10. Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phụ sự kì vọng của Bội Thanh, Tô Chi nhìn thấy chiếc vòng tay đá cẩm thạch màu hồng của cô ở trước nhà vệ sinh. Cô nhặt nó đưa cho Mạnh tổng: "Mạnh tổng, anh có thấy chiếc vòng tay trông rất quen không."

Nhận lấy vòng tay từ Tô Chi, xem xét một hồi càng khiến lòng Yến Thần dậy sóng tuy nhiên Yến Thần biết bản thân mình phải hết sức bình tĩnh mới cứu được cô gái trong lòng anh: "Là của Bội Thanh. Cô ấy chắc chắn gặp nguy hiểm. Tô Chi, cô quay lại sảnh tiệc tìm Tiêu tổng nếu không có thì tìm Tiêu phu nhân, kể lại chuyện này cho họ. Tôi và Lâm Hùng xuống phòng bảo an, nhờ họ xem lại camera. Nhất định phải tìm cho ra vị trí của Bội Thanh."

Nhận lệnh từ cấp trên, Tô Chi quay lại sảnh tiệc. Yến Thần mặc kệ sự khó hiểu của mọi người phóng đến phòng bảo an. Yến Thần, Lâm Hùng nhìn từng khung hình không chớp mắt cuối cùng cũng tìm thấy hai người đàn ông mang Bội Thanh đi. Lâm Hùng hiểu ý Mạnh tổng, trợ lý Lâm lập tức báo cho phía Tô Chi. Gật đầu cảm ơn nhân viên bảo an, Yến Thần chạy thật nhanh đến phòng tiếp khách số 3. Trong đầu anh chỉ tồn tại hình ảnh tươi cười của Bội Thanh, "Bội Thanh, tôi nhất định sẽ cứu được em."

Đứng trước cửa phòng khách số 3, Yến Thần dùng tay không phá cửa. Hai tên đang giở trò đồi bại với Bội Thanh bị tiếng phá cửa làm phiền thì không vui. Một tên lên tiếng quát: "Con mẹ nó, là .."

Bụp.. Bụp

Chưa kịp nói hết câu, tên đó đã bị Yến Thần đấm cho hai phát. Để lại hai tên này cho Lâm Hùng xử lý, Yến Thần lia mắt tìm cô. Hình ảnh Bội Thanh trong bộ dạ hội xộc xệch, nhếch nhác còn tóc tai thì bù xù được anh thu vào mắt, Yến Thần chỉ muốn xé xát hai tên kia. Nghỉ là làm, Yến Thần thuận tay lấy chai rượu trên bàn, anh dùng hết sức đập vào đầu một trong hai tên. "Người của Mạnh Yến Thần mà cũng dám đụng, chúng mày tới số với tao." 

Nhìn thấy Yến Thần ra tay đánh người vì mình, Bội Thanh cảm động khôn nguôi. Đợi cho anh xả hết cơn giận, Yến Thần bước tới, anh cởi chiếc áo ngoài ra mà đắp lên người cô. Anh ôm chặt cô vào lòng. "Bội Thanh, xin lỗi. Tôi đến trễ rồi."

Chỉ cần nhìn thấy người trong lòng trong hoàn cảnh này, lớp phòng tuyến cuối cùng của Bội Thanh đã sụp đổ. Cô ôm chằm lấy anh khóc nức nở, nước mắt hòa cùng lớp trang điểm làm ướt cả một mảng áo của anh. "Mạnh tổng, tôi...tôi...hức hức... cũng may anh...hức...đến kịp, họ chưa làm...hức... gì cả nhưng mà...hức..."

"Xin lỗi vì để em chịu ủy khuất, xin lỗi em. Ngoan đừng khóc, tôi đánh bọn chúng rồi. Em yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em."

Hai tên kia trước khi bị trói lại đã bị Yến Thần lẫn Lâm Hùng đánh cho một trận tơi tả. Yến Thần cứ như vậy mà ôm cô như muốn khảm cô vào người mình, anh trực tiếp bế cô rời đi. Vừa ra đến cửa, Tiêu tổng và Tiêu phu nhân cũng vừa đến.

"Mạnh tổng, giám đốc Trác chuyện ngày hôm nay, tôi chân thành xin lỗi hai vị. Tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này, cho hai người một lời giải thích."

Bội Thanh vẫn còn khóc nên không thể trả lời Tiêu Lẫm, cô đành úp mặt mình vào ngực anh. Yến Thần trưng bộ mặt lạnh tanh như muốn giết người của mình thị uy với Tiêu Lẫm: "Hi vọng Tiêu tổng nói lời giữ lời, đừng làm tôi thất vọng. Tôi xin phép."

Dứt lời, Yến Thần vẫn ôm khư khư Bội Thanh trên tay hướng về phía bãi giữ xe mà đi. Phía sau là Lâm Hùng, Tô Chi cũng đi theo cấp trên của mình. Nhân viên của tập đoàn Quốc Khôn nghe tin động trời này, hồn vía vọt lên tới cổ họng cuối cùng quay về. Sự cố xảy ra khiến không một ai còn có tâm trạng ở lại, họ theo chân Mạnh tổng rời khỏi bữa tiệc.

Trên đường về, do tác dụng của xuân  dược hại người cô nóng hổi còn quậy phá muốn thoát y, Yến Thần đành đánh một cái vào gáy làm cô ngất xỉu. "Xin lỗi em, tôi không còn cách khác. Em ngủ một giấc, tỉnh dậy liền không sao."

Về đến khách sạn, mọi người nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mạnh tổng, họ có cảm giác Mạnh tổng như một trái bom nổ chậm. Chỉ cần một câu nói không đúng là có thể kích hoạt kíp nổ. Nhận thức được điều này, họ áp dụng kế chạy là thượng sách. Ở sảnh khách sạn hiền giờ chỉ còn Tô Chi, cô ấy ở lại giúp Mạnh tổng đưa cô bạn của mình về phòng.

"Tô Chi, cô giúp Bội Thanh tắm rửa sạch sẽ thay bộ độ thoải mái. Nhờ là làm nhẹ nhàng khéo cô ấy tỉnh lại. Hôm nay, cô ngủ lại đây phòng khi cô ấy gặp chuyện. Có bất kì chuyện bất thường nào, báo tôi ngay lập tức." Mạnh tổng giao lại Bội Thanh cho Tô Chi, anh không quên dặn dò cô ấy vài điều.

"Được, giao cho tôi. Mạnh tổng, anh cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm."

"Cảm ơn."

Yến Thần rời khỏi, anh rút điện thoại gọi cho Lâm Hùng: "Điều tra thật rõ hai tên phục vụ cho tôi. Tôi phải xem xem ai có gan to đến mức đã hạ dược ở tiệc rượu của Thịnh Quốc còn đụng vào người của tôi."

Trong phòng của Bội Thanh lúc này, Tô Chi đang giúp cô vệ sinh cá nhân. Trong tâm của Tô Chi, cô luôn xem Bội Thanh như người em gái trong nhà nên cô đau lòng không kém Yến Thần. Vừa nắm bàn tay của Bội Thanh vừa khóc cho đến khi mệt lã người, Tô Chi mới lên giường an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic