủ đi ra rồi
Một tháng sau khi Lam Hi Thần xuất quan .
Môn sinh 1 : Ta nghe nói cô nương đó rất tài .
Môn sinh 2 : Kiếm thuật đánh bại cả mấy vị lão tiền bối trong gia tộc
Môn sinh 3: Ta nghe nói y rất được các lão sư yêu mến nha , còn lễ pháp với bọn họ , chỉ là ...
Môn sinh 1: Chỉ là cô nương đó ko tuân gia quy , ăn nói to tiếng , uống rượu , ăn thịt , trốn đi chơi
Môn sinh 2 : Tửu lượng ngàn chén ko say nhe , Lam Khải Nhân lão tiên sinh cũng rất coi trọng uốn nắn mà cô nương đó tính tình thật là ...
Đây là vấn đề hiện giờ của Vân Thâm Bất Tri Xứ , một cô nương tài giỏi, xinh đẹp được nhiều người yêu thích lại ko tuân gia quy , gây sự đánh ...người ta
Lam Hi Thần đau đầu cười khổ nhung ôn nhu mỉm cười trong lòng thầm nghĩ : Nàng ấy đúng là .... Sau này thật tội cho thúc phụ và mấy vị tiền bối , Liên Nhi , ta Lam Hi Thần đã yêu nàng rồi , nàng biết ko ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro