SẮC TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SẮC TRẮNG

Tác giả: Nhược Huyên (Trà Hoa Các)

Người đời thường nghĩ, Di Lăng lão tổ luôn gắn liền với màn đêm đen đặc và màu đỏ huyết sắc, cả Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ vậy, nhưng trong vô thức, sắc trắng vẫn luôn hiện hữu và đồng hành cùng hắn.

—————————

7 tuổi

Hôm nay A Anh lại đi bới rác, vì hôm qua vẫn chưa bỏ bụng được gì nên cả đêm không thể ngủ, thành ra mới sáng sớm lại bắt đầu thử vận may. Bé lại gần một hàng bánh bao ven đường, cố gắng tìm xem người ta có bỏ đi thứ gì không. Thật may mắn, người bán hàng hôm nay có vẻ rất vui vẻ, bỗng nảy sinh lòng tốt cho bé một chiếc bánh bao trắng mềm ấm ấm. Bé mừng rỡ vội cảm ơn, nhét chiếc bánh bao vào áo rồi chạy đi, như thể sợ rằng sẽ bị ai đó cướp mất bánh. A Anh vừa chạy vừa nhìn lên bầu trời trong xanh đầy mây trắng vừa hạnh phúc nghĩ, hôm nay quả là một ngày may mắn.

A Anh có một bí mật nhỏ, bé rất thích mây trắng trên trời. Từng chùm từng chùm mây, như cái bánh bao thơm phức trong ngực, như tấm áo trắng của cậu bé đầu phố, như chiếc chăn bông ấm áp bé thường ao ước được bán trong cửa tiệm. Hơn cả thế, ngắm nhìn những đám mây kia dường như giúp bé thu nhặt về từng mẩu kí ức vỡ vụn về mẹ của mình. Trong những mảnh kí ức mơ hồ kia, mẹ mặc áo trắng dịu dàng, gương mặt ẩn hiện không rõ, vừa xoa đầu bé vừa cười cười căn dặn:

"A Anh, con phải nhớ chuyện tốt người khác làm cho con, chứ đừng chỉ nhớ chuyện tốt con làm cho người khác. Trong lòng đừng có giữ quá nhiều chuyện, có thế mới vui vẻ tự do"

Một tiếng sủa bỗng vang lên, lại đến nữa rồi. Con chó già ngửi thấy mùi thức ăn, nhào lên đòi cắn. A Anh vội tránh đi nhưng không kịp, cánh tay đột ngột đau nhói, bé vội vàng đẩy con chó ra, nhảy vọt lên một cái cây gần đó, run rẩy nhìn xuống dưới. Con chó canh dưới gốc cây hồi lâu, không kiên nhẫn được nữa đành đi tìm miếng ăn khác. A Anh lại chờ một hồi, chỉ đến khi chắc chắn đã an toàn mới dám xuống dưới.

"Hôm nay cũng không quá tệ" Bé nghĩ.

A Anh ngồi xổm dưới gốc cây, lấy chiếc bánh bao không biết từ lúc nào đã rơi mất nhân thịt ra ăn. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa mây trắng trôi về phương xa. A Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, vừa vui vẻ ăn vừa thầm nghĩ, cẩu cẩu cắn thật đau, nhưng bánh bao ăn thật ngon, mây trắng thật xinh đẹp, nên hôm nay A Anh cũng rất hạnh phúc

*****

15 tuổi

Lần đầu tiên Ngụy Anh gặp người kia là vào một đêm trăng sáng. Gương mặt lạnh lùng, áo trắng tung bay, thân thủ trác tuyệt, chỉ có điều sao mà cứng nhắc quá vậy, hối lộ tí mà cũng không chịu, cuối cùng cả hai đánh nhau, còn vỡ mất hai bình rượu của cậu. Lần đầu tiên gặp mặt có vẻ không được suông sẻ cho lắm.

Ngụy Anh rất thích líu ríu chạy theo trêu chọc Lam Trạm, ai cũng bảo cậu lên cơn thần kinh mới gây chuyện với chưởng phạt của Lam gia, người vừa cổ hủ vừa khó tính, có cái gì tốt đâu. Nhưng Ngụy Anh lại không nghĩ vậy, Lam Trạm rất tốt mà. Người đẹp trai nè (nhưng mà cũng chỉ hơn cậu chút xíu xiu thôi), tu vi cao (một tay xách luôn hai người), tính tình cương trực nghiêm túc nói một là một hai là hai (vì phạt cậu mà dám đánh cả bản thân, đến cậu cũng chưa chắc làm được đến thế), còn rất dễ bị lừa (nhắc mới nhớ, phản ứng khi bị cậu chọc tức thật quá thú vị). Lam Trạm tốt như vậy, thật sự muốn kết giao với y.

Ngoại trừ đám bạn hay vây quanh cậu thì vị thiếu niên áo trắng kia chính là lý do để cậu tiếp tục chịu đựng cuộc sống khổ cực giữa một đống người áo trắng mặt như để tang cùng thứ đồ ăn kinh dị chỉ dành cho khổ hành tăng của Lam gia. Cho nên mới có từng cọc chuyện lộn xộn, từ xuân cung Tàng thư các, đến suối nước lạnh, đến chuyện tặng hai con thỏ trắng béo núc. Nói chung, ba tháng tại Vân Thâm của Ngụy Anh có thể tóm tắt bằng mấy chữ: Ăn, ngủ, chọc Lam Trạm.

Tuy rằng Giang thúc thúc vẫn thường dạy: "Biết rõ không thể mà vẫn làm", nhưng mà A Tiện, không thể biết rõ người ta không muốn gần mình mà vẫn nhào qua chọc, câu gia huấn kia không phải áp dụng như vậy.

*****

21 tuổi

Di Lăng lão tổ không thích mặc quần áo trắng, trước kia là vì nếu sạch sẽ quá sẽ dễ lộ ra những vết máu từ vết thương của bản thân, mà hắn thì không muốn ai biết được những bí mật đó, dù là thân nhân hay kẻ địch; sau này sống tại Loạn Táng Cương thì càng không mặc, quá sạch sẽ lại không hợp với nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, muốn giữ sạch quần áo tốn rất nhiều sức, thà rằng mặc mấy bộ tối màu, khó bẩn mà còn có thể ăn gian vụ lâu ngày không giặt giũ.

Lần duy nhất Di lăng lão tổ thay một thân bạch y là vì lễ đầy tháng của cháu trai nhà mình, sợ rằng áo đen sẽ mang vận rủi nên đặc biệt hỏi xin Ôn Tình một số tiền không nhỏ mua một bộ áo trắng để thay đổi. Lam Trạm mặc áo trắng đẹp như vậy, hi vọng học theo y có thể khiến hắn đẹp trai hơn một chút, dạo này sinh hoạt không điều độ làm hắn xuống sắc quá, nhất định phải thay đổi, không thể làm mất mặt cháu mình được.

Thế nhưng hóa ra cái ngày mà hắn mong chờ kia lại là một tràng âm mưu, còn bộ áo trắng kia cuối cùng lại nhiễm đây máu tươi, muốn tẩy cũng tẩy không được.

Có lẽ hắn không hợp với bạch y thật.

Di Lăng lão tổ đã từng nói với Hàm Quang quân rằng: "Đúng sai tại mình, khen chê do người, không bàn được mất". Thế nhưng cái gọi là "Khen chê do người" ngay từ đầu đã như một trò cười, dẫu sao trên đời này mấy ai có thể bỏ được tham lam đố kỵ để giữ vững bản tâm của mình như hắn.

Năm đó, cuộc vây quét Loạn Táng Cương thành công mỹ mãn, Di Lăng lão tổ bị vạn quỷ thôn phệ, dư nghiệt Ôn thị bị xử lý sạch sẽ, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm quý giá. Quả là một cuộc vây quét đáng lưu danh sử sách.

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn cơ thể đang bị quỷ quái cắn xé, gương mặt không hề hiện ra biểu cảm đau đớn hốt hoảng nên có, nỗi đau bị gặm nhắm từng chút một không thể sánh bằng đau đớn trong tim lúc này. Hắn bỗng nở một nụ cười nhạt, vừa bi thương lại giống như đạt được giải thoát, không quan tâm đến việc cả thân thể lẫn linh hồn sẽ hoàn toàn tan biến, thậm chí có thể không còn cơ hội được vào luân hồi.

Dù sao ai biết được, kiếp sau liệu có tốt hơn kiếp này.

*****

35 tuổi

Dạo gần đây Ngụy Vô Tiện cảm thấy là lạ, nhị ca ca nhà hắn sáng sớm đã dậy mà tối mịt mới về, đến đồ ăn cũng là do đám Tư Truy Cảnh Nghi mua dưới núi lên cho hắn. Ngụy Vô Tiện ngồi trên bãi cỏ, miệng nhai điểm tâm, tay vừa ôm ôm bóp bóp một con thỏ béo ị vừa suy nghĩ một trăm lẻ một lý do giải thích cho bí ẩn trên.

Hai người họ tuy rằng dạo gần đây thường xuyên dạo chơi thăm thú, nhưng thời gian không kéo dài, thường xuyên trở về Vân Thâm, Lam Trạm dù có giải quyết công vụ Lam gia nhưng không đến mức bận không thấy mặt như vậy, lại còn không nói tiếng nào với hắn. Bỗng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, này đừng bảo dạo gần đây hắn xài nhiều tiền quá làm Nhị ca ca hết tiền nên phải làm thêm để kiếm tiền nuôi gia đình nhé. Không, không thể nào, nhưng mà sao càng nghĩ lại càng thấy đúng thế này. Dạo này hình như hắn đúng là ăn nhiều lên, sờ sờ bụng, í sao bụng cũng mềm thế này, đừng bảo hắn béo lên rồi nhé. Không thể nào, nếu hắn đúng là béo lên thật, có khi nào đúng là nhị ca ca nhà hắn hết tiền phải đi làm thêm gia vụ không. Nghe có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục.

Ngụy Vô Tiện ngồi đó xoắn xuýt với mớ suy nghĩ tào lao của mình, không nhận ra Lam Trạm đang tiến về phía mình. Gặp đạo lữ lại ngẩn người ngơ ngẩn, Lam Vong Cơ khẽ gọi tên hắn. Ngụy Vô Tiện giật mình, chợt nhận ra là cải trắng đã về, trên tay còn đang cầm trong tay thứ gì đó. Là một bộ đồng phục Lam gia, một cái mạt ngạch cùng một tờ giấy. Chẳng lẽ Lam Trạm muốn đi giặt quần áo?

Lam Vong Cơ không giấu được nét vui vẻ nơi đáy mắt, thận trọng đưa hết đồ trên tay, nói: "Ngụy Anh, ngươi nhìn xem"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, mở tờ giấy ra xem. Giấy trắng Tuyên Thành, mùi mực nhẹ nhàng, phía trên ghi tên họ gia phả của cả hai. Mắt hắn bỗng hơi nhòe.

Là một tờ hôn thư.

Quan hệ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không hề bị giấu diếm, hắn thậm chí đã từng tham gia gia yến, người nên biết đều biết bọn họ là đạo lữ. Nhưng vẫn kém một chút. Hắn, cũng giống như người mẹ đã khuất của Lam Trạm, dù là đạo lữ, vẫn không thể lên gia phả, vẫn kém một tờ hôn thư. Cũng không phải không biết, dù cho sự việc năm đó không thể phân đúng sai, dù đám tiểu bối vui vẻ chấp nhận và một vài vị trưởng lão cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng đến cùng là vẫn sẽ có lời ra tiếng vào. Thế nhưng Lam Trạm dẫu có thể không quan tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, nhưng y thật lòng hi vọng, dù chỉ là từng chút một, rằng Lam gia có thể thành nhà, thành chốn về thật sự cho Ngụy Anh. Cho nên trước kia là xin cho hắn được tham gia gia yến, còn lần này là cơ hội được lên gia phả cùng hôn thư của riêng họ.

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía đạo lữ của mình. Lam Trạm đứng đó, bạch y tung bay, ánh mắt ấp áp, vĩnh viễn sẽ dành lấy yêu thương cùng bao dung cho hắn, không bỏ không rời.

Bỗng nhận ra, giông tố trước kia đã tan đi, trả lại bầu trời sáng trong cùng mây trắng dịu dàng; hóa ra những sắc trắng trong kí ức kia vẫn chưa từng đổi thay, luôn mang đến những cảm giác ấm áp ngọt ngào khó phai. Hắn nhào vào lòng y, hít lấy mùi đàn hương luôn khiến mình an tâm, dường như trong lòng có ngàn vạn lời nói muốn thốt ra.

Giống như câu cảm ơn và xin lỗi, luôn có những lời mà dù nói bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy thiếu.

"Lam Trạm, ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi"

End.

31/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro